Chương 13: Chán sống hả cưng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sakura đưa Mane Kireun đến một nhà kho bỏ hoang, trông khá cũ kĩ. Ném thân thể kia xuống nền đất, Sakura lại liếm môi thích thú nhìn cô ta co ro vào một góc tường.


" Làm ơn... tha cho tôi..." - Mane Kireun rên rỉ từng tiếng. Sakura vuốt ngược mái tóc mình ra sau, đôi mắt đỏ ánh lên ý cười thích thú và chế giễu, cũng đầy sự khát máu, hoang dại.


" Ha ha ha, xem kìa~ một con chuột nhỏ lại nghĩ mình là phượng hoàng. Cũng quá mắc cười rồi ha ha ha ha!!" - Sakura cười phá lên. Tiếng bước chân lại gần Kireun, Sakura ngồi xổm trước mặt cô ta, đưa thanh Kunai cứa một nhát vào má của ả. Một giọt máu chảy dọc xuống cổ, long lanh ánh đỏ.

 
" Neh~ bé cưng nghĩ xem? Nếu để thanh Kunai bén nhọn này lướt khắp nơi trên làn da của bé thì thế nào ta~? Chắc chắn máu sẽ nhuộm đỏ cả thân thể. Ah~ nghĩ đến nó thôi cũng khiến chị sướng run người lên rồi~ Ha ha ha ha!!!" - Sakura hưng phấn cười điên loạn, sau lưng cô mọc ra 9 cái đuôi hồ ly không ngừng phe phẩy, đôi tai hồ ly hơi rung rinh. Sakura lúc này trong hình dạng bán hồ ly, mị hoặc mà cao ngạo, điên cuồng.


Mane Kireun không nói gì. Cô ả đang rất hối hận, CỰC KÌ HỐI HẬN. Tại sao ả lại chọc vào con quái vật này chứ? Không, là một con Quỷ! Cô ta... chết chắc rồi...


"Nào~ chúng ta cùng bắt đầu thôi~" - Đôi mắt đỏ máu loé lên cùng tiếng cười kinh dị đã khắc sâu và ám ảnh Mane Kireun cho đến tận kiếp sau cũng không hết.


"Không! Không, đừng mà! A A A A A A!!!!!!!"


——————


"Ưm~ thật thoải mái mà!!" - Sakura bước ra khỏi nhà kho, bỏ lại sau lưng một đống thịt bầy nhầy không rõ ràng. Cô vứt bỏ đôi găng tay dính đầy máu tươi, cơ thể đã trở lại dạng người, tai và đuôi cũng đã biến mất.


Sakura búng tay, một ngọn lửa màu xanh với hoa văn hình xoắn bùng lên mạnh mẽ, thiêu cả cái nhà kho cũ thành tro bụi, không còn một mảnh nào.


Dám giở trò bắt nạt ta? Khư, chán sống quá rồi hả?


Trở lại với nhóm Tsuna. Lúc này Sawada Tsunayoshi và đám bạn của cậu đều tập trung tại nhà. Tsuna thở một hơi dài, hướng tới Reborn vẫn thản nhiên uống Espresso.


"Reborn, rốt cuộc Sakura-chan là người như thế nào vậy? Cậu ấy lúc nãy và trước đây, không cùng 1 người." - Tsuna vò đầu.


"Ma ma, dù sao tớ tin rằng Sakura-chan sẽ không gây nguy hiểm cho chúng ta a." - Yamamoto Takeshi trấn an cậu bạn mình.


"Con nhỏ đó, sát khí thật mạnh, cả cái tử khí bao quanh nữa. Thật... khủng bố..." - Gokudera Hayato trầm mặc.


"Hm, đó chỉ là một phần. Fiore, còn rất nhiều mặt các ngươi chưa biết rõ." Ngay cả ta cũng thế. Đương nhiên vế sau Reborn sẽ không nói.


Cạch.


"Tôi về rồi đây."


Sakura bước vào. Vẫn là nụ cười trên môi, cô thản nhiên quét đôi mắt lục bảo chỉ còn sự lạnh lẽo xung quanh phòng khách.


"Thế nào? Xong xuôi rồi chứ?" - Reborn nhướn mày nói với Sakura.


"Ưm! Một thời gian rồi mới vận động gân cốt như vậy! Rất sảng khoái đâu." - Sakura vươn vai, cười thoáng qua.
 
 
Người khác thì sẽ thấy đó là một cô nữ sinh trở về sau một ngày học mệt mỏi. Nhưng chỉ những người chứng kiến sự việc lúc nãy, cùng với hàng loạt vết máu loang lổ trên chiếc sơ mi trắng, dính cả trên gương mặt.


Bây giờ chỉ có hai từ để diễn tả cảm xúc của mọi người (trừ Reborn, quá quen rồi.)
 
 
Kinh hãi


Thực ra, Sakura cũng không phải người dễ mất kiểm soát. Một con hồ ly sống hơn 400 năm thì làm sao có thể dễ dàng để người khác nắm thóp như vậy.


Thế nhưng, hãy nhớ rằng, Sakura chỉ vừa xuất viện vài hôm trước, cộng với tinh thần không thoải mái trong gần một tuần nay thì đủ hiểu lý do nhỏ nổi khùng rồi giết một lũ rồi đấy.


"Sakura-chan... Những vết máu đó..." - Tsuna ngập ngừng nói.


"Cậu nói chúng sao? Đương nhiên là của cô bé kia rồi. Óc của cậu vứt mẹ cho con dog nào đó ăn à?" - Sakura nghiêng đầu, mồm miệng vẫn độc như vậy.


Tsuna cạn lời mẹ nó. Tình cảnh vậy vẫn vô tư cho được =))


"Vậy ngươi đã xử lý xong hiện trường chứ hả?" - Gokudera mặt hầm hầm, tay vân vê điếu thuốc chưa được châm lửa.


"Dĩ nhiên, để lại dấu vết sau khi hoàn thành công việc thì không đúng với phong cách của tôi cho lắm~"


"Mà này, nếu cậu hút thuốc trong nhà thì tôi sẽ quẳng cậu về lại Italy đấy. Nana-san rất ghét mùi thuốc lá." - Sakura khó chịu nhìn điếu thuốc trên tay chàng trai tóc bạc.


'Mẹ Juudaime ghét thuốc lá => mình hút thuốc => Mẹ của Juudaime ghét mình => Juudaime ghét mình => không thể thành cánh tay phải của ngài. Không được!!!' - Thanh niên người Ý ôm đầu lẩm bẩm một mình, khiến người khác thi nhau né xa.


"Vậy thôi, các người chơi với nhau đi, tôi đi tắm. Dính máu như vậy thật bẩn thỉu!" - Sakura ghét bỏ những vệt máu dính trên người cô, nhanh chóng lấy đồ rồi đi tắm.


"Vậy đấy Dame-Tsuna. Đó chỉ là công việc nhỏ so với những việc mà ngươi sẽ làm sau khi trở thành Vongola Decimo. Tập làm quen dần đi." - Reborn kéo vành mũ Fedora đen của mình. Leon trên đầu cọ cọ một chút vào bàn tay nhỏ bé của Reborn.


"Hả?! Đáng sợ như vậy?!! Mình sẽ không làm được mất!!!" - Tsuna co chân, xoa làn da đang nổi đầy gai ốc.
 

Uy uy, có thể nào đừng nói những điều đáng sợ như vậy không Reborn?!
 
 
Reborn: Truyện còn dài, nói còn nhiều, không cần phải lo. Phàn nàn cho ăn mấy viên kẹo đồng giờ.


Hình như có ai đó bị ăn tấn bơ thì phải...


Yamamoto Takeshi: Ha hả, kiếm của mình đâu ta?


Youko: Từ từ bềnh tễnh...


——————

Lâu quá mới có cảm hứng viết tiếp, só ry!!!

Thôi, chuẩn bị arc Tranh nhẫn nào~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro