Chap 6: Reborn tự luyến...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ muốn nói một câu để bày tỏ cảm xúc của mình: 'năm nay đã mười bảy tuổi rồi mà tôi chưa từng gặp cái trường hợp nào như thế này'.

Còn trường hợp gì ấy à?

Thì là ở đời làm quái gì có chuyện chị gái dành mấy tiếng đồng hồ ngồi giải thích cho em trai rằng mình không có người yêu chứ? Mà thằng em thì cứ như trong vai mẹ, nghe được vài câu giải thích thì gật gù 'thế ạ', 'vâng, em hiểu',...

Trường hợp của tôi có lẽ là đầu tiên, mà có khi là duy nhất không chừng. Xuất phát từ sự sợ hãi với Tsunayoshi trong giấc mơ, bây giờ tôi sợ luôn cả Tsunayoshi ngoài đời. Bình thường thằng bé cười tươi như hoa vậy, xinh đẹp tuyệt vời, nhưng mà đang có chuyện mà nó cười, tôi bất giác lại rùng mình.

Bằng tất cả tấm lòng của mình, tôi xin chân thành cúi đầu gửi lời xin lỗi đến các bậc anh chị vì đã làm cho uy danh người lớn nhem nhuốc...

Mà hên là không thấy mặt, chứ nếu đối diện với khuôn mặt tươi tắn của Tsunayoshi, chắc tôi khóc thét quá!

Riết rồi không biết ai là chị, ai là em luôn. Tôi cảm thấy tự tôn của một người chị bị xúc phạm...

"Thế rốt cuộc người đó là ai vậy?" Tsunayoshi sau một hồi gật gù ra chiều đã hiểu thì lại hỏi.

Còn đây là câu hỏi thứ mấy thì tôi đã không còn nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ bắt đầu từ câu ''Koi-chan' à' kèm theo sự im lặng kéo dài chừng mấy phút, một loạt câu hỏi như sóng biển đến từ vị trí Tsunayoshi quật tôi một trận ra trò.

"Là một nhân viên ở quán cà phê mà tụi chị vừa đến chiều nay."

Tôi trả lời mà cổ họng khô khốc, đang ngồi trên ghế phải bò dậy đi tìm chai nước. Chiếc điện thoại để loa ngoài, còn tôi thì mở tủ lấy chai nước. Vừa mới mở nắp, ngửa cổ hớp một miếng nước, câu tiếp theo của bé em trai nhà tôi khiến cho tôi suýt sặc.

"Nee-chan sẽ không có người yêu đâu phải không?"

Đây là đang trù người chị gái xinh đẹp ngất ngây như tôi ế cả đời à?

Nghĩ thế, tôi chép miệng, trả lời lấp lửng: "Chà, ai biết đâu."

Không yêu ai chẳng lẽ yêu em à? Cho xin đi, chị đây không dám—

"Nhưng mà không phải nee-san yêu em nhất sao?"

Đầu dây bên kia cất giọng nghe nghẹn ngào đến lạ. Cái cách nhấn nhá từng chữ ấy khiến cho tôi khó lòng nói 'không', như thể nếu làm vậy sẽ làm tổn thương trái tim mềm yếu của Tsunayoshi vậy.

Ấy vậy mà, trái tim của thằng bé chưa bị gì, thì trái tim của tôi đã muốn rớt xuống đất, khi giây tiếp theo chất giọng trẻ con mẫu giáo vang lên: "Nee-chan cũng 'xương' Reborn 'nhứt' đúng hong?"

Dứt câu, tôi như mường tượng ra được cảnh Reborn nhìn mình bằng ánh mắt cún con, chớp chớp hàng mi, khoé miệng chúm chím nho nhỏ thốt ra từng lời đáng yêu. Và... một cái tay cầm khẩu súng chĩa về hướng tôi.

Mẹ ơi, ám ảnh quá...

"Reborn...?"

"Rầm!" Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh lớn của vật gì đó rơi xuống đất. Tôi còn chưa định hình thì đã nghe thấy giọng Tsunayoshi cười giã lã: "E he, nee-chan nghe nhầm rồi á, Reborn làm gì có ở đây."

Tôi cảm giác mình hiểu được chuyện gì vừa mới diễn ra... Cơ mà Tsunayoshi sẽ không một tay xách Reborn lên rồi ném đi như bịch rác đâu ha?

"Mà nee-chan trả lời câu hỏi của em đi chứ?" Thằng bé nhắc: "Chị sẽ không có người yêu, đúng không?"

Em trai à, nghe nó như là đang hăm doạ vậy đó.

"Chị không chắc đâu Tsuna." Tôi nhún vai: "Ai mà biết khi nào thì chị bị tình yêu quật chứ?"

"Chỉ cần chị nói chị không cần có người yêu..." Tsunayoshi như có một niềm hi vọng, hồ hởi: "...Thì có tình yêu nào tới em sẽ đánh bay nó!"

"..." Tôi có nên nói lời cảm ơn không?

"Thế rồi cậu cúp máy?"

"Ừ."

"Sau đó lại không ngủ được?" Ran tỏ vẻ tức giận, cô ấy trừng mắt với tôi: "U là trời Koi-chan! Con gái con đứa phải để ý nhan sắc xíu chứ, mắt hơi thâm rồi kìa!"

Tôi cười khổ: "Nhưng mà tớ ngủ không được." Im lặng không trả lời rồi cúp ngang, nghĩ đến Tsunayoshi, trong lòng tôi có hai cảm xúc hiện hữu. Có chút áy náy và cũng có chút lo lắng. Tôi cứ lo rằng Tsunayoshi sẽ để bụng chuyện này làm sao ấy.

"Nhà cậu chỉ có hai chị em, thằng nhóc đương nhiên là phải giữ cậu thật kĩ rồi." Ran cố gắng giải thích cho một đứa bị ám ảnh từ việc cảm nhận những sự kiện đáng sợ xảy ra một cách chân thật cho tôi: "Đó là tình cảm thường thấy mà, Conan nhà tớ cũng vậy, phải không Sonoko?"

"Em trai Koi-chan thì tớ không biết, nhưng mà thằng nhãi thám tử kia thì hơi hơi có vấn đề à nha." Sonoko nằm dài ra bàn: "Mỗi lần có anh trai nào lại gần cậu á hả, nó lườm người ta chạy dài dài."

"Ủa vậy hả?" Ran ngơ ngác hỏi lại.

Sonoko nhìn tôi và Ran, thở dài, tự nhiên nói một câu không liên quan: "May mà tớ là con một."

"?" Ran khó hiểu ra mặt. Còn tôi thì gật gù.

Ừ, đúng thế thật, mặc dù em trai tôi dễ thương thật nhưng tương lai nó lại làm trùm mafia, nghĩ tới rét run. Cơ mà... càng nói tôi lại càng cảm thấy, kể từ khi Reborn xuất hiện thì mới có một loạt chuyện xảy ra thì phải?

Để tôi nhớ xem nào, một cậu nhóc mang bom đến từ Ý, một nhóc đầu bò, rồi còn cái gì mà Va Va nữa, (Valac Clara à...?). Một đống người luôn chứ đùa.

Hiểu rồi, ra là vậy. Tôi nhoẻn miệng cười, mọi chuyện đến đây đã sáng tỏ rồi. Thì ra...

Tất cả mọi chuyện là tại Reborn!

#tatcamoichuyenlataiReborn

Xin chào, tôi là Sawada Koiyoshi đây.

Câu này có vẻ quen quen nhỉ? Vì tôi đã giới thiệu bản thân ngày từ đầu rồi mà. Chỉ là... tôi có chút đứng hình khi vừa mở cửa nhà mà thôi. Nhất thời tôi không biết nói gì, cho nên là đành nói lời chào vậy.

Sau một tuần học hành vất vả, và lâu lâu ghé quán Poirot tám chuyện với anh Amuro, tôi trở về lại nhà. Nhà là mái ấm, là nơi có những người thân thương nhất, về nhà là về với gia đình, về với sự ấm áp thân thương, đúng vậy không?

Ủa? Thế mà sao nhà tôi lạ thế?

Sao chỗ này cháy xém vậy?

Sao bộ ấm chén này vỡ tan nát vậy?

Sao mà... đông người quá vậy...?

"A, Koi-nee về rồi đấy ạ?" Cậu nhóc Takeshi từ trong phòng bếp mở cửa bước ra, trên tay bưng theo dĩa sushi.

Theo sau Takeshi là nhóc tóc xám, nhìn vừa lạ vừa quen, trên đầu nhóc tóc xám lại là một bé nhỏ xíu tóc xù đang ngáy ngủ. Cuối cùng, Tsunayoshi chạy ra ôm chầm lấy tôi, nhoẻn miệng cười: "Mừng chị về nee-chan!"

Tôi vẫn còn đứng hình.

Cho tới khi mẹ Nana gọi tôi vào tắm rửa nhanh rồi còn đi ăn, tôi mới máy móc xách đồ vào phòng tắm. Tới tận khi tắm rửa xong, vào bàn ăn ngồi và điểm danh sơ qua một lượt, tôi cũng đã load xong mọi thứ.

Thứ nhất, nay nhà tôi mở tiệc. Tiệc gì thì tôi cũng không biết nữa. Hình như tiệc mừng Tsunayoshi kết được nhiều bạn chăng?

Thứ hai, Takeshi được mời và cậu nhóc đã trổ tài làm sushi.

Thứ ba, hai người lạ mặt kia, nhóc tóc xám có vẻ ngổ ngáo và nhóc đầu bông gòn, lần lượt là Gokudera Hayato, và Lambo. Gokudera là bạn của Tsunayoshi, Lambo là bạn của Reborn.

Ừ... bạn.

...Có quỷ mới tin nhé!

Gokudera em ơi, làm quái gì cứ nhìn em chị một cách cung kính, mở miệng ra một tiếng 'Juudaime', hai tiếng 'Juudaime', ba tiếng thiếu điều hú hét như thấy thần tượng vậy?

Mà cuối cùng tôi cũng nhớ ra đây là ai rồi. Ấn tượng sâu sắc thế mà sao tôi có thể quên nhỉ?

Nhớ không lầm thì, trong tương lai không xa, khi mà tôi ganh ghét Riva, thì thằng nhóc này sẽ hoá thân thành hộ hoa sứ giả bảo vệ công chúa cành vàng lá ngọc, nhiều lần cho tôi nếm mùi đau khổ.

Nhưng ít ra thì nhóc này đánh một lần rồi hết tức, không như Tsunayoshi hay Reborn và Takeshi im im cười cười nguy hiểm vãi linh hồn!

Còn nhóc đầu xù, Lambo đúng không? Không có ấn tượng nhiều lắm, hình như chỉ nhớ là hay bám theo Riva đòi ăn kẹo. Mà liên quan tới Reborn là chắc chắn không bình thường rồi. Và tuyệt nhiên hai đứa nó, không - phải - bạn!

Bạn qué gì mà Reborn lấy nĩa đâm người ta chảy máu khi mẹ Nana vừa quay vào bếp chứ?!

Mà hành động thuần thục như đã đâm quen rồi nữa... tội bé Lambo ghê...

"Dame-Koi nhìn gì đấy?" Như nhận ra cái nhìn 'nóng bỏng' từ tôi, Reborn thu lại cái nĩa, quay sang tôi mỉm cười ngọt ngào.

Mà cách Reborn gọi tôi không cố định thì phải, lúc thì gọi 'Dame-Koi', hứng hứng lên thì gọi 'nee-chan'. Nếu mà lôi hết họ tên ra thì chắc chắn là có chuyện liên quan tới tính mạng rồi...

"Không có cả." Tôi trả lời.

"Hử?" Reborn tỏ vẻ không tin, cười đến chói mắt: "Chứ không phải Dame-Koi uống nhầm ánh mắt của tôi nên say không dứt ra được à?"

"..." Reborn bị điên rồi à?

"Rebornnnn!" Nhóc Lambo bất ngờ nhảy phốc lên bàn, (nhanh như cách Reborn trong mắt tôi biến thành tên tự luyến), vác từ đâu ra một khẩu đại bác, hướng thẳng về Reborn.

Mà Reborn đâu rồi?

À... đang ngồi trên vai tôi đây nè—

"Chết điiii!!!"

"A..." Khoan—

Bùm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro