Chap 7: Bazooka 10 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói hồng từ họng khẩu đại bác bắn ra cùng với viên đạn không rõ hình thù, nó nhanh chóng bao trùm lấy không gian, cản trở tầm nhìn. Tận bây giờ tôi mới nhớ ra nhóc Lambo có một vũ khí siêu đặc biệt, khẩu bazooka 10 năm, có thể khiến người ta đến tương lai, đồng thời người ở mười năm sau sẽ xuất hiện ở hiện tại.

Trong một khoảnh khắc liếc sang, dường như tôi thấy Reborn đang nở nụ cười chờ xem kịch hay.

"Lambo hay bắn trượt lắm đấy!"

Sau đó, khói hoàn toàn chắn mất tầm mắt, mịt mù những cả phút mới tan dần đi. Và ngay lúc này, tôi lờ mờ nhận thấy sự xuất hiện của một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng quay lưng lại. Nhìn bóng lưng trong làn khói ảo hồng thật quen thuộc, giống như tôi đã từng thấy ở đâu rồi.

Mọi chuyển động như dừng lại, làn khói chậm rì rì tan đi, tôi nhận ra mình vẫn ở tại phòng ăn nhà mình thôi, xung quanh là mọi người, ngoại trừ hai đứa nhóc mẫu giáo thì tất cả đều lộ vẻ ngạc nhiên.

Viên đạn bắn trúng ai vậy?

Nhưng nếu nói tôi ngạc nhiên vì mọi - chuyện, thì hai thằng nhóc Gokudera và Takeshi lại ngạc nhiên vì người đứng trước mặt tôi.

Một người mặc vest đen được ủi là cẩn thận, không có lấy một nếp nhăn, toàn thân như toả ra một loại khí chất hơn người, giống như là bậc đế vương vậy. Nhưng cảm giác này, khiến cho trái tim tôi như thắt lại.

Quen quá! Quen quá! Quen quá!

Đây chẳng phải là hình bóng hay xuất hiện trong mơ của tôi rồi tạo ra những ám ảnh kinh hoàng, Tsunayoshi đến từ tương lai hay sao?

Những hình ảnh bản thân bị nhốt trong căn phòng tối om, tay chân bị xích lại như một con thú, âm thanh gào thét tuyệt vọng hoà cùng tiếng cười giòn tan như sóng biển ập về trong đầu tôi, khiến cho tôi run rẩy, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Trong đầu tôi lúc này vang lên một giọng nói. Nó chỉ lặp đi lặp lại duy nhất hai từ: "Chạy đi! Chạy đi! Chạy đi!" như chiếc máy phát không thể ngừng.

Tôi bất giác lùi một bước, chẳng hiểu sao lại đụng trúng chân ghế, tạo nên âm thanh duy nhất hiện tại trong căn phòng vốn tĩnh lặng.

Không hay rồi... tôi tự nhủ, nuốt nước bọt, ai đặt cái ghế ở đây vậy?

Lúc này, Tsunayoshi tương lai chầm chậm quay lại. Cho đến khi đôi mắt màu cà phê ấy đối diện với tôi, tôi cảm thấy lồng ngực như bị một lực vô hình đè nén, khó thở quá.

Một đôi mắt đẹp tuyệt vời, một màu nâu ấm áp như tách cà phê sữa, ngọt ngào, nhưng cũng thật đắng. Tôi nhìn thấy sâu trong đôi mắt ấy là sự trưởng thành, sự trầm tĩnh như không có gì có thể làm cho mặt hồ ấy lay động. Vậy mà, trong phút chốc nhìn thấy tôi, đôi đồng tử ấy lại hơi đảo thể hiện sự kích động.

"Nee-chan."

Nhìn tôi chăm chú một hồi lâu, Tsunayoshi tương lai trưng ra nụ cười, mà đối với tôi thì nó không tự nhiên như nụ cười mà tôi thường thấy. Trông nó thật là công nghiệp và giả tạo làm sao.

Như đọc vị được tôi, Tsunayoshi thở dài: "Nee-chan không thích nhìn em nữa ạ?"

"Dame-Tsuna ngu ngốc vừa thôi. Dame-Koi còn chưa biết ngươi là ai đâu." Reborn nhảy ra chắn giữa tôi và Tsunayoshi. Chưa bao giờ tôi thấy biết ơn Reborn như vậy. Không hiểu sao nữa, nhưng ít ra áp lực mà tôi chịu khi ở cùng với Reborn không bằng khi tôi chịu của Tsunayoshi. Cái áp lực ấy như muốn nghiền nát tôi vậy.

À, là do chột dạ. Mà vì sao lại chột dạ? Có lẽ là vì hành động ngu xuẩn của tôi ở tương lai.

Mặc dù tôi đang cố gắng thay đổi những gì mình đã thấy, rời đến Beika, tránh mặt Riva, nhưng liệu những cố gắng ấy có đủ để chống lại vòng quay của số phận? Rồi có phải, một lúc nào đó, tôi không còn phải dùng đến cụm từ 'trong mơ' để miêu tả cảm giác đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần kia?

"A... tớ quên mất." Tsunayoshi cười ngượng ngùng: "Nhưng mà nếu là nee-chan thì sẽ biết đúng không?"

Nói rồi Tsunayoshi lách qua người Reborn tiến lại gần tôi. Khoảng cách của cả hai dần rút ngắn lại theo từng bước chân của cậu, vài giây sau, tôi phải ngước lên mới có thể thấy gương mặt Tsunayoshi rõ ràng. Cao ghê ha, hơn tôi hai, ba khúc luôn nè.

Có lẽ cậu em trai đến từ tương lai cũng nhận thấy vậy, cho nên nét mặt thoáng chốc trở nên rạng rỡ: "Nee-chan trông nhỏ bé quá đi thôi." Cùng với lời nói là cánh tay vươn về phía tôi.

Tay áo vest đen đang làm ra hành động khớp đến lạ lùng với hình ảnh ngày mà Tsunayoshi lấy đi ánh sáng của tôi, khiến cho tôi theo phản xạ nghiêng người tránh né. Bàn tay của nó vì vậy chạm vào khoảng không.

"Nee-chan?" Tsunayoshi tựa hồ không tin vào mắt mình, thu lại bàn tay, rồi cứng đờ nhìn tôi. Trong mắt tràn ngập sự hụt hẫng đan xen phẫn nộ, nó hỏi: "Chị tránh né em sao?"

Tôi không trả lời, cũng chẳng biết nên trả lời sao cho được.

"Chị sợ em à?" Tsunayoshi dùng giọng điệu chân thành nói với tôi, những lời nói như thể đang van cầu một điều gì đó mà nó không với tới được, cố nắm giữ một tia hi vọng mong manh: "Em là em trai của chị mà, không phải sao?"

"Tsuna..." Tôi chần chừ, muốn tiến lên nhưng lại không dám.

Muôn thuở, người xuất hiện trước luôn để lại ấn tượng sâu sắc hơn. Và đáng tiếc thay, Tsunayoshi tương lai mà tôi thấy trước, lại là người vô tình, xem bản thân không có chị gái, rồi vì muốn nghe tiếng cười của nàng thơ mà không ngần ngại lấy đi đôi mắt của tôi.

Tôi có thể đối diện với Tsunayoshi ở hiện tại, là vì thằng bé vẫn còn non nớt, khí chất ấy chưa bộc lộ rõ. Nhưng đằng này, mười năm sau nó trưởng thành, thành thục rồi, y như những gì tôi từng thấy, tôi không dám...

"Chị sợ em." Khẳng định ba chữ đó, Tsunayoshi thở dài bất lực, cũng rất biết điều lui ra một khoảng tránh xa tôi. Thằng nhóc nhìn tôi bằng đôi mắt tội nghiệp, lẩm bẩm: "Dù là quá khứ hay hiện tại, chị vẫn luôn ghét em."

"Không có—"

"Kể từ sau cái chết của tên đó, chị thay đổi hoàn toàn. Chị tránh né, chị sợ sệt, và rồi, chị nhìn em với ánh mắt căm hận."

Tsunayoshi bộc bạch nội tâm như một đứa trẻ, nhưng nội dung lại khiến người ta rét run.

'Cái chết', 'tên đó'?

"Cái chết của ai cơ?"

"Của—, à một con sâu con kiến bé nhỏ mà thôi." Tsunayoshi phẩy phẩy tay, bộ dạng thờ ơ, sau lại nhíu mày: "Vậy mà vẫn khiến cho nee-chan ghét em được. Đúng là không chịu nổi mà."

Lúc này, một câu hỏi khác hiện lên trong đầu tôi, rằng 'tên đó' trong lời Tsunayoshi vì sao mà chết.

Bệnh chết, tai nạn chết, hay là... bị giết? Nếu thế, thì bị ai giết? Bất giác, sống lưng tôi lạnh run lên.

"Bây giờ chị đã gặp nó chưa nhỉ?" Tsunayoshi bộ dạng suy tư nhớ về quá khứ. Ánh mắt nó vô tình nhìn sang Gokudera đang đứng một bên không có ý xen vào, nhìn mình với sự sùng kính. Sau đó nhìn sang Takeshi bên cạnh có vẻ lo sốt vó cho tôi (tôi nghĩ vậy, vì hướng nó nhìn chỉ có tôi thôi mà nhỉ?).

Cuối cùng, tầm mắt dừng lại ở Reborn sau đó kết thúc bằng cái cười khinh khỉnh.

Tôi thề là cái nụ cười đó đáng ghét lắm! Thật sự! Nếu không thì Reborn sẽ không đen mặt như thế đâu. Chắc là từ trước đến giờ chưa có ai nhìn Reborn như thế cả. Cũng đúng, đệ nhất sát thủ mà, ai dám làm thế. Chắc chỉ có Tsunayoshi mới dám thôi.

"Cũng sắp hết thời gian rồi nhỉ?" Tsunayoshi chép miệng tiếc nuối, hơi mím mím môi sau đó lại dời sự chú ý về tôi, người đang cố gắng làm cho mình vô hình nhưng vô lực: "Nee-chan này."

"Chị tốt nhất đừng có rời khỏi Namimori này, nếu không, hậu quả chị không gánh được đâu."

Nó dừng một chút như để lấy hơi, và tôi chỉ chớp mắt một cái, bóng dáng của Tsunayoshi bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt. Hai cánh tay vòng qua sau lưng tôi, kéo tôi ngã vào lồng ngực nó. Tôi thấp hơn Tsunayoshi, nhiều lắm, cho nên trong tư thế này, tôi có thể nghe thấy tiếng tim của thằng bé đập thình thịch.

"Lâu rồi mới được ôm chị, cảm giác thích thật."

Tsunayoshi cúi người tựa lên đầu tôi rồi cảm thán, cằm của nọ cạ cạ trên mái tóc một hồi thì dừng lại. Mọi thứ diễn ra thật nhanh, nhanh tới mức tôi không kịp phản kháng, cứ như thế nằm gọn trong vòng tay của Tsunayoshi, cho đến khi tôi nghe trên đỉnh đầu vang lên giọng nói:

"Chị còn nhớ mình đã nói gì với em không?" Bằng giọng điệu nghe thật ôn nhu, Tsunayoshi nói: "Chị nói nếu em có thể thì em sẽ được bế chị."

"T, từ từ đã—"

Lờ mờ nhận ra điều không ổn, tôi chỉ kịp hét lên một tiếng trước cả cơ thể bị người ta nhấc bổng lên. Tôi nhớ mình cũng không nhẹ tới mức bị bế lên dễ dàng như thế mà?

Tsunayoshi bế thốc tôi trên tay thật bất ngờ, làm cho tôi luống cuống ôm chặt lấy cổ của cậu nhóc. Lúc này, Tsunayoshi nhìn xuống, cười tươi như hoa mùa xuân: "Nee-chan nhẹ quá."

"Buông ra." Miệng tôi nói thế mà tay thì ghì chặt cổ của Tsunayoshi. Ai biết chừng nó hứng lên thả tôi xuống thật chắc dập bàn toạ quá.

Nhưng thú thật, cảm giác này thật lạ, tôi dường như không còn nhận thấy sự lạnh lẽo toả ra từ cậu em trai tương lai, thay vào đó một sự ấm áp len lỏi trong tim, và sự ngọt ngào xuất phát từ cậu nhóc.

Tsunayoshi nhìn bộ dạng tôi bỗng nhiên trở nên thẫn thờ, cười đến híp mắt, sau nâng tôi lên ngang tầm, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn: "Nhớ lời em nói đấy nhé!"

Bùm! Làn khói lại xuất hiện.

...Từ từ...

Có gì đó không ổn lắm—

Chết tiệt cảm giác tốt đẹp gì chứ?! Lừa dốiiii!!! Cái đồ chân dài đáng ghét!!!

"A a a a!"

"Koi-nee!"

"Nee-chan!"

Rầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro