Chương 5: Không muốn có một senpai độc miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gioiello và Fran một đường bôn ba trở lại Ý. Trên đường đi thấy cô vẫn còn tiếc nuối, Fran trào phúng:

"Mặc dù đám học sinh trung học kia cũng khá đẹp nhưng không cần phải lưu luyến đến vậy đi."

"Không thèm." Gioiello bĩu môi tựa vào cửa sổ, mắt thấy cái đầu ếch kia sắp chạm vào mình, lập tức ghét bỏ đẩy hắn ra: "Tránh ra xa chút đi ếch."

Fran 'uỷ khuất' kéo dài giọng: "Gio——Không phải em yêu cầu me đội chiếc mũ này sao? Hiện tại ghét bỏ... Đồ có mới nới cũ."

Trên trán Gioiello mọc ra vài ngã tư đường: "Ếch, anh nghĩ lại xem là vì ai?"

Fran liếc nhìn cô, suy nghĩ một chút, đáp lại: "Me không muốn tốn thời gian để suy nghĩ việc vô bổ này. Me muốn đi ngủ, me không thích giống như em không ngủ đúng giờ, có bụng nhỏ."

"——Cút!"

"Quý khách, xin đừng ồn ào trên máy bay!"

Superbi Gioiello: Mẹ kiếp! Gặp được con ếch này đúng là đen đủi ba đời!

Fran: "Đừng có nguyền rủa me trong lòng, cho dù có nguyền rủa bao nhiêu lần cũng không thể phủ nhận được sự vĩ đại của me."

"Fran——!!!"

"Quý khách!"

F•mặt không đổi sắc•Ran: "Good Job."

.
.

Vừa chạy về đến Varia, Gioiello liền ầm ĩ:

"Anh trai!!! Tại sao con ếch kia lại xuất hiện ở Nhật Bản!!"

"Shi shi shi đã về rồi sao~?" Belphegor tựa người vào tường, cười đến hàm răng loé sáng.

"Trời, me phải về phòng rửa mắt ngay."

Bel + Gioiello: ?

"Hàm răng của vương tử giả sáng quá, chọc mù đôi mắt hợp kim titan của me rồi."

Bel *lấy đao*: "....Shi shi shi, đùa ta à?"

Gioiello âm trầm cười, vừa định đổ chút dầu vào đống lửa của Fran thì Squalo xuất hiện. Ngay lập tức, cô thay đổi thái độ, chạy vọt lên: "Anh~trai!!"

Squalo bị ôm vừa vặn, vừa định nổi khùng lên, nhưng khi thấy là cô thì hừ một tiếng, không mấy hài lòng: "Nhiệm vụ thế nào?"

"Đã hoàn thành, lấy tiền gấp ba nha!"

Không đợi hắn có phản ứng gì, Mammon vừa ngửi hơi tiền đã vội vàng bay ra, sợ hãi than: "Không hổ là Gioiello! Làm tốt lắm! Tiền lời chúng ta 50:50!"

Gioiello kháng nghị: "Mammon senpai, phải là 70:30 mới đúng chứ! Em mới là người làm nhiệm vụ mà!"

"Hử? Tiền lương tháng sau—-"

"Mammon senpai!" Gioiello sùng bái nhìn hắn: "Không hổ là Mammon senpai, chia tiền thật hợp lý!"

Fran ở bên cạnh hừ nhẹ một tiếng, đi lên, tóm lấy cổ tay cô kéo lên phòng: "Ban nãy trên máy bay không ngủ tí nào, đừng tưởng me không biết. Hiện tại không muốn có mắt cá vàng lai cá rô phi thì đi ngủ đi!"

Gioiello bị đẩy vào phòng, khi nhìn căn phòng yêu quý của mình tràn đầy ảnh của con ếch nào đó, lập tức rít gào: "Fran—-!!!"

Lussuria ở dưới lầu duỗi móng tay, thở dài:

"Fran lại đang tìm đường chết."

Đánh không lại Fran, Gioiello khóc hô chạy xuống, ôm chân Xanxus:

"Em không muốn có một senpai độc miệng xấu tính như Fran!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro