Chương 44: Tống mạn du hành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi máy bay tư nhân đến Nhật bản, địa điểm đáp xuống chính là Cung điện Buckingham của Atobe Keigo. Sora dù đã từng ở trong giới thượng lưu cũng không khỏi choáng ngợp trước sự hoa lệ của nó.

Này con mẹ nó thật là chỉ chữ 'giàu' thôi sao???

"Đại tiểu thư, mừng trở lại."

Hai hàng nữ hầu cúi người chào, Sora dưới sự dẫn đường của quản gia đi ngang qua họ. Quản gia dẫn nàng lên phòng mình.

Nhìn một căn phòng sáng chói hoa lệ Sora cảm thấy chói muốn mù con mắt, vì sao lúc trước nàng không ám thị bản thân thích phong cách bình thường? Hay là bình thường phong cách là thế này?

Sora dùng lửa sương mù tạo cho bản thân một thân phận giả bằng cách thôi miên người khác tạo kí ức giả trong não họ.

Thân phận giả của nàng là con gái Trưởng nữ Atobe tộc, tức là cháu của gia chủ. Trước khi nàng ra đời, Atobe tiểu thư đã bị hãm hại và không bao giờ muốn đặt chân vào giới quý tộc. Cô rời đi đến ở căn biệt thự ở trên đảo cùng chồng, vài năm sau sinh một đứa con gái. Bởi vì không muốn con gái bị dính tới thế giới bẩn thỉu, Atobe tiểu thư giấu kín sự tồn tại của nàng, chỉ có một nhà Atobe gia chủ biết được.

Đến một năm trước Atobe tiểu thư cùng phu quân gặp nạn bất hạnh qua đời chỉ để lại con gái một mình.

Thân phận như vậy Sora nghĩ bản thân đỡ phải thay đổi tâm trí quá nhiều người và cũng không có chỗ hỏng. Đối với Sora, người làm trẻ con không biết bao nhiêu lần, đóng kịch rất đơn giản, vấn đề to lớn của nàng bây giờ là..... căn phòng con mẹ nó đau mắt, ở không nổi!

"Đại tiểu thư, ngài muốn đi ra ngoài sao?"

"Phải, ngày mốt đi học rồi, ta bây giờ đột nhiên muốn đi xem Hyotei trước."

"Như vậy để tôi chuẩn bị xe cho ngài."

"Được."

Ngồi trên chiếc xe sang trọng, đi được nửa quãng đường Sora bảo lái xe dừng lại, nàng muốn đi bộ đến đó. Bước xuống xe, Sora chậm rì rì đi trên đường, ba người bị nàng chuyển từ giấy thành viên ngọc đeo trên tay trầm ồ nhìn thành phố hiện đại.

Làm nghiên cứu cuồng Tobirama mắt sáng lên hắn hỏi liên tục về mấy món đồ hiện đại, Sora trả lời nhất nhất cho hắn. Nàng cảm thấy, để Tobirama trở về nghiên cứu ra mấy thứ này mang áp dụng vào đời sống rất tốt, Konoha, à không toàn thế giới shinobi giờ vẫn còn lạc hậu.

Đến được Hyotei đã là một tiếng sau, Sora đi qua cổng trường hoa lệ nhìn là biết tác phẩm của vị biểu đệ nàng chưa gặp mặt kia. Nghe Atobe phu nhân bảo, Atobe Keigo chính là một cái cuồng hoa lệ.

Hyotei không hổ là học viện quý tộc, xa hoa không chỉ nói giỡn. Sora đi dạo không lâu liền bị thu hút bởi tiếng hét kinh khủng, tò mò đến gần nàng nhìn một dàn nữ sinh điên cuồng la hét không có chỗ chen, nhảy lên cành cây cao ngồi đó nhìn vào trong nàng mới biết.

Hóa ra là hoa si xem một đám mỹ thiếu niên đánh tennis.

Nhàm chán định nhảy xuống thì Sora giật mình, nói tốt nơi này là thế giới hòa bình hiện đại chỉ có người bình thường đâu? Vậy thiếu niên tóc hồng nhảy lên phản trọng lực còn lộn vòng nữa là gì vậy?

Tuy rằng làm ninja trình độ đó không hiếm lạ, nhưng mà... nhưng mà! Nơi này chỉ có người bình thường!!! Dù là âm dương sư cũng không như vậy a!!!!

Quá đáng sợ.

Thế giới này quá đáng sợ.

Bỗng nhiên cảm thấy có đạo tầm mắt nhìn mình, Sora dò theo đạo tầm mắt ấy thì thấy thiếu niên tóc bụi mai mắt phượng nhìn thẳng vào nàng, mày nhíu lại không vừa ý. Sau đó, hắn bước thẳng đến chỗ nàng. Mà thần kì là hắn vừa động một người hai người rồi toàn bộ dàn hoa si và vài vị thiếu niên nhìn theo.

Đứng dưới cây Atobe Keigo ngẩng đầu nói, "Nếu đến thì vào trong, ngồi trên cây quá không hoa lệ."

Sora: "..." xác định, vị này chính là nàng hiện giờ biểu đệ.

Đứng dưới cây mỹ thiếu niên, ngồi trên cao xinh đẹp thiếu nữ, nhìn sao cũng giống một bức tranh đẹp. Đẹp đến lệnh người ghen ghét.

Sora tưởng nếu ánh mắt có thể phóng ra đạn thì nàng đã dính cả trăm viên đạn.

Nghiêng người nhẹ nhàng nhảy xuống đất, Sora cười cười, "Keigo, đừng giận mà lần sau sẽ không vậy nữa." dỗ đệ đệ nàng vẫn rất thành thục.

Sau đó chưa để Atobe nói gì, một dàn hoa si nhao nhao nghiến răng.

"Cô ta là ai lại dám gọi thẳng tên Atobe-sama như vậy."

"Đáng giận, một con hồ ly tinh xấu xí lại dám tiếp cận Atobe-sama."

"Ai cho cô ta gọi thẳng tên Atobe-sama cơ chứ?!"

Sora: "..."

Chết cha, ở bên kia vì gia tộc rất nhiều người nên toàn là gọi thẳng tên nhau, giờ qua đây thói quen quên sửa a.

Lệnh nàng ngạc nhiên là Atobe không khó chịu mà như điều hiển nhiên, hắn nghiên người, "Đi vào trong ngồi."

Bị ngàn ánh mắt sát khí bắn vào người•Sora: "..." hoa si thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro