Chương 6: Ích kỉ vì bảo hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con kết bạn được với Cửu vĩ trong người?"

"Ân." Sora đặt tay lên phong ấn ngay bụng, "Con gọi Cửu vĩ trong người là Kurou, chính Kurou chỉ con thay đổi phong ấn của mẹ và giúp con kết bạn được với Kurama."

Kushina tức giận gõ vào đầu Sora, "Chuyện quan trọng như vậy sao con không nói sớm hả?!" tiếp cận Cửu vĩ có bao nhiêu nguy hiểm cơ chứ, vậy mà con bé này...

Sora biết mình có chỗ sai cho nên ngoan ngoãn nhận lỗi, "Con xin lỗi."

Minato cúi người ôm Sora đặt vào lòng xoa đầu nàng, "Con muốn làm chuyện gì thì cứ làm, không nói cho cha mẹ cũng được nhưng phải đảm bảo an toàn của bản thân."

Kushina nhíu mày rồi thở dài ra, cô ngồi kế bên Minato vươn tay nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn lại có vết chai từ việc luyện tập ném shuriken, "Cha mẹ luôn ở cạnh con, đừng quá sức Sora."

Con của họ từ khi bộc lộ tài năng hai người họ đã biết Sora không thể làm một đứa trẻ bình thường. Sora là một shinobi trời sinh và tương lai sẽ là một shinobi vĩ đại.

Trách nhiệm của cha mẹ là chỗ dựa cho con cái. Cho đến khi Sora trưởng thành, quãng đường ngập ghềnh khi còn nhỏ này bọn họ phải ở bên cạnh con bé.

"Ân, con biết rồi."

Con biết bản thân từ lúc quyết định học thuật phong ấn sẽ trở thành đứa trẻ khác với bình thường trong mắt người khác, con cũng biết cha mẹ sẽ lo lắng rất nhiều nhưng mà đã bảo vệ được mọi người con xin ích kỉ làm như vậy.

...

Biết tin đồn của bản thân là một chuyện, ra đường đối mặt với nó lại là chuyện khác. Sora vừa ra khỏi nhà trên đường đi đến chỗ Itachi bị ánh mắt lấp la lấp lánh của mọi người cùng nhiệt tình hỏi thăm của người đi đường làm bất đắc dĩ.

Nàng đáp hết người này đến người khác sau đó hết người cuối nàng thuấn thân nhảy lên nóc nhà mà chạy đến cánh rừng thường ngày nàng cùng Itachi tập luyện.

"Xin lỗi tớ đến muộn."

"Không sao, cậu... hôm qua đã làm gì vậy?"

"Chuyện Kurama sao.... à ý tớ là Cửu vĩ ấy, trong cơ thể tớ có một nửa Cửu vĩ cậu biết đi, tớ kết bạn với nó sau đó kết bạn luôn với Kurama tức là nửa Cửu vĩ còn lại." chuyện có một nửa cửu vĩ bị phong ấn vào trong người nàng chỉ có cha mẹ, Đệ tam và thêm Itachi do lúc trước nàng nói, chỉ có bốn người biết. Nguyên nhân lúc trước vì sao có nửa Cửu vĩ bị phong ấn trong người nàng cũng không biết rõ.

Itachi gật đầu, "Chúng ta tập luyện thôi."

"A, phải rồi, tớ muốn hỏi." Sora mắt sáng lấp lánh nắm lấy hai tay Itachi, "Chúng ta đi xây căn cứ bí mật đi."

Bị ánh mắt 'cậu không thể từ chối' nhìn Itachi thở dài, "Cậu muốn xây ở đâu?"

"Đi theo tớ là biết." nói xong Sora dùng Phi Lôi Thần Thuật dịch chuyển đến một hang động cách Konoha không gần cũng không xa.

Nơi này là do kiếp trước Sora trong một nhiệm vụ tìm được, kiếp này khi luyện xong phân thân thuật Sora tạo ra một phân thân rồi để phân thân chuồn ra khỏi làng đến nơi này đặt dấu ấn.

"Đi thôi, bên này." Sora nắm tay Itachi men theo vách đá đi vào sâu bên trong hang động dài. Ở giữa hang có một thác nước nhỏ chảy thành một cái hồ. Sora dẫn Itachi đi vào sâu hơn nữa.

Itachi đi sát theo nàng dần dần con đường lớn dần lên, một tia sáng đột ngột lóe lên ở cuối con đường. Khi nhìn được ánh sáng Itachi mở to mắt nhìn một bãi cỏ xanh mướt dài năm cây số được bao phủ bởi vách đá. Bên trên mặt trời chiếu xuống cây cổ thụ khổng lồ cũng là cái cây duy nhất ở đây. Cây cổ thụ ước chừng phải có mười vòng tay người lớn mới ôm hết thân cây, trong tán cây rậm rạp có những quả màu cam hình dạng quả hồ lô ngộ nghĩnh.

Sora hái một quả xuống đưa cho Itachi, bản thân cũng cầm một quả ăn. Nhìn Sora ăn ngon lành, Itachi cắn một miếng nhỏ.

Vị ngọt của quả lan ngay khắp miệng, cắn thêm một miếng to lần này vị của nó rõ ràng hơn. Lớp vỏ giòn giòn, thịt quả nhanh chóng tan trong miệng hóa thành vị ngọt thanh mát.

"Cái cây này rễ đâm dài qua hồ nước bên ngoài kia, quả của nó có tác dụng chữa trị cơ thể suy nhược đấy." Sora cười nói.

"Như vậy, chúng ta xây căn cứ ở đây?"

"Ân, nhưng hiện giờ sức của chúng ta thì không thể." Sora sờ vào thân cây cổ thụ, "Đợi khi nào lớn thêm một chút, tớ học xong thuật chế tạo rối tự động điều khiển rồi xây nhà."

"Cậu biết nhiều thật đấy Sora."

Sora mỉm cười, "Và tất cả bí mật của tớ đều chỉ nói cho một mình cậu nha Itachi." Bởi vì cậu là của tớ bạn tốt hai đời.

Itachi ngượng ngùng quay mặt đi, cậu nhỏ giọng nói, "Tớ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro