Chương 7: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kakashi ca ca, vì cái gì em phải đi học." Sora chán nản chống cằm nhìn vào quyển sách trên bàn.

"Bởi vì đứa trẻ nào cũng phải đi học." Kakashi ngồi kế bên vỗ vào đầu Sora, "Dù là thiên tài hay anh hùng cũng phải đi học nha."

"Đừng chọc em nữa mà." Sora nằm dài ra bàn, "Cái danh xưng anh hùng em không thích!"

Kakashi nhướng mày, "Vì sao đâu?"

"Bởi vì mấy bạn trong lớp cứ gọi anh hùng này anh hùng nọ, có người còn vì nó tiếp cận em hoặc cũng có người ghen tị mà suốt ngày chọc phá em." Sora nằm nghiêng mặt nhìn Kakashi vẫn còn mặc đồ Anbu, "Em không muốn đi học."

"Như vậy ngươi muốn trở thành shinobi sao?" Kakashi hỏi.

"Có a." trở thành shinobi là điều hiển nhiên nếu không làm sao có thể bảo vệ mọi người đây.

"Muốn trở thành shinobi phải tốt nghiệp, muốn tốt nghiệp phải đi học, tuy rằng có thể tốt nghiệp sớm nhưng phải học kiến thức cơ bản cái đã."

Sora thở dài chán nản gục mặt xuống, cái thứ đó học từ kiếp trước rồi!

Dù có muốn hay không Sora vẫn phải đi học may mắn vẫn có Itachi bồi bên cạnh nàng, mãi cho đến khi vụ việc đó xảy ra Sora kiên nhẫn đã không còn.

Vào giờ chơi, Sora đang thất thần ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ kì thực đã chạy vào phong ấn nói chuyện với Kurou. Bởi vì đi học Sora buông lỏng cảnh giác chính vì vậy khi có người từ đằng sau giật lấy tóc đuôi sam của nàng kéo mạnh lên cầm kéo cắt một đường phá hỏng mái tóc.

"Hừ! Anh hùng gì chứ, cả ta đến gần mà không biết."

Cậu nhóc méo ú khinh thường định giơ tay ấn đầu nàng xuống thì Sora bắt lấy cánh tay cầm kéo bẻ mạnh ra đằng sau. Cánh tay kêu cái rắc cùng tiếng la thảm thiết của cậu nhóc làm mọi người xung quanh hoảng sợ.

Itachi vừa vào lớp bắt gặp Sora đang thả cánh tay cậu nhóc ra liền chạy đến chỗ nàng, "Sora, tóc của cậu..."

"Không sao." Sora vuốt mái tóc dài ngắn khác nhau.

Itachi cúi xuống cầm phần tóc bị cắt nhìn cây kéo dưới đất cùng cậu bạn cùng lớp ôm cánh tay khóc đau khổ lập tức hiểu chuyện gì xảy ra.

Sora khi bình tĩnh lại biết bản thân làm lố, nàng lại chỗ cậu bạn mặc cho cả lớp hoảng sợ bẻ lại tay cho cậu mập đó sau đó từ bàn tay nàng xuất hiện ánh sáng xanh lục làm dịu đi cơn đau.

Bởi vì Y thuật chữa trị tăng cường khả năng tập trung và tinh luyện chakra cho nên Sora kiếp trước có học nhẫn thuật tuy chỉ là da lông nhưng chữa trị căn bản nàng vẫn làm được.

Đến khi chữa trị xong Sora không nhìn cậu mập kéo tay Itachi rời đi. Hai người trốn học chạy đến vách đá ngay thác nước ngồi ngẩn người.

"Itachi này, ngày mai chúng ta để phân thân đi học đi."

"Được." Itachi không phản đối.

"Chúng ta đã bảy tuổi rồi, bắt đầu xây căn cứ đi, cậu muốn căn cứ trông như thế nào?" Sora lấy giấy và bút tùy thân ra đặt lên nền đất bắt đầu vẽ.

Hai đứa trẻ bắt đầu bàn lên xây dựng căn cứ, mãi đến xế chiều mặt trời gần xuống núi mới về nhà. Tạm biệt Itachi, Sora vừa vào nhà lập tức đối mặt với Kushina đang tức giận.

Nhưng cơn tức giận của Kushina biến mất ngay khi thấy mái tóc bị cắt hỏng của nàng, "Đây là làm sao a?!"

"Con... bị bạn cắt, sau đó con bẻ tay bạn rồi con trốn học." Sora thành thật tự thú.

Kushina chỉ được báo mời cha mẹ lên trường chứ không được nói rõ Sora đã làm gì, biết được rõ chuyện Kushina tức giận, mái tóc đỏ bay lên thành chín chùm, "Tốt! Ngày mai ta xem ai đụng tới con gái ta!"

"A... cha đâu rồi mẹ?"

"Cha con bận việc giấy tờ không về, không sao ngày mai mẹ đòi lại công bằng cho con! Không cần tới cha con!"

Không, không, không! Con sợ xảy ra án mạng a!

Sau đó Kushina giúp Sora chỉnh lại mái tóc. Lúc trước tóc dài bây giờ đổi thành tóc ngắn ngang cổ, tóc mái Sora để xéo giống Kushina lấy cài tóc giọt nước kẹp lại. Sora thoạt nhìn còn dễ thương hơn lúc trước, Kushina yêu thích ôm nàng không buông.

Ngày hôm sau đến văn phòng hiệu trưởng, ngoài dự đoán của hai mẹ con là phụ huynh bên kia xin lỗi vì hành động ngỗ nghịch của con trai họ và đồng thời cám ơn vì Sora đã chữa trị cho cậu.

Vốn cực kì tức giận Kushina bình tĩnh lại, cô cảnh cáo cậu nhóc không được làm như vậy nữa sau đó mang Sora về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro