\Hồi 1: Gặp thiếu nữ.../

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sân bay*

Hiện tại ở cổng ra có một trận cuồng dã ánh mắt.

Bởi vì ai cũng thích những người đẹp cho nên là...

- Cô gái kia quả thực dáng rất chuẩn

- Đúng vậy, người ta là mỹ nhân chân dài đó!!!

- Chòi oi tôi muốn được hẹn hò với cô ấy!!!

- Không biết có xinh không?!

- Cậu nhìn đi người ta cởi khẩu trang kìa!!!

- Ôi chu choa mạ ơi con tim con~~~

Một số những người trẻ tuổi đứng gần đó không khỏi cảm thán trước sắc đẹp cùng cơ thể hoàn mỹ của vị mỹ nhân này.

Khoảnh khắc cô ấy cởi bỏ khẩu trang liền muốn đem về nhà giấu đi! Chỉ tiếc che mất một bên mắt bằng miếng bịt y tế.

Khuôn mặt tỉ lệ vàng xinh đẹp kiều diễm hút hồn câu nhân.

Con mắt phượng dài màu xanh đại dương nhàn nhạt, rất kiều diễm mỹ lệ. Lông mi dài cong cong rất ăn ý phối hợp theo đôi mắt, chớp động mà rung rung. Sống mũi cao thẳng nghiêm túc, làm tăng thêm phần lạnh nhạt cho băng sơn mỹ nhân. Đôi môi đỏ mỏng mỏng ướt át, rất quyến rũ mà như mời gọi người đến cắn nó sưng lên.

À mà khoan... Các bạn trẻ suy nghĩ một lát rồi chợt nảy ra.

Đó chẳng phải là nữ dancer nổi rần rần trên mạng sao?! Người ta đã từng thắng cuộc thi dancer giới trẻ bên Mỹ đấy!!! Ôi trời đụ!!!

Mau mau ra chụp ảnh xin chữ kí!!!

Mọi người chen nhau, lúc nhìn ra thì đã không thấy thiếu nữ đâu làm họ mất hết cảm xúc.

Vừa mới được diện kiến thần tượng ngoài đời thật mà sao lại ngắn ngủn đến vậy, họ còn ngu ngơ không nhận ra do cô đã được che chắn bởi một anh chàng cao to, có vẻ là vệ sĩ riêng.

....

Sasanoyo thiếu nữ suýt chút nữa bị nhận ra cho nên nhanh chóng chuồn, dù gì thì cũng sắp muộn rồi, lại còn phải sắp xếp nhà ở mới nữa!

Cô vừa nhìn thấy chiếc limo đen đỗ ngoài cổng liền nhanh chóng chạy ra nếu không gặp fan là đời tàn chắc.

- May mắn thoát nạn phải không Sasanoyo?

Anh quản lý tóc hung nâu quan tâm hỏi han, rút khăn giấy ướt nhãn hiệu Bobby đưa cho cô lau mặt.

- Em vừa mới không để ý thôi là y như rằng.... Mệt!

Cô than vãn nói, tay lấy trong ngăn lạnh trên xe một chai thủy tinh dán nhãn:"Nước đậu đỏ"

Cô rót ra cốc rồi cho thêm vài cục đá, cầm sát miệng cốc rồi đưa lên uống, thần thái ngầu không tả được... Cảm tưởng như cô đang uống rượu vậy, cái ly hình chữ nhật có hoa văn sần sùi gần đáy cốc... Nước đậu đỏ hơi giống một loại rượu nào đó, có thêm vài viên đá bên trong khác gì một cốc Whisky?

- Em muốn học trường nào Sasanoyo?

Quản lý hỏi, mặt anh rất trầm ngâm nhìn cô.

- Tạm thời thì em sẽ ở tạm Rikkaidai...

Sasanoyo tay nâng nâng ly nước đậu đỏ lắc lắc khiến cho tiếng đá lạnh vang "lạch cạch", rất vui tai.

- Được rồi, tạm thời anh sẽ đi có việc, còn đâu tài xế sẽ đưa em đi nhé!

Nói rồi xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng, quản lý bước xuống xe nhưng không quên chào tạm biệt Sasanoyo. Cô cũng lễ phép đáp lại rồi lệnh cho tài xế đi về nhà mình.

(Lược bỏ hộ bé mấy cái xe ô tô trong nhà, sau đó tưởng tượng có gara ngầm đựng xe đi~~~)

Bước xuống xe, Sasanoyo ngắm nhìn căn nhà đẹp một cái, lòng không khỏi cảm ơn mama, đúng là gu của cô.

- Cô chủ!

Bác quản gia với hai hàng người hầu xếp đều hai bên chào đón cô.

- Chào bác ạ.... Cháu muốn đi tắm ngay bây giờ.

Sasanoyo tràn ngập hắc ám trong mắt từ từ lướt qua quản gia khiến ông lạnh sống lưng. Song cũng không quên cho người hầu phục vụ cô tắm.

......

Tắm xong, Sasanoyo tính đi mua đồ dùng học tập... Dù sao thì cũng đã lâu không đi học nên không dùng tới trừ bút và một số đồ dùng văn kiện.

Sasanoyo là một thiên tài gần như toàn năng từ nhỏ tới lớn.

Từ lúc còn rất nhỏ đã rất thông minh, thậm chí sở hữu IQ cao ngất ngưởng cộng với sự linh hoạt vận động khiến cho Sasanoyo càng thêm ưu tú. Cô đã trở thành thần đồng và được đặc cách cho nhảy lớp sớm, sau đó cũng tốt nghiệp luôn đại học... Chuyên ngành tâm lý học, giờ đã có bằng tiến sĩ.

Còn nói về thần kinh vận động?

Năm 15 tuổi cùng đồng đội là những thiên tài vô địch giải Tennis thế giới sau đó tan rã và đi 'quy ẩn' hết với nhau... Tuy nhiên vẫn giữ liên lạc để có thể chửi nhau hoặc là tám gẫu trêu đùa và hẹn đi du lịch v.v... Đã danh dự giật giải quán quân cũng cùng lũ quái vật đó bộ môn bóng rổ và bơi lội. Còn nhiều giải khác như là võ thuật, kiếm thuật.

Nhưng đôi khi cô lại chẳng cùng ai thi đấu cả, đơn giản chỉ là đi cùng nhau thành một đội sau đó lại thi đấu một mình.

Nhưng Sasanoyo rất không vui, mỗi lần nghĩ đến nó cô chỉ hận không thể uống thật nhiều rượu nhằm quên nó đi.

- Cô chủ, bên ngoài trời hơi lạnh nên cô cầm theo ô, có lẽ sẽ có tuyết ạ.

Ông quản gia đưa cây dù trong suốt cho cô, miệng cứ liến thoắng lo lắng.

- Tôi hiểu rồi, chắc đêm nay tôi không về... Nếu có gì thì nhờ báo cáo giùm...

Sasanoyo nói xong liền đi luôn, không quên chào tạm biệt theo phép lịch sự tối thiểu cần có.

Hôm nay Sasanoyo mặc một chiếc áo len oversize màu sữa cùng với quần kẻ caro đen rất bắt mắt, kết hợp với chiếc áo duffel* màu đen rộng lớn, đi kèm đôi giày thể thao converse sneaker màu đen.

*Duffel, loại áo khá phổ thông của học sinh ở đây, cái Sasanoyo đang mặc.

Cô đi men theo lối của khu dân cư cao cấp, trực tiếp ra thẳng trạm xe buýt để bắt xe.

Đứng đeo headphones không thèm để ý xung quanh, cô bỗng nhiên cảm thấy một đạo ánh mắt nhìn mình đến mức sắp phân tử luôn thì khó chịu nhăn mi tâm.

- Trên mặt tôi có dính gì hay là làm sao vậy cậu bạn?

Sasanoyo mặt lạnh như tiền quay phắt ra, ánh mắt của cô tràn ngập hắc khí, nó như muốn xuyên thủng người kia một cái.

- À... Xin lỗi, nhưng bạn chính là dancer Over S đúng không?!

Thần tượng!

- Vâng, có chuyện gì sao?

Sasanoyo quan sát thì chỉ thấy bên cạnh cậu ta có khá nhiều chàng trai, điều cô quan tâm là vết chai trên tay... Nó là do vợt Tennis.

- Tôi... Là fan của cậu, có thể cho tôi chụp ảnh chung chứ Over S?!

- À, ok ok, được mà!

Cô niềm nở đáp lại sau đó đứng sát lại bên cạnh cậu ta, chụp vài tấm.

Sasanoyo còn "vô tình" nhìn thấy cậu ta lấy đó làm ảnh nền màn hình khóa and màn hình chờ:))

- Cậu chơi Tennis sao?

Sasanoyo hỏi lại, mắt vẫn đầy bóng tối nhưng ôn hòa nho nhã hơn nhiều.

- Sao thần tượng biết vậy?!

"Chòi má thần tượng nhận ra sao, oh my god con tim chui!!!"— Suy nghĩ trong lòng của thanh niên.

- À, tôi cũng chơi nên khi nhìn thấy tay của cậu có vết chai, tôi cá rằng nó là do cầm vợt~

Cô trêu đùa nói, tay bắt lấy tay cậu ta giơ lên ngắm nghía.

- Thần tượng cũng chơi ạ?!

- Ừm, tôi bây giờ là huấn luyện viên rồi~~~

Cậu trai:...

Đám bạn cậu ta:....

Xe im ắng đến mức căng thẳng, Sasanoyo mở lời cắt đứt.

- Tôi về đây là để đi test các trường, khảo sát và đề cử lên U-17 Japan nhằm lấy giấy mời cho các thành viên được đề cử... Cậu học trường nào vậy?

- Seigaku!

- Ồ, trường đó có Ma-chan nè!

- Ma-chan là ai?!

- À, cậu ta tên là Echizen Ryoma, gọi là Ma-chan vì tôi có quen biết gia đình cậu ấy. Cậu ấy có anh trai là Echizen Ryoga, tên khá giống nhau nên tôi gọi âm cuối cho dễ phân biệt ấy mà~

Lần này thì cả đám sốc nặng, có lẽ do người này có mối quan hệ và chức vụ quá lớn... Phần còn lại chắc chắn là vì đó là thần tượng trong mộng của tên đồng đội!

- Đến nơi rồi... Sẽ gặp lại sớm thôi~

Sasanoyo chào tạm biệt rồi bước xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro