\Hồi 2: Gặp người quen rất quen.../

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasanoyo ghé vào một quán lẩu, từ lúc về cô còn chưa ăn cái gì, chỉ kịp tắm rồi đi, nên bây giờ còn rất sớm.

- Mời vào ạ!

Cô nhân viên gập người 90° tiêu chuẩn chào khách.

Cô ta dẫn cô vào quán để chọn chỗ.

Sasanoyo chọn một chỗ gần cửa sổ để hít thở khí trời, cô chọn một nồi lẩu bò rồi lặng lẽ ngồi chơi game... Tuy nhiên có vẻ không ổn cho lắm.

Một đám thanh niên mặc đồ thể dục màu vàng, nhóm 8 người với bộ đồ màu vàng chóe rất chói lọi thu hút ánh nhìn của nhân viên.

Bây giờ trong quán nói thật chỉ có nhân viên và một vài người làm công sở đã thanh toán rồi đi về, bơ vơ chơ chọi thiếu nữ xinh đẹp rạng ngời trong quán.

Người đứng đầu nhóm áo vàng- Bộ trưởng Tennis bộ trường tư thục Rikkaidai, Yukimura Seiichi đã nhanh chóng nhận ra nhân vật xinh đẹp ngồi gần cửa sổ.

- Sasanoyo tiền bối, là chị phải không?

Cậu cất giọng hỏi, tiến về phía thiếu nữ.

Cả đám gần như trạng thái đóng băng khi Yukimura, đội trưởng anh minh thần võ cũng có quen với con gái gần lứa??? Tuy nhiên có hai người khác

- Trùng hợp nhỉ? Lại gặp rồi Sei-chan~ Cả Yana-chan và Geni-chan nữa sao?

Cô thuần thục đánh ánh mắt về phía ba chàng trai rồi lại hướng đến đội hữu.

- Vâng, chị về nước hồi nào vậy Sasanoyo tiền bối?

Yanagi cũng lễ phép hỏi.

- Vừa mới chiều nay, tại phải sang đây công tác. Kéo cái bàn gộp lại rồi ta sẽ nói chuyện~

Sasanoyo nói với giọng điệu khá thẩn thờ nhưng không hết sự quyến rũ.

Sau khi kéo hai chiếc bàn gộp lại và yêu cầu nhà bếp phục vụ suất 9 người, Sasanoyo bắt đầu câu chuyện.

- Geni-chan, mặt mày phải sáng sủa lên, em cứ như vậy sẽ khiến các đội viên bị căng thẳng đấy.

Lần này thì Sasanoyo chống hai tay lên mặt bàn rồi đan vào nhau tạo một tấm nệm thịt, cô thoải mái để cằm vào nệm thịt trên tay.

- Vâng.

Geni sau khi nghe cô nói liền cởi mũ ra cho ánh đèn chiếu vào, khuôn mặt ngay ngắn đầy trưởng thành hiện rõ.

- Tiền bối sang đây công tác có lâu không?

Yukimura vẫn hỏi.

- Không đoán được, có thể sẽ rất rất lâu, vì nó có liên quan đến các cậu.

- Liên quan đến Tennis sao?

Yanagi nói, tay mở sổ, bắt đầu như máy in công nghiệp ghi ghi chép chép với tốc độ thần sầu.

- Đúng vậy.... Nhưng mà đây là những nhân vật đáng yêu nào vậy?

Sasanoyo hướng mắt sang những bóng đèn đang sáng quắc cần câu ngồi ở bàn.

- Họ là đội hữu của bọn em.

Yukimura không nhanh không chậm trả lời tiền bối cao quý.

- Rất là đáng yêu đấy, chị thích~

Lẩu được mang lên, mùi thơm xộc vào mũi các thành viên chính tuyển và Sasanoyo, cô liền cười nhẹ.

- Cứ thoải mái đi, hôm nay chị sẽ mời coi như vừa về nước nhé~

Thế là mọi người mời cơm sau đó ăn lấy ăn để, tuy nhiên vẫn giữ thể diện ăn uống đàng hoàng trước mặt tiền bối của bộ ba quái vật.

Là tiền bối đó!

- Cho em hỏi được không?

Kirihara hào hứng ăn, sau đó liền quay qua Sasanoyo bắt chuyện.

- Cứ hỏi đi, chị không ngại trả lời đâu tiểu rong biển~

- Chị bao nhiêu tuổi rồi ạ?

"Cái thằng điên này!!!". Suy nghĩ của mọi người trừ cô.

Hỏi tuổi nữ giới bất lịch sự lắm đó biết không hả, người ta lại còn là tiền bối đó!!!

- Ara ara, ra là chuyện đó... Năm nay tôi vừa tròn 16 tuổi~

Trẻ vl!!!

- Tiền bối cũng biết chơi Tennis sao?

Vẫn ngây thơ hỏi nhưng lúc này trừ bộ ba và cô thì họ cảm thấy Kirihara dù điên vẫn rất đúng chủ đề cần biết.

- Chị hiện tại là huấn luyện viên rồi~

Cả đám lại giống như Seigaku hóa đá tập hai.

- Tuyệt ghê đó, cho em hỏi tên chị đi?!

- Kurai Sasanoyo là tên chị, còn cậu và mọi người?

- Kirihara Akaya.

- Yagyu Hiroshi.

- Niou Masaharu.

- Jackal Kuwahara.

- Marui Bunta.

Mọi người lần lượt giới thiệu, chỉ tên của họ vì tiền bối chỉ yêu cầu nói tên.

- Tên rất đẹp, đều là những cái tên đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị tin sau này chúng sẽ được ghi danh vào những giải thi, vô địch. Và sẽ luôn có người nhớ đến chúng.

Sasanoyo mở lời chúc, cô mỉm cười thật tươi rói và chói sáng.

Cô, rất thích những nhân tài tuổi trẻ, là một niềm yêu thích lành mạnh.

- Hừm... Nhân viên ơi~

Chị nhân viên hớt hải chạy ra khi nghe tiếng gọi của Sasanoyo.

- Thanh toán dùm em.

Sasanoyo đưa ra chiếc thẻ màu đen quyền lực chứng tỏ xuất thân và chính bản thân cô không hề tầm thường.

Bộ ba đều biết điều đó, họ đã từng là người được vị tiền bối này đào tạo và bọn hắn hiểu những gì Sasanoyo đã hy sinh.

Cô đã bị cha ép phải trở thành một con người hoàn hảo.

Từ học tập, nhận thức cho đến tài năng. Ông ấy đã bắt cô phải luyện tập quyết liệt và nhiều để có được thành quả cao, rất nhiều môn thể thao được cha cô thuê người để truyền dạy cho cô.... Và trở thành một cái máy hoạt động hoàn chỉnh. Kiến thức, cái này thì Sasanoyo đã được gia sư dạy học, học nhiều đến mức có lần cô nhập viện do chấn động não quá lớn gây thương tích.

Nhưng dù như thế nào, Sasanoyo chưa bao giờ từng hận cha cô, cô rất biết ơn người.

Vì cha đã cho cô ngày hôm nay, cho cô được ưu tú, cho cô được ổn định.

Nói thực, ông ấy thương cô, sợ cô sẽ phải chịu khổ khi không có tài năng và sự nhận thức lớn... Sợ rằng cô sẽ phải trải qua sóng gió khi cô lớn lên và chìm đắm trong vũng lầy tuyệt vọng.

Sasanoyo hy sinh rất nhiều thứ, cô không đến trường hay kết bạn, không động vào những thứ đồ chơi hay những thứ dành cho một đứa trẻ ở tuổi đó. Chỉ luyện tập và luyện tập, Sasanoyo luôn luôn nỗ lực để vươn mình đến đỉnh cao, cô đã vươn đến nó.

Nói trắng ra thì, Sasanoyo cũng có sự thiên tài, đó chính là sự hấp thu kinh nghiệm, kiến thức và nhận thức.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro