\Hồi 3: Lười nhưng nể nên làm!/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasanoyo sau khi thanh toán liền bỏ đi không giấu vết, có lẽ do là cô đang muốn đi chọn đồ nhanh nhanh... Nếu không có lẽ quản lý Alex sẽ giận mất thôi~

Đến khu trung tâm mua sắm, cô đi vào trong sự chứng kiến của nhiều người, họ đều cảm khái người này thực đẹp a!

Làn da trắng nõn nà tinh tế hơi hồng hồng, mái tóc xanh đại dương mượt mà buông thõng, đôi lúc lắc lắc theo nhịp độ đi của thiếu nữ.

Ngũ quan ôn hòa xinh đẹp vạn phần, đây là kiểu mà nam nữ thông sát ây, cái vẻ đẹp phi giới tính khiến cho Sasanoyo rất nổi bật.

Con mắt phải sâu mang đầy bóng tối, nó mang màu tươi sáng của bầu trời và trong trong, lông mi dài khẽ động theo từng cái chớp mắt nhẹ nhàng. Chiếc mũi cao thẳng xinh đẹp động lòng người, nhưng cũng nghiêm nghị. Đôi môi đỏ nhỏ nhắn màu anh đào rất hút hồn câu nhân, như mời gọi người ta đến cắn một cái.

Sasanoyo đang định bước đi thì có một bạn nữ đáng yêu kéo áo cô.

Chà, tóc hai bím tết gọn, đúng chuẩn con ngoan trò giỏi, học sinh gương mẫu đáng yêu đây rồi~

- Chị có thể chụp với em một vài tấm ảnh không ạ, chị Over S?

- Ok, cứ thoải mái!

Sasanoyo hào phóng ôm lấy cô bé vào lòng rồi chụp lấy chụp để.

Cô bé sau khi chụp mặt đơ ra, hạnh phúc đỏ mặt nhìn thần tượng.

Sasanoyo chụp lẹ xong chuồn luôn, nhỡ rắc rối thì chết.

Cô ghé vào một cửa hàng đồ dùng học tập, công sở.

Nó rất rộng rãi trang nhã, Sasanoyo thích~

Cô bắt đầu đi lựa đồ, nhân viên đi theo đằng sau để cầm đồ dùm.

Sasanoyo mua 25 quyển vở kiểu Nhật màu đen, một hộp bút, tẩy, thước kẻ, v.v...

Sau đó nhờ nhân viên chuyển đến nhà cô bằng cách ghi địa chỉ.

Tiếp theo, tiến công sang cửa hàng điện tử, nghe nói có mẫu headphones microphone mới a~

Do tính chất công việc nên Sasanoyo thường xuyên phải báo cáo, có lẽ cô sẽ phải liên lạc thường xuyên rồi đây~

Mua được một cái khá hợp ý, vừa nghe nhạc, báo cáo và chơi game, ngon~

Nó không có cái que microphone lòe ra, lại còn đúng mẫu yêu thích, ngao ngao~~~

Vừa mua cái Sasanoyo liền đưa vào sử dụng, cô còn phải vất vả chetme mới tìm ra chỗ cắm dây.

Thong thả đi sang cửa hàng bán đồ thể thao, Sasanoyo lại nhìn thấy một cái ván trượt rất ok, chuẩn gu luôn à nthanh

Đúng gu là mua, cần gì phải nhìn giá!

Tiến vào trong cửa hàng cầm cái ván trượt ra thanh toán, Sasanoyo lại vô tình gặp một đám khá quen.

Thôi không phải khá quen nữa mà nhận diện khuôn mặt cho cô biết trong đám đó có mặt của kẻ hành cô công tác rồi.

Điều đáng sợ nhất mà cung Ma Kết khi ghét ai gần như cũng làm— Bơ luôn, không quan tâm họ hàng gì hết, đã có thù thì cho ăn tấn bơ... Trừ khi họ nhận ra lỗi sẽ tha thứ.

Và Sasanoyo thuộc cung Ma Kết.

Cô quay sang chỗ bán mũ thể thao, trực tiếp coi họ như không khí.

Người tính không bằng giời tính...

- Là em sao Sasanoyo?!

Huấn luyện viên Kurobe* của đoàn U-17 đã nhận ra cô, anh liền gọi nhưng...

- .....

Một sự im lặng bất thường.

Kurobe lập tức nhận ra lỗi sai, mặc kệ học viên hay các huấn luyện viên... Bước ra chỗ Sasanoyo trước ánh nhìn kinh tủng của mọi người.

- Anh biết sai rồi mà, không phải là do anh đâu, do ban quản lý ấy chứ!

Vẫn im lặng.

Sasanoyo từ từ tỏa sát khí khiến cho Kurobe phải lùi lại, Saito* liền bắt thời cơ cũng xin lỗi.

- Bọn anh biết em rất bận nhưng chỉ có em mới có thể test bọn nhỏ thôi, khả năng của em là vô hạn mà~

May mắn Sasanoyo đã hạ sát khí, cô quay mặt lại, phùng má lên manh manh hết cả cái cửa hàng.

- Mấy ông chú già khọm rồi còn xưng anh mới chả em, ấu dâm!

Con mắt bị miếng băng y tế che mất đang lấp loáng, nó mang vẻ thèm khát tàn sát đến tột cùng.

- Lỗi của bọn anh lỗi của bọn anh lỗi của bọn anh!

Kurobe đuổi theo, thấy Sasanoyo đi vào quán trà sữa liền biết cô đã hết giận, Sato thấy thế nháy mắt ra hiệu.

Đám thanh niên toàn trai tráng cao to bước vào thu hút sự chú ý của toàn quán, tuy nhiên thì...

*Ở một cái bàn nào đó*

- Thực sự là phải test hết cả đám à???

Sasanoyo mệt mỏi trườn ra bàn.

- Ừm, thấy đứa nào được thì cứ nói, bọn anh lấy giấy cho... Nhưng nếu không đủ làm em mãn nhãn, trực tiếp cho out.

- Sao không bảo học trò của anh test ấy... Toàn trai tráng mà lại phải để cho một thiếu nữ chân yếu tay mềm như em làm.... Đàn ông tốt chết hết đi, ta trù ẻo....

Hút rột rột trà sữa, Sasanoyo trườn ra bàn như con rắn, quay mặt sang mấy bàn bên cạnh có đội viên của U-17.

Cô ngắm họ một lúc xong ỉu xìu.

- Chẳng thấy Byodoin đâu cả, đi lên núi làm người rừng rồi à~

Dù mệt nhưng thiếu nữ vẫn giở giọng trêu đùa cợt nhả.

- Nó bảo đi đâu ấy xong về ngay, bây giờ còn chưa thấy mặt đâu.

- Đi với gái là cái chắc, trong cái trại toàn đực rựa của ông chú thì cậu ấy chán là phải...

Cô nằm bò sau khi ngẩng đầu hút trà sữa, bộ dạng thản nhiên.

Bây giờ thì đội viên của U-17 mới để ý, đây là một cái tiểu mỹ nhân a~

Từ trên xuống dưới đều hoàn hảo!!!

Lại còn là tay chơi Tennis có quen biết với huấn luyện viên! Huấn luyện viên lại còn xin lỗi rồi khen thực lực của cô ấy! Bọn hắn còn chưa được a!

- Chán chết được, mai em qua trại chơi chút vậy, mới cả phải chỉnh Ga-chan nữa~

- Ryoga đắc tội gì với em à?

- Aizz, thì muốn chỉnh thôi, nó liên quan gì đến việc cậu ta đắc tội... Đúng là ông chú càng già càng lú~

Miệng lưỡi độc địa xuyên tâm thật!

- Nhưng mà nè... Nếu đội viên của ông chú năm nay vô địch giải Tennis quốc tế...

- Ừm, vậy thì?

- Tui sẽ làm theo một lời đề nghị của ông chú, thế nào?

- Được thôi, cược đi!

Thế là hai con ác quỷ đã cược với nhau, đội viên tự nhiên cảm thấy sau này cuộc sống sẽ khổ a!

- Mà này ông chú, cho tui ở tạm trại đi, tui phải trốn Alex lâu lâu... Nếu cậu ta mà phát hiện tui là lôi cổ tui về luôn á~ Cái kiểu đấy thì kiểu gì cũng là deadline, tui chưa mún chớt~

- Được rồi, may mắn là bọn anh vẫn giữ lại cái phòng của em hồi em còn ở đó đó~

Saito chen miệng vô, chưa để Kurobe kịp nói gì trực tiếp nhảy vô họng.

- Nhưng mà cũng có điều kiện khi ở chung đấy.

Ryuji* cuối cùng cũng lên tiếng.

- Gì tui cũng làm được hết, có phải muốn tui tân trang lại cả cái trại đó không~

- Không phải, tân trang để mà nó thành cái lâu đài cho công chúa à?

- Thế thì là gì nói lẹ đi~

- Huấn luyện cái đám này cùng bọn anh chứ sao~

Saito vừa nói xong tất cả đội viên đều cứng như đá, mặt mày "WTF?!!!".

- Được rồi, chỉ cần không dẹo sớm là được, tui là tui còn ghê gấp mấy lần Drunken* à nha~

——————————————

*Huấn luyện viên Yukio Kurobe, tuy trông vẻ ngoài rất sáng sủa và đẹp mã nhưng thật ra là ông chú đã 37 tuổi:))


*Huấn luyện viên Itaru Saito, người này rất giỏi vấn đề tâm lý, trông cũng đẹp mã như trên nhưng là một ông chú già khọm 43 tuổi:v

*Huấn luyện viên Ryuji Tsuge, ông chú này khỏi cần nói, cha nội này tận 44 tuổi, hơn bên trên:((

*Huấn luyện viên Drunken Coach, đó là biệt danh, còn tên thật là Nyuudou Mifune, ông chú này không xác định được tuổi vì Fandom hổng có, ông gần như là người rừng khi chỉ huấn luyện trên đỉnh núi:×

Trừ ông chú bên dưới thì các ông chú trên rất đẹp trai nhưng tiếc toàn là mấy ông chú, mỗi lần tui nhìn là tui suýt phải đi lọc máu do ngộ nhận nhầm tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro