\Hồi 4: Anh em kết nghĩa:)))/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó tất cả các đội viên đều được chứng kiến tài lái xe đúng chuẩn dân tổ lái của Sasanoyo.

Họ đi xe đoàn của trại để đến đây chơi, nhưng huấn luyện viên Kurobe lại muốn đi xe motor nên anh đã đi riêng.

Vào lúc này thì Kurobe lại phải ngồi trên xe đoàn, khuôn mặt hứng thú nhìn sang bên làn của xe máy.

Mọi người cũng nhìn sang và kết quả...

Sasanoyo đang đi với tốc độ ngang chiếc xe đoàn, cô rồ ga và phóng xe đúng kiểu dân tổ. Đúng lúc cả bọn nhìn thấy một chú mèo nhảy ra từ đâu đó đúng lúc cô đang đi nhanh, muốn nhanh chóng cảnh báo nhưng... Sasanoyo đã nhanh chóng đi ngang chiếc xe để cho chú mèo lọt qua gầm xe cao một cách vi diệu.

Đội viên: Lái xe đỉnh vl, dân tổ phường nào vậy?

Các huấn luyện viên: Đúng là sai khi thả rông nó bên Mỹ mà, họ không biết con bé này nó tổ lái từ trong trứng đâu—_—\\\\

Nói thế có bằng chứng hẳn hoi.

Lúc Sasanoyo còn bé và đang chuẩn bị học đi xe đạp... Nó đã đạt đến trình độ thượng thừa khi lao từ cái dốc xuống một chỗ quẹo, chòi má nó cua như dân tổ lâu năm:))

Song song với việc đó khi con bé học được cách đi xe motor, nó tham gia cuộc thi đua xe rồi đạt giải nhất cmnl.

Nên là về vấn đề có được đi xe motor hay không, Kurobe hoàn toàn tín nhiệm giao cho Sasanoyo quyền đi xe máy.

Có lẽ do con bé mê độ xe quá nên...

- Đẳng cấp dữ!

- Cua gì chuẩn hén!

- Dân tổ lái ghê thiệt, ngầu dữ!

Tiếng cười nói của đám đội viên thu hút sự chú ý của Kurobe.

Anh nhìn ra cửa thì cũng rất trầm trồ, kỹ năng của bé con lên nhiều so với lúc trước rồi!

Đoạn cua khá khó khi có hai làn đường, nó không khác gì đoạn cua của đường đua vậy, thế mà Sasanoyo một phát nghiêng hẳn cái xe sang một bên cua như tuyển thủ chuyên nghiệp!

Quá đỉnh!!!

Đột nhiên chuông điện thoại kêu, Kurobe nhìn dãy chữ rồi bấm nghe.

[Bọn tôi về trại trước rồi, không cần lo!]

- Hiểu rồi, bọn này cũng đang về đây.

Chưa kịp nói tiếp tắt máy luôn:))

*U-17 Training Camp*

- Cuối cùng cũng về tới, kukuku~

Sasanoyo tháo mũ báo hiểm rồi cười thích chí, giờ này khá vắng nhưng chắc lũ kia... Vẫn còn thức, kukuku~

- Ông chú, tui đi qua chơi với bọn Byodoin một tí nha~

- Nhớ về phòng mình đấy.

- Tui biết rồi mà~

Nói xong chạy thoăn thoắt qua khu kí túc xá nam đầy hiện đại và sang chảnh.

Kurobe thở dài một tiếng rồi bắt lũ đội viên kia về phòng.

Các đội viên kia giống như là dự bị vậy, họ gần như không bao giờ được lên sân, nhưng vẫn có cơ hội được dẫn đi đánh mấy trận ngoài nước, zui zui~

*Ký túc xá nam, phòng 1*

- Hôm nay mua được khá nhiều đồ ngon đấy, có cả bánh dâu nè~

Shuuji mở cái túi ra rồi nhìn vào trong, sau đó lại quay qua nhìn đám đực rựa đang mỗi đứa một nơi kia.

- Thế thì ăn một mình đ—

"Rầm!!!"

Cánh cửa bật mở với tiếng động rất lớn, Byodoin đang nói bị xen ngang + tiếng động lớn gây phiền tức giận nổi đóa định quát thủ phạm, nhưng khi nhìn thấy thủ phạm thì tròng mắt muốn rớt ra luôn.

- Hello everyone, does anyone remember me!!!

Sasanoyo xông vào rồi hét lớn làm một trận kinh thiên động địa, quay qua đám đực đang nhìn mình mắt mở to hơn cúc hoa bị abcxyz.

- Sao em lại ở đây?!

Byodoin hồi thần sớm nhất, mắt không dấu tia kinh ngạc cùng nhu hòa nhìn sâu vào Sasanoyo.

- Aizz, bị lôi cổ về để đi test mấy đứa nhóc có khả năng sẽ vào đây, em sẽ ở đây một thời gian đó~ Zui ghê hông~~~

Cô ngồi xuống nhìn mọi người, bọn Byodoin cũng ngồi xuống thành vòng tròn với Sasanoyo rồi vui mừng nhìn cô.

- Hừm hứm, em ở đây rồi huấn luyện các anh lun~ Zui hông?

- Vui chứ, lâu lắm không nhìn thấy em rồi Sasanoyo.

Akuto vui vẻ nhìn cô, tay lấy ra một đĩa bánh ngọt dâu, giơ về phía cô.

- Ờm, mai các anh có đi học không zị???

- Không, đang trong kì nghỉ đông, chỉ luyện tập thôi~

Irie thản nhiên giơ hai tay lên ngang vai rồi trả lời.💁

- Vậy tự tay em sẽ chỉnh các anh!!!

Sasanoyo nói lớn rồi đứng dậy vỗ vỗ vào lồng ngực.

- Nhờ em nhiều rồi Sasanoyo.

Oni hiền lành đáp lại.

"Cạch..."

Mọi người nghe thấy tiếng mở cửa thì vội nhìn ra.

- Trời ơi Sasa-chan kìa!!!

Shuuji từ đâu bay tới ôm cô nhưng Sasanoyo kịp tránh ra một bên, cô lại gần thì nhìn thấy đó là Shuuji vội đỡ anh dậy.

- Em về rồi, mừng chết lên được Sasa-chan!

Cái đầu bạc với màu da nâu ôm chầm lấy cô rồi dụi dụi như trung khuyển.

- Chào mừng trở về, Sasanoyo.

Oichi ít nói hôm nay cũng bất giác nói nhiều lên.

- Chào mừng trở lại, Sasanoyo-chan.

Tokugawa nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu đầy tình cảm.

- Rất vui khi em về.

Duke mặt dữ tợn nhưng rất thành ý nói.

- Cuối cùng cũng về.

Omagari xoa xoa đầu lười biếng nói.

- Có em là có thể tàn sát hết rồi!

Tên biến thái máu S Atsukyo rất hưng phấn khi thấy cô.

Mọi người ngồi xuống quây quần bên Sasanoyo, ai cũng vui vẻ.

- Vậy hôm nay chơi nguyên đêm đê, em muốn nhậu đêm, tuy nhiên không dùng rượu không mai lại một đống với nhau.

- Ok, giờ thì... Chơi cá cược đi!

Shuuji mở hội và được toàn dân trong phòng ủng hộ.

Hệ thống phòng ký túc xá nam.

Có một tòa 3 tầng, mỗi tầng hai phòng, mỗi phòng chứa được 5 người, có nhà tắm/vệ sinh và phòng thay đồ chung.

Phòng 1: Byodoin, Oni, Irie, Akuto, Kazuya.

Phòng 2: Những đứa còn lại.

Lười kể:D







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro