Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng duy nhất và only ở Wattap bởi nick Taly ngáo ngơ. Tất cả những truyện ở các trang web khác và đặt biệt là tại truyenwiki, zingtruyen đều là truyện lậu, không được sự cho phép của tác giả

Xin hãy đọc và ủng hộ cho chính chủ tại https://www.wattpad.com/story/288904637-t%E1%BB%91ng-ch%E1%BB%A7-tokyo-revengers-nha%CC%A3%CC%82t-ki%CC%81-cu%E1%BB%99c-s%E1%BB%91ng-%E1%BB%9F

Các bác cmt, tặng sao cho tui để tui có thêm động lực viết truyện. Tui cũng giống như các tác giả khác thôi, thích đọc bình luận của độc giả lắm

Nên cmt hoặc góp ý để chúng ta cùng phấn đấu lết hết bộ nèo!!!! \(^ヮ^)/

============================

'Đoàng'

'Keng'

Một tiếng súng khác vang lên, đường đạn do Sanzu bắn ra bị thứ gì đó va phải làm lệch hướng bay, ghim vào bức tường sau lưng hắn

Cả đám nhìn sang phải thì thấy một lỗ nhỏ khác do viên đạn ghim vào tường. Sanzu gã chỉ nả một phát đạn, vậy phát còn lại....

Cả đám ngước lên nhìn thì thấy Mikey cầm súng đứng trên cầu thang bắn xuống

"Mày đang làm cái gì vậy Sanzu??"

Mikey sát khí ngùn ngụt nhìn chằm chằm gã

"Mày quên là luật của băng cấm thành viên đánh nhau sao??"

Trong bộ luật của Phạm Thiên nghiêm cấm việc các thành viên đánh nhau. Trừ phi có hiệu lệnh từ boss

Mikey bước xuống lầu, khí lạnh tỏa ra khắp nơi

"Mày gây sự với một trong 7 Thành Viên Cốt Cán chỉ vì một con nợ. Mày muốn làm phản hay gì??"

Sanzu im lặng không nói gì. Cô ả thấy Mikey đến gần thì kẽ gọi

"Manji-"

"Ngậm mồm mày lại, mày là ai mà giám gọi tên của tao. HẢ!!!"

Mikey chĩa súng vào trán ả

"Tao còn đang định sử mày đây. Con chuột chán sống"

Cả đám như hiểu ra điều gì đó, Sanzu cũng trở nên trầm mặc

"Mày nghĩ gì khi cấu kết với một băng nhỏ muốn lật đổ Phạm Thiên?? Mày thấy vinh hạnh lắm sao?? Cũng đúng thôi, mày thành công dắt mũi hai con chó trung thành của tao cơ mà"

"Mày lợi dụng lòng tin cùng quyền lực hai bọn nó mà làm loạn. Hoạnh họe khắp nơi, cho mày sống tới giờ vì mày còn có thể mua vui cho tao"

"Mày nghĩ mày được Ông Trời phù hộ sao?? Không hề"

"Mày thấy mình sống quá lâu nên sinh ra chán nản sao?? Thật tội nghiệp"

"Vậy để tao thay mày kết thúc phần đời còn lại, giải thoát cho sự chán nản kia của mày nhé"

Giọng nói trầm khàn cộng thêm đống sát khí nãy giờ do Mikey tỏa ra. Nó khiến Mikey như quỷ Tula đến đòi mạng

"Rindou, Kokonoi. Hai đứa bây đưa nó cùng thằng Ran và Sanzu đến phòng đông lạnh. Con nhỏ kia moi hết thông tin thì giết"

"Còn hai thằng kia, đánh đến gần chết thì thôi"

Mikey ánh mắt sắt lạnh quét qua cả bọn

"Kakuchou, kêu thằng Takeomi với Mochi đến phòng đông lạnh đi"

"Ali, mày đưa Yuu lên lầu băng bó lại. Băng bó xong thì mày với nó cũng đến phòng đông lạnh cho tao"

Mikey quay ra sau nhìn Kakuchou và Ali phân phó

"Vâng, thưa boss"

Hai tên kia sau khi nhận hình phạt thì được đưa tới bệnh viện

Mất ba tháng mới có thể xuất viện. Hắn cũng thêm cái việc đi chăm bệnh nhân mà mệt muốn chết

Không hiểu vì sao sau sự kiện lần đó thì độ ngang ngược của thằng Sanzu giảm đi một chút

Một chút thôi nha, chứ cái nết ăn chỗ này xả chỗ nọ cho hắn đi dẹp thì vẫn thế thôi

Thằng Ran thì nó vẫn như cũ, không khác lúc trước lắm

Tuy nhiên, hắn cứ thất ngờ ngợ. Hắn có hơi bất an. Mà thôi, kệ đi. Quan tâm làm gì

Hắn cứ như vậy quăng cái cảm giác kì lạ kia ra sau đầu mà không biết, hồi chuông cảnh báo bắt đầu rung. Bão tố bắt đầu trỗi dậy. Cái chết sắp đến gần. Tất cả...chỉ còn là vấn đề về thời gian

==================================

P/s: mấy nay trầm kẽm quá, xui xẻo nó cứ tới với tui hoài. Hồi chiều mới té xe, xu cà na dễ sợ

Cứ có cảm giác đống nghiệp mình tạo hồi năm cấp 2. Giờ lên đến cấp 3 nó bắt đầu quật tui rồi thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro