Một Giấc Mơ Kì Lạ (PN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc bức xúc của tui 

Các bác coi có tức hong:)))

Ủa alo, từ khi nào mà tui đăng truyện trên web bạn zậy. Ủa ngộ ha???

Ủa rồi từ khi nào mà truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com. Ủa alo, bạn làm ăn gì ngộ dị???

Cùng là con người thì nên tôn trọng chất xám của nhau chứ. Chẳng lẽ bạn là con người mà muốn bị đối sử như động vật. Ủa ngộ hen???

Xin nhắc lại. Truyện này chỉ đăng duy nhất và only ở Wattap bởi nick Taly ngáo ngơ. Tất cả những truyện ở các trang web khác và đặt biệt là tại truyenwiki đều là truyện lậu, không được sự cho phép của tác giả

Xin hãy đọc và ủng hộ cho chính chủ tại  https://www.wattpad.com/story/288904637-t%E1%BB%91ng-ch%E1%BB%A7-tokyo-revengers-nha%CC%A3%CC%82t-ki%CC%81-cu%E1%BB%99c-s%E1%BB%91ng-%E1%BB%9F

Để tui có thêm động lực ra chương. Xin cảm

==============================================

"Cảm ơn quý khách. Chúc quý khách một ngày mới tốt lành"

Hắn cúi người cảm ơn vị khách kia

Đã 10 năm từ khi hắn mơ thấy giấc mơ kì lạ ấy. Hắn mơ thấy mẹ mất, ba hắn sau đó lấy vợ mới, hắn sau đó có thêm 2 đứa em

Hắn bị đối sử tệ bạc, chỉ có ba là vẫn thương hắn. Sau đó ông bị bà mẹ kế của hắn hại chết. Hắn sau đó lớn lên trở thành tôi phạm

Hắn thấy những người đồng nghiệp của mình, tuy nhiên hắn không thấy rõ mặt của những ngườ kia, mặt của bọn họ bị một lớp sương dày che mất

Hắn choàng tỉnh trong sợ hãi, hắn khóc lóc gọi ba mẹ. Rồi hắn kể lại giấc mơ kinh khủng kia cho ba mẹ nghe

Họ nói đó chỉ là giấc mơ thôi, hắn đừng lo. Mẹ dỗ hắn một chút rồi bế hắn xuống nhà ăn cơm, một nhà ba người ngồi ăn cơm hạnh phúc

Hắn nay đã 22 tuổi, là chủ một tiệm cà nổi tiếng ở Tokyo, khách mỗi ngày đến rất đông 

'Leng keng'

"Chào mừng quý khách đã đến tiệm cà phê Shooky! Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Người vừa bước vào có ngoại hình bắt mắt, mái tóc tím được vuốt keo cộng với đôi mắt tím kia thu hút hết mọi ánh nhìn

Theo sau anh ta là 2 người nữa, cậu con trai để kiểu tóc Mullet tím, hình như hai chàng trai này là anh em

Kế bên họ là một cô gái thân hình đầy đặng, cô ta mặc váy bó sát cơ thể, tóc đỏ tây

"Cho tôi một cà phê đen, một capuchino và một nước ép cam"

"Vâng, xin quý khách chọn bàn và ngồi đợi ạ"

Hắn mĩm cười kẽ cúi đầu đáp

Anh ta gật đầu rồi quay sang cười nói với hai người kia

"Fu, chúng ta qua đó ngồi đi"

"Vâng"

Cô gái tóc đỏ vui vẻ cười

"Anh Ran, em còn sống đấy nhé!!! Đừng tưởng Fu là của một mình anh"

Cậu trai đi sau tức giận nói

==========================================

P/s: tui bị ốm rồi các bác ạ, không biết có bị dính covid hong nữa. Tui định chiều nay đi test. Các bác cầu bình an cho tui đi ( ; ω ; )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro