Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người be bét máu tiến vào trong, hôm nay là một ngày khá là mệt nhọc. Nhiệm vụ đã hoàn thành xong. Hắn tắm rửa sạch sẽ rồi xuống bếp làm đồ ăn

Nhưng  trong cái căn cứ toàn đực rựa này thì chỉ có hắn là biết nấu ăn. Vì vậy cái trọng trách nấu ăn được giao cho hắn. Và hơn nữa, đây là căn cứ chính của Phạm Thiên nên không có chuyện thuê người hầu đâu. Vì thế mà mọi thứ như giặc dũ, quét nhà,.. đều là do hắn phụ trách

Hắn cũng không hiểu sao bản thân lại siêu phàm như thế. Vì còn việc nhà nên mấy nhiệm vụ của hắn cũng được giảm xuống, ít hơn các thành viên khác 2 nhiệm vụ thôi. Vì sao chỉ ít hơn 2 cái nhiệm vụ á. Đơn giản tiền lương của hắn được tính theo số nhiệm vụ nha. Không làm nhiệm vụ thì cạp đất mà ăn à

Sống ở đây cũng được 3 năm rồi, hắn hiện cũng đã làm quen được hết mọi thứ. Nhà này thân nhất thì là anh em Haitani. Thằng anh tên Ran còn đứa em tên Rindou. Ban đầu lúc mới vào thì bản thân hắn còn lễ phép muốn kêu anh gọi chú. Nhưng sau cùng không hiểu vì lí do gì lại xưng mày-tao. Bọn kia cũng không có ý kiến nên thôi. Kệ đi

"Đang làm gì đấy Ki"

Là thằng Ran

"Tao tên Kì đếch phải Ki, mày kêu chó à"

"Nhưng tên Ki dễ gọi hơn"

'Bốp'_ Rindou đứng sau lưng tán vô đầu thằng anh nó một cái rõ to

"Anh bớt chọc nó đi, tí nó cho nhịn đói cả lũ thì lại chết"

Chuyện là lúc trước các thành viên trong Phạm Thiên cứ gọi hắn là Ki, giống kêu chó vậy. Dần dần, hắn không nhịn được nữa 'Tức nước vỡ bờ', hắn cho cả đám nhịn hơn tuần trời. Vốn đã ăn quen đồ hắn nấu, giờ phải ăn đồ ngoài thì lại nuốt không vô. Và thế là từ đó bọn nó không còn gọi hắn là Ki nữa, trừ vài thằng mất não nào đó

"Thế tụi mày có tính cho tao nấu không, muốn nháo thì lên phòng khách mà nháo, nháo dưới này hư bếp bây nhịn"

Vì là người quản việc bếp núc nên cũng có một tí quyền lực. Bọn nó không nói gì nữa, đi lên nhà trước ngồi. Ăn xong thì bọn nó cuốn gói lên phòng khách, còn mình hắn dưới bếp. Đem chén đĩa bỏ vào máy rửa rồi lên trên đó ngồi xem TV cùng bọn kia

Ngồi một chút rồi cả đám tản ra, ai về phòng nấy. Hắn cần về phòng để tiếp tục xử lí công việc. Đã quá nửa đêm, phòng hắn có tiếng gõ cửa

" Có chuyện gì sao Mikey?"

Bình thường thì thủ lĩnh của hắn rất ít nói, cơ mặt hình như bị liệt, không có biểu cảm gì. Miệng chỉ mở khi giao nhiệm vụ hoặc trả lời khi có người hỏi

"Không ngủ được à?"

Em không nói gì chỉ gật đầu. Nhìn vậy hắn liền đứng sang một bên cho em vào. Mikey đi thẳng tới, nằm phịch xuống giường. Hắn đắp chăn cẩn thận cho boss rồi tiếp tục làm việc. Mọi thứ cứ như vậy, tầm một tiếng sau thì công việc cũng xong

Hắn nhẹ nhàng tiếng đến giường, nằm xuống xoay lưng lại với Mikey. Chuyện này bắt đầu cách đây nữa năm. Mikey đột nhiên xuống phòng hắn ngủ. Hắn cũng không có ý kiến vì hắn không có quyền, hơn nữa nhìn cái quầng thâm dưới mắt của Mikey liền biết em đã không ngủ khá lâu rồi. Mikey khoảng 3-4 ngày sẽ xuống phòng hắn ngủ

Đợi hắn ngủ say, em quay lại vòng tay qua eo hắn, người nhích dần về phía hắn. Mặt úp vào lưng hắn cọ cọ. Cứ thế rồi cả hai ngủ đến sáng. Lúc hắn tỉnh dậy chỉ thấy Mikey nằm xoay lưng với hắn mà không hề biết mỗi đêm đều có người ôm mình ngủ

=================================================================

P/s: Truyện này là chủ công, xin lưu ý là chủ công

Nếu các bác có gì thắc mắt hoặc khó hiểu thì cmt hỏi tui nha. Chúc các bác buổi trưa vui vẻ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro