Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nhàn hạ khi hắn không có bất cứ công việc gì. Nước từ vòi sen dội thẳng xuống đầu hắn, hơi nước bốc lên nghi ngút

Hắn đang nhớ lại những năm trước. Khi ấy mẹ hắn vẫn còn sống, kí ức hạnh phúc khi có mẹ ở bên. Một giọt rồi hai giọt rớt nơi má hắn. Khi ấy, cuộc sống hắn hạnh phúc biết bao

Nhìn bàn tay của mình, đôi bàn tay nay đã nhuộm đầy máu. Nhớ lại những tháng ngày lẽ loi khi không có mẹ, hắn muốn khóc kêu mẹ lắm nhưng hoàn cảnh không cho phép. Từ khi dấn thân vào con đường tội phạm này, tình người là một thứ gì đó xa sỉ với hắn

Nhìn đến giữa ngực, nơi ấy con một hình săm chỉ dành cho những thành viên chủ chốt cả Pham Thiên. Hắn đưa tay sờ sờ lên nó, nó làm hắn nhớ lại một buổi hỗn chiến giữa Ran và Sanzu về việc nên xăm hình ở đâu

Sanzu thì bảo xăm nơi cánh tay còn Ran thì bảo xăm nơi cổ, hai thằng đứng ì sèo với nhau cả buổi. Kakuchou đến đưa hắn vào phòng săm, săm giữa ngực. Lúc hắn săm xong thì hai bọn nó vẫn còn cãi nhau chí chóe ở ngoải

''Bây khỏi cải nữa, thằng Yuu săm xong rồi"

*Yushirou là tên Nhật của hắn, họ tên đầy đủ là Fuijwara Yushirou. Thằng Kakuchou đã đăng kí chứng minh nhân dân mới cho hắn. Mật danh là Yuu

"Tụi tao bàn chưa xong mà" 

Thằng Ran bất mãn lên tiếng

"Đợi bọn bây bàn xong thì cả ngày cũng chưa được việc. Tao cho nó săm nơi ngực rồi"

Hai thằng kia cuối cùng cũng im lặng, nhưng mặt của hai bọn nó nhìn bất mãn lắm. Tắm một hồi thì hắn quấn khăn đi ra, hắn thay bồ đồ ở nhà rồi xuống kiếm đồ ăn

Ở nhà thì hắn ăn mặc khá thoải mái với áo thun và quần ống rộng. Tóc thì hắn vẫn giữ nguyên màu gốc. Thằng Rindou từng rủ hắn đi nhuộm tóc nhưng hắn không muốn. Mẹ hắn bảo thích mái tóc cũ của hắn nên hắn vẫn giữ nó, dù giờ nó hơi dài một chút nhưng không sao, buộc lên được mà

"Có chi ăn không Yuu? Tao đói!"

Nhà này mỗi lần xuất hiện luôn làm hắn đau tim, cứ lù lù xuất hiện rồi gọi tên hắn. Hắn không sợ ma nhưng mỗi lần như vậy cơ thể đều giật mình. Hắn sợ có ngày mình chết không phải do nhiệm vụ mà vì cái nhà này quá

"Tao lạy bọn bây, đi phải có tiếng giúp tao, Bây cứ lù lù như ma thế có ngày tao nhồi máu cơ tim mà chết"

"Biết rồi, có chi ăn không?"

"Còn mì ăn không, tí tao đi siêu thị mua ít đồ, nhà hết thức ăn rồi"

"Ăn"

"Thế thì đợi tí, mày ăn đây chứ?"

"Ừ"

Đang đứng chiên ít trứng thì tên dở hơi kia vòng tay ôm hắn. Đây là chuyện bình thường trong nhà này, ban đầu thì còn ngạc nhiên lắm nhưng dần hắn cũng bị tha hóa, thi thoảng sẽ ôm ôm một ai đó. Mà ôm nhiều nhất chắc là Rindou

"Gì à?"

"Không, tự dưng thôi"

"Coi thả ra để tao còn làm mì, mà mày ăn nước hay ăn xào?"

"Xào đi"

Cậu bỏ tay khỏi eo hắn, đến ghế ngồi chờ

Hắn làm cũng nhanh thôi, cỡ 7-8 phút gì đó là xong, nhà còn tí rau với thịt bò nên hắn cho vào xào luôn. Xong hết thì hắn 2 tay bưng 2 dĩa mì ra đặt lên bàn. Hai đứa ngồi ăn tử tế đàng hoàng lắm. Ăn xong thì bỏ chén đĩa vào máy rửa

Thằng Rin sau đó bảo để cậu chở hắn đi cho, hắn đồng ý thôi. Có người chở thì ngu gì không đi

================================================================================

P/s: Ta sắp thi rồi nên sẽ ra chương chậm, các bác chịu khó nha. Truyện ta sẽ đổi thành tống chủ nên sẽ có vài nhân vật của các bộ khác sang

Sắp tới nhân vật của một bộ Manga rất nổi tiếng sẽ xuất hiện. Những nhân vật ấy ta sẽ cho vào để có tình huống và ý tưởng để viết, tất nhiên là thỉnh thoảng thôi. Nội dung chính vẫn là cuộc sống ở Phạm Thiên

Và cuối cùng, chúc các bác chuẩn bị thi hoặc đang thi thi tốt nha, ta đi học bài Công Nghệ đây, mai thì gòi. Khổ quá!! hmu hmu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro