#2: Bán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu tứa ra khắp nơi, nhuộm lên cồn đất vàng sắc đỏ thẫm tàn bạo, đạn lạc bắn phá thân thể, quần áo rách nát, cơ thể xây xát, đứa trẻ nhỏ nhắn không bận tâm đến đôi tay nhuốm máu, gương mặt lấm lem vết đỏ, mãnh liệt quẫy đạp chân trần.

Đôi mắt xanh sắc bén trợn lên, nổi bật giữa vệt máu đỏ thẫm, ánh nhìn tràn đầy lạnh lẽo, nhưng tuyệt nhiên không một chút căm phẫn nào, rực rỡ đến mức chơi lóa, khiến cho người ta không khỏi muốn thưởng thức đôi mắt xinh đẹp thuộc về đứa trẻ phố hoa.

Bởi vì là của phố hoa... Cho nên quả thật rất xinh đẹp.

"Con thú nhỏ này xem ra rất tài giỏi, nhưng cho dù thế nào đi nữa, mầm họa như này, sao ta còn phải giữ lại chứ?"

Người đàn ông nhíu mày, đôi mắt đen như ngọc trai liếc sang những người đồng bạn khác chỉ đang cố níu kéo chút hơi sức tàn, thoi thóp nằm rạp ra đất với đống máu chảy ra từ gương mặt bị hủy hoại vì mấy vết cào tẩm độc.

Một người khác đang xách nó lên mỉm cười, đôi mắt hiện rõ tàn độc, ném con nhóc xuống đất, đá vào bụng khiến nó kêu lên âm thanh khẩn thiết đau đớn.

"Đương nhiên là chúng ta phải tìm cách sử dụng nó."

"Hiện tại, đám trẻ của chúng ta không có đứa nào được như con nhóc này - mới có tí tuổi đã có thể ra tay giết chết nhiều người trưởng thành, với sức mạnh đáng kinh ngạc như thế, nếu đem về thí nghiệm thì khả năng thích nghi với các thí nghiệm sẽ cao hơn đám oắt mềm oặt sắp chết kia."

Tên đàn ông cười gằn, không chút nhân nhượng đá mạnh thêm một lần nữa, hắn ta dùng tiếng Ý nói chuyện nên hiển nhiên con bé không hiểu gì cả, chỉ là trong tâm trí, nó thừa biết loại ánh mắt đáng kinh tởm kia là loại ánh mắt gì.

Chiaki cử động thân thể bị trói chặt chỉ chừa hai chân của mình, hơi thở dồn dập, đôi mắt sắc lạnh, mỏi mệt và mục ruỗng. Giống như thể một vùng sình lầy độc hại, đôi mắt ấy tan rã ra trong tâm tưởng, mờ mịt, chứa chấp những khoảng trống vắng lặng.

Thật tăm tối.

Ánh bình minh vẫn còn chưa dâng lên, không một ánh sáng nào nguyện ý xuyên qua áng mây trời, rọi lên thân xác u uất cằn cỗi của nó. Điều đó khiến cho con bé như sa đọa vào bóng đêm vĩnh hằng.

Chiaki mất bạn rồi.

Xác quạ ngập ngụa trong đôi mắt trẻ thơ, chìm dần.

"Tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng con bé sớm."

Người con trai mười bốn tuổi chắp tay ra phía sau lưng, từ nãy đến giờ vẫn duy trì nhìn sang đứa trẻ kia, giọng nói điềm đạm không một độ ấm, trái ngược hoàn toàn so với suy nghĩ đang lùng bùng khi nhớ về cảnh tượng kinh diễm thế tục đầy kinh khủng của mấy tiếng trước.

Lúc ấy... con bé đó cũng có ánh mắt như vậy.

'Quạ! Quạ'

Tiếng quạ kêu lên càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều, đinh tai nhức óc. Một bầy quạ không dưới chục con tự khi nào đã ở bên tai kêu thé từng tiếng chói tai, đu lên cành cây khô khốc tưởng chừng như sắp gãy, dùng đôi mắt đỏ ngầu kì dị trừng trừng vào bọn họ. Chúng vẫy cánh, những phiến lông vũ đen tuyền theo cử động của cánh quạ rơi xuống, tựa như vũng bùn đục ngầu, tựa như lớp vỏ của thảm trời ban đêm. Và chúng thật đẹp, khi chúng tỏ tường trong đôi mắt lạnh lẽo của con nhóc đang ngồi trong đó.

"Cảm ơn."

Đứa trẻ kia mỉm cười, bỗng dưng lầm bầm rồi lộ ra biểu cảm biết ơn như thể nó sắp được cứu rỗi.

Vung tay, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh sao trời, họa lên chòm "Lion" nghiệt ngã.

"Z."

Sặc mùi huyết tinh.

Con sư tử hung mãnh xổ lồng, xích luyện gãy nát, vỡ vụn, bộ vuốt lớn nhào đến con mồi, tiếng rú của mãnh sư vang lên, mọi thứ trước mắt như trở nên trống rỗng. Thảm khốc.

Cảnh tượng ngập trong màu đỏ của máu tanh, ngợp thở.

Những con quạ, chỉ những con quạ - với đôi mắt đỏ ngầu - đồng loạt kêu thé âm thanh như linh hồn tàn tìm về thân xác cằn cỗi. Một bầy quạ đen, tượng trưng cho cái chết, cho giết chóc, cho một linh hồn về cõi niết bàn, chúng, nhanh chóng, mãnh liệt, kéo theo từng đàn, từng đàn, từng đàn một, gần cả trăm cá thể, dùng đôi mắt đỏ ngầu sà xuống, bộ vuốt cứng rắn tẩm độc, "giết" bọn họ.

Có một sự thật không thể chối cãi ngay lúc đó, là chúng - rất kinh khủng, so với những con quạ mà người ta nghĩ đến, đám này đích thị là một đội quân cảm tử trong tay con nhỏ khùng điên kia. Những con quạ, với đôi mắt sáng quắc trong màn đêm dùng móng thấm độc và cái miệng cứng ngắc ra sức cấu xé bọn họ, quần áo, da thịt, lục phủ ngũ tạng, mọi thứ đều bị moi móc, máu bắn hết ra ngoài, nhuộm đẫm cát, nhầy nhụa, để lại màu huyết dụ trong cầu mắt của đứa trẻ kia.

Linh hồn của Lucifer như tỏa sáng trong đôi mắt xanh xám. Đọa lạc thiên sứ khoác lên trường bào vui sướng mỉm cười, phá kén chui ra từ trong hắc ám đặc quánh.

A...

Ngài thật mĩ lệ.

Cũng thật tội lỗi.

"Cũng may là vì có súng máy..."

Anh ta thì thầm, tầm mắt mất tiêu cự hướng đến Chiaki.

Phải.

Nếu không phải vì bọn họ có súng, cộng với việc có chi viện đến kịp thì bọn họ còn lâu mới đánh xong với một đống quạ lên đến trăm con như vậy.

Từng đàn, từng đàn, chúng cứ kéo đến dồn dập, không ngừng nghỉ. Và không khó để nhận ra rằng chúng được huấn luyện một cách bài bản như thể mấy con chó trong quân đội.

Phía sau con nhóc đó có thể là cả một thế lực, hoặc đơn thuần chính nó mới là "thế lực" duy nhất. Nhưng dù có chọn theo cách nào đi chăng nữa, chuyện này cũng có quá nhiều rủi ro.

"Quả nhiên là đứa trẻ của ổ chuột nơi phố hoa, xem ra cũng có chút tài cán nhỉ?"

Đay nghiến lên ngón tay nhỏ gầy, tên đàn ông kiêu ngạo nhìn xuống đứa trẻ đang thở dốc dưới gót giày bẩn tưởi.

"Vâng, nhưng đám quạ đã chết hết rồi. Có hơi tiếc một chút..."

Thiếu niên mười bốn tuổi đáp lời, đôi mắt đánh giá vẫn lạnh lẽo nhìn con bé kia, nhìn vào đôi mắt xanh xám xinh đẹp của nó. Sự thất vọng của nó, sự bi thương của nó, tất cả là của nó, nhưng không phải toàn bộ đều giống như "nó".

【Chí ít, lúc đó con nhóc kia đang "điên".】

Ngoái đầu lại nhìn đứa trẻ ấy, cái mùi của đất xen lẫn protein cháy xém và máu tanh hòa lẫn vào nhau, nồng đậm quanh quẩn thân thể nho nhỏ nhưng mạnh mẽ kì dị.

"Roy, mang nó đi thôi. Chúng ta đã tốn quá nhiều nhân lực cho một vụ như này."

"Vâng."

Anh ta nhận mệnh, bước đến bên con nhóc đó, xốc nách con bé lên để hai mắt giao hòa như tìm kiếm một thứ gì đó trong đôi đồng tử tĩnh lặng.

"Anh đang muốn chơi đấu mắt với tôi à?"

Chiaki vô tư thều thào, đôi mắt không lẫn một chút tạp chất nào chảy xuôi cái giả dối yếu ớt mà nó đang cố (hoặc chẳng bao giờ có ý định) giấu giếm.

Cơ bản, nó nghĩ như vậy, thế nên mới nói như vậy. Hoàn toàn thẳng thắn, không kiêng nể gì Roy.

"Không."

Roy đáp, chẳng quan tâm lắm đến câu bông đùa kia.

Đôi mắt hắc ngọc nhìn nó thật lâu, rồi vác con bé lên vai như vác một cái bao cát phiền toái, bước đi theo bóng dáng đám người đã dọn xong mấy cái xác đỏ lòm.

"Nhưng ta nghĩ rằng chúng ta có thể thử vào một ngày nào đó."

Anh ta thì thầm, lí nhí nói, với một gương mặt vô cảm như chẳng bao giờ để tâm hoặc chỉ bình thản xem như câu nói đó chả mang theo chút năng lượng nào.

Nhưng Chiaki lại thấy cõi lòng mình đang tràn trề một loại sinh lực không tên, con bé híp mắt, sau đó an tĩnh trải làn tóc ngắn lên tấm lưng sứt sẹo, khóe môi nhỏ từng giọt máu xuống nền đất trơ trọi, để lại phía sau là la liệt thân xác những con quạ mắt đỏ tựa đang nhìn chằm chằm vào những bước chân của nó.

【Chiaki không bỏ mọi người đâu.】

Đôi mắt xanh lam hiền hòa trông thấy, giống như mặt đại dương bao la đẹp đẽ, dịu dàng đến mức tựa có thể hóa thành thực thể, lại vô thực tưởng chừng như giây sau sẽ lập tức tan biến.

"Em gọi anh là Roy nhé?"

Con bé mỉm cười, vui vẻ nói tiếng Nhật, âm giọng thều thào yếu ớt, nhưng ngạc nhiên thay lại không nếm thử được chút vị chán ghét nào.

"... Có thể."

"Và ta dám chắc là người cần một chút tiếng Ý đấy."

Roy đáp, cũng chỉ xem như đây là một loại ân huệ cuối cùng mà chút nhân tính còn sót lại của hắn đang kêu gào bên tai.

Anh sẽ dạy con nhóc này tiếng Ý, trước khi bọn họ chính thức quay về cơ sở thí nghiệm chính của Estraneo.

"Em cảm ơn."

Chiaki không ngọt ngào, cùng không nhạt tuếch, thay vào đó nó chỉ cảm ơn theo một loại bản năng, một loại bản năng yêu cầu nó phải có cho riêng mình một tiêu chuẩn đạo đức.

Tiêu chuẩn đạo đức của một con bé nhỏ tuổi khu ổ chuột vùng phố hoa...

"Không có gì."

Nghe thật mỉa mai làm sao.

_____________________________________

"A..."

Chiaki nhạt nhẽo cảm thán một tiếng, miệng nhai nhai ổ bánh mì phết bơ ngọt, đôi mắt trong suốt nhìn đám người kia nói tiếng Ý bằng gương mặt phẫn nộ, không hiểu gì níu níu áo Roy.

"Anh Roy, bọn họ đang nói gì vậy?"

Roy đứng bên cạnh mệt mỏi xoa mặt, một bên hòa giải đám người kia, một bên quay lại dạy dỗ Chiaki:

"Tốt nhất ngươi không nên hiểu."

Nghe thấy âm thanh tục tĩu đục thủng lỗ tai, trong lòng Roy bỗng sinh ra hảo cảm với mấy đứa trẻ bị bắt nhốt.

"Vả lại, ngươi rõ ràng phải ngoan ngoãn đeo dây thừng chứ không phải nhong nhong đi xin ăn như bây giờ."

Roy nhìn ổ bánh mì phết mứt trên tay con bé liền mệt mỏi che mặt, tự nhiên cảm thấy vô cùng bất lực, nghĩ ngợi rằng mình có phải đã vô cớ tậu về một con hàng bom nổ chậm tùy lúc có thể khiến người khác bay da nát thịt hay không.

Thiếu niên suy suy ngẫm ngẫm nhìn con nhóc kia một hồi, sau đó cho ra một kết luận nó là thực thể A không xác định.

Trên đời này chắc chắn không ai có loại mạch não như con nhóc đó hết. Bị bắt cóc rồi thấy cảnh gió tanh mưa máu mà còn hồn nhiên như cô tiên chạy nhong nhong trên lãnh địa địch, vậy có phải do bị va đập quá mạnh nên nó ngu rồi không? Đưa nó về trụ sở thí nghiệm thì liệu có vì trí não của nó không tốt mà làm ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm không!?

Chiaki thấy gương mặt bối rối của đối phương, nghĩ nghĩ gì đó vươn tay bốc luôn ổ bánh mì nhân socola đi, sau đó hồn nhiên không hề để tâm trước ánh mắt như va phải người ngoài hành tinh của đám mafia mà tự lấy đống dây thừng khi nãy mình tháo ra tự buộc qua loa mình lại.

"Áp em vào lại trại giam nha?"

Chiaki ngây thơ nhìn lên, tay kéo áo Roy.

Roy: "…"

Mafia(s): "…"

Người làm trên tàu: Ha ha ha cô bé thật đáng yêu.

Sợ nhất là bầu không khí bỗng dưng tĩnh lặng đến kì lạ.

"Mọi người đều bị câm hết rồi sao?" Con nhóc trề môi.

"Ê không ấy tôi bắn nó nhé?"_Thiếu niên tóc đỏ nói.

"Đừng, Kamut!! Hãy nghĩ cho chi phí lương bổng của chúng ta đi!!"

"Không hay! Kamut sắp vì con bé đó mà nổ não rồi! Mau mau đưa đồ ăn cho thằng cu này đi!!"

"Chúa ơi! Tại sao bên đó vừa thấy con khùng này lại yêu cầu nó phải lành lặn chứ!!"

"Im lặng và cản Kamut đi kìaaa!"

Chiaki nghiêng nghiêng đầu nhìn cảnh tượng gà bay chó sủa trước mắt, không khỏi liên tưởng đến một gánh xiếc đang yêu thương nhau thắm thiết, gương mặt lộ ra vui vẻ:

"Roy, họ đang diễn kịch sao?"

Roy chớp chớp mắt nhìn con bé kia với trình độ học nhanh hiểu lưng chừng vừa nói tiếng Ý vừa nói tiếng Nhật trong một câu, cảm thấy như tiếng nói quê hương bị xúc phạm, hoàn toàn ngó lơ nội dung câu nói.

"Một là nói tiếng Ý đàng hoàng, hai là nói tiếng Nhật đàng hoàng, dở dở ương ương thì nhịn học là được rồi."

Chiaki không ngờ nghe xong ngoan ngoãn ra mặt, lí nhí nói "dạ", sau đó vô cùng có tâm tự lấy chìa khóa mở cửa phòng chứa đựng những đứa trẻ khác giống mình, tốt bụng ngồi ở trong đó rồi hồn nhiên nói:

"Cảnh vật hữu tình, trời quang nắng đẹp, âm thanh sống động, còn có cả giáo viên trước mắt, không ấy nhân cơ hội này Roy dạy em tiếp đi? Mọi thứ tuyệt vời như vầy không học cũng phí."

Nói xong còn tích cực ném lại chiếc chìa khóa vừa mới móc được từ túi Roy ra ngoài trước ánh mắt ngưng đọng của gần chục người, bày ra đôi mắt lấp lánh với gương mặt vô cảm nhìn về phía anh.

Đám • mang theo tâm trạng của giám khảo mà xem kịch • trẻ: Rồi tới đoạn súng bắn bùm chíu, dọa nạt trẻ em chưa?

Ro • tác giả vở "bi kịch" khốn khổ • y: thứ lỗi khán giả, vở kịch hiện tại đã bị nữ chính đánh gãy.

Mafi • diễn viên quần chúng luôn cảm thấy sai • a(s): ê có gì đó sai sai.

Chi • nhân vật chính thơ ngây mang hào quang main sáng chói • aki: nà ní co rè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro