#1: Bắt đầu của li biệt là khởi đầu của cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lách tách.

Lách tách.

Sinh vật nhỏ trốn chạy khỏi hiện thực tàn khốc, nép mình vào trong nơi sâu nhất của lớp áo dài phùng phình đến rét run, trốn chui nhủi vào tận cùng của căn nhà rộng lớn nhưng đã đổ đốn những mảnh hoang tàn. Âm thanh gãy vụn và lép bép vang lên bên tai càng ngày càng trở nên to hơn, nghe rõ ràng như một quả bom nổ chậm. Cơ thể kia khổ sở run lên, một cách yếu ớt và đau khổ. Nó khó khăn hé miệng, thở dốc, hít vào từng ngụm khí độc hại đẫm sắc xám tro tàn.

Khói, mờ mịt.

Khói, xám ngắt.

Khói, từ bên ngoài tràn vào, cấu xé cõi lòng đến kiệt quệ. 

Khói, hòa cùng gió, hòa cùng ngọn lửa đang bừng lên đỏ thẫm, tan vào trong mắt, tan vào bờ môi.

Đôi đồng tử màu biển xanh lộ ra giữa kẽ hở, khung cảnh phía bên ngoài chói sáng phản quang vào trong mắt, như vẽ lên một bức tranh hỗn độn của cõi âm ti tràn ngập máu lửa, rực rỡ đến mức khó thở.

Những cuộn lửa mãnh liệt rì rào tựa cơn sóng vỗ lên da thịt. Làn nhiệt lượng nóng ran, làm cho da thịt nó cháy rát. Hai bên cổ tay hằn lên vết đau cũng ửng lên sắc đỏ hồng mềm mại, day dứt không ngừng, phản ứng với biển lửa còn đang bên ngoài lùng bùng.

Ngọn lửa chẳng mấy chốc đã lan đến chân, trong vô thức biến nơi trốn chạy thành một cái lò nung nặng nhiệt, từng chút từng chút một nung cho tinh thần của đứa trẻ cháy rụi, nung cho toàn bộ thần trí mờ mịt không rõ.

Mùi protein cháy khét nồng mũi chậm chạp rơi vào khứu giác của nó. Đứa trẻ mệt mỏi bịt mũi, rúc mình trong cái áo rét thấm đầy nước. Nước lạnh đến mức tim đập chân run, lửa ngoài lại nóng đến mức khó thở. Hai lượng nhiệt khác nhau đâm vào trong não, tê tê dại dại bức cho hai mắt không tự chủ được mờ nhòe, nước mắt sinh lí ứa ra, trào khỏi hốc mắt hồng nhạt.

Mồ hôi chảy ra, nhơ nhớp và rít da, hòa cùng nước lạnh chỉ càng khiến sức lực thêm kiệt quệ và mỏi nhừ. Cậu trai nhỏ thu người lại, thu đến hết mức, tựa hồ muốn hóa bản thân thành một con thú nhỏ, trốn chui trốn nhủi, khép kín lại tầm nhìn đau khổ đang pha trộn giữa máu và lửa.

Chị ơi, em sợ chết.

Bản chất của con người là sợ hãi những gì mình không biết, và cả "cái chết" mà mọi người thường nói kia, ai cũng dễ dàng run rẩy và sợ sệt.

Chết, thực ra rất rất đau...

【Iruma, không được nghĩ đến việc chết! Chúng ta phải sống, phải sống vì một tương lai mà chúng ta xứng đáng được hưởng!】

Chị... Em biết mà... Nhưng giờ em mệt quá.

"Chị..."

Ánh nhìn mờ nhòe, nhập nhèm trong vô thức, câu nói lí nhí từ miệng thảy ra, tiếng "chị" nỉ non thỏ thẻ, nhỏ xíu, nhưng tràn đầy khẩn cầu và hi vọng.

"Chị..."

【Chị nghe.】

Sao chị không ở bên em lúc này?

"Chị ơi..."

【Chỉ cần gọi tên chị, chị sẽ xuất hiện bên cạnh mấy đứa... nhớ đó nhé?】

Sao giờ chị không đáp lại em?

"Chiaki - san..."

"Chị, em... cũng muốn được sống..."

【Em...】

"Em... cũng muốn, được cứu rỗi..."

"Chị ơi."

Cứu em với, chị ơi.

【Iruma.】

【Iruma...】

"Iruma!!"

Tiếng đáp lại từ bên trong tiềm thức và hồi ức hóa thành thực thể đâm xuyên ra bên ngoài, vang vọng trong cõi mờ mịt và mộng mị. Âm thanh lo lắng lại gấp rút như thể thực tại, hoàn toàn đánh thức đôi mắt trống rỗng và trái tim vô lực.

Nó ngước mặt, giật mình, không thể tin được mà phóng ánh nhìn xen qua kẽ hở.

Nửa sợ, lại nửa chờ mong.

Liệu chị sẽ đáp lại "em" chứ?

Một lần nữa, có được không... chị ơi?

"Chị..."

"Iruma!!!! Em ở đâu!!!"

Như thể tiếng lòng của nó đã đến được với chị, giọng nói kia lại lần nữa phát ra, mang theo đầy rẫy khắc khoải và nức nở mệt nhoài. Âm thanh vang vọng trong biển lửa đỏ cam như một ngọn Hải Đăng duy nhất trong "sóng biển" ngang tàn, vươn tay xoa dịu đi đôi mắt cô tịch.

Chuỗi âm thanh kia nhảy múa trong ngọn lửa, bởi dường như chính chị cũng nhảy múa trong ngọn lửa.

Âm thanh trong trẻo như tiếng chuông ngân, cũng rực rỡ như ánh sáng của trời.

Đứa trẻ cầm chặt vật trong tay, vì được tiếp thêm hi vọng mà mở ra đôi mắt xanh ngát của đại dương vô tận. Sợi dây chuyền cổ kính bằng vàng sáng loáng, hòa cùng ngọn lửa rệu rạo, giữa muôn vàn sắc nóng đầy nhiệt hỏa, hiếm có mới hiện ra màu xanh dịu dàng. Ánh sáng xanh ngắt rực rỡ, đối lập hoàn toàn với biển lửa rừng rực khẽ khàng xoa dịu từng đoạn tóc rối bời màu xanh sẫm trên đầu nó, tựa như bàn tay của người vĩnh viễn chưa bao giờ mất đi trong hồi ức đã cũ.

Nó lấy hết sức hét lớn, mặc kệ khói xám xông vào làm cho buồng phổi nghẹn ứ hay mắt nhòe, đỏ hoe.

"Chị ơi!!!!!"

Âm thanh vượt qua những ngọn lửa đang không ngừng xâu xé lấy mọi thứ, hệt như một mũi giáo tiến lên không ngừng, để rồi một hồi đâm mạnh vào màng nhĩ của người con gái bên ngoài.

Một phút.

Hai phút...

Ba phút...

Lâu hay nhanh chóng, chẳng ai rõ ràng nữa, chỉ biết rằng sau cơn mòn mỏi chờ đợi ấy, có thân ảnh con người xuyên qua biển lửa đang không ngừng bốc cháy rừng rực, hệt như con thiêu thân đắm mình vào những ngọn lửa, mặc kệ cho bàn chân đẫm máu dẫm lên thây người đã ngả rạp từ lâu.

Đôi mắt xanh sẫm hừng hực, phản chiếu tia loe lóe của ngọn lửa đỏ thẫm tàn bạo. Một dáng người không quá thấp bé chen qua biển lửa đẹp đẽ, đôi chân thon nhỏ không ngừng vút qua.

"Iruma!!"

Người kia hét lên một lần nữa, tựa như nhảy múa trong biển lửa tàn bạo, đôi mắt chứa cả một Ấn Độ Dương vụn vỡ và tan tác, tản mạn đâu đó là màu đỏ rừng rực pha lẫn với cam vàng.

Chiaki...

Cái tên được khảm chặt vào trong tim, mỗi lần nói ra đều không thể nào ngừng đập mạnh.

Giống như một thiên thần mọc lên đôi cánh, người xuất hiện, thổi bay đi những chiều tối u huyền.

"Iruma, đi thôi. Mình ra ngoài nào!"

Ánh sáng lọt vào, cả thế giới đều vì người mà rực rỡ.

Nơi trốn chạy bị người kia dùng sức đánh vỡ, hệt như người hùng đang níu kéo lấy mạng sống của con người dù chỉ còn chút tàn hơi.

Trong vô thức, nó ngơ ngác, chẳng thể đáp lại chữ nào, nhưng bàn tay người kia không đợi nó trả lời đã nắm chặt lấy và kéo đi, vượt qua những ngọn lửa rít lên tiếng gào khủng khiếp.

Trong biển lửa, nó không ngừng nhìn chị.

Mái tóc màu lá úa rơi lả tả rồi cháy trụi trong ngọn lửa tàn bạo, lởm chởm đầy những sợi xơ xác; đôi mắt xanh của đại dương ánh lên tia đau lòng, vĩnh viễn vẫn luôn bảo bọc nó vào trong lồng ngực ấm áp; khóe môi dính máu đỏ rực, có lẽ vì đã lâu nên đã khô thành vụn máu.

Người kia dùng ánh mắt đầy đau lòng và quằn quại phản chiếu trong ánh lửa, dưới đôi mắt lại là màu đỏ hồng hoe hoe.

Chị có lẽ đã khóc, khóc rất rất nhiều.

"Iruma, nhớ đừng ném cái áo lúc nãy của em ra!"

【"Đừng bao giờ cởi cái áo đó ra đấy!!"】

Giống như thể ta trở về những ngày xưa, khi cả hai còn đang rất nhỏ, ta chạy trên thềm đất rồi vô tình gặp mặt, rồi từ đó có nhau bên cạnh đã thành một thói quen.

Bàn tay của người vẫn nhỏ gầy, nhưng giờ phút này, trong ấn tượng của đứa nhỏ, bàn tay kia dường như còn to lớn hơn cả "cha mẹ".

Bàn tay chị nắm chặt lấy cánh tay khẳng khiu, Iruma bị kéo lên, nằm gọn trong lồng ngực của chị gái lớn tuổi, hơi lửa hầm hập bốc lên nóng đến rát đầu, cảm xúc ở chân không còn, cơ thể bị hành hạ, đau đớn.

Nhưng dẫu đau đớn là vậy, Iruma vẫn im lặng không một chút kêu ca, bởi cậu trai nhỏ biết rằng người đang ôm mình, người con gái đó - thậm chí còn đau hơn bản thân gấp bội.

Chiaki không ngừng chạy trên mặt đất bị nung nóng - hiện tại giống như một cái chảo dầu đang sôi, trên tay còn đang ôm nó nên hẳn sẽ chậm lại.

Mà chậm lại, thì bỏng chân.

Ôi chao...

Nó như vậy, chị sẽ thế nào?

Iruma nghĩ quẩn quanh, cố gắng thanh tỉnh, nhưng cơ thể của tiểu hài tử quá mức yếu đuối, chỉ có thể yếu ớt lờ mờ khép mắt lại, bàn tay đang níu lấy vạt áo của chị cũng lỏng đi hẳn, vì mệt, cũng vì khó thở.

Rầm!!!

Âm thanh va đập đột nhiên vang lên chói tai, cậu trai nhỏ ngay lập tức cảm nhận được âm thanh súng bắn liên tiếp cùng cơ thể mềm mại của chị áp vào mặt mình.

Là ai?

Bàn tay của người kia áp lên tai của Iruma, ánh mắt tĩnh mịch mang chút sắc bén, hai bên má nóng rát đau đớn, lửa bốc lên, thiêu đốt con người.

"Iruma bé ngoan, em ngủ chút nhé?"

"Chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi."

Âm thanh như có mị lực, mềm mại và đầy sự nuông chiều không thể nào che giấu. Iruma run rẩy, thậm chí còn có thể mường tượng được cả nụ cười của chị trong ngọn lửa cay xè đau mắt.

"Chị... chị ơi..."

Nó nói, nhỏ xíu, cánh tay níu lấy áo chị.

Âm thanh bên ngoài bị bỏ đi, trong không trung chẳng còn tiếng lửa cháy, giống như thể thế giới này chỉ còn hai người, cả một khoảng trời thu nhỏ lại, chỉ có thân thể của hai đứa nhỏ.

"Lát nữa... Lát nữa ba chị em mình ăn mừng sinh nhật chị nhé?"

Không gian trong tai cả hai tĩnh lặng, im ắng như thể cơn mơ trong giấc mộng vàng.

Không có lửa, không có tiếng súng đạn, không có khói mù bốc lên, cũng không có những ngày tháng phải rong ruổi chạy trốn.

"Chị hiểu rồi." Tạm biệt em.

Cô gái đáp lại, yếu ớt, nghẹn ngào, câu từ phía sau bị che đi, tiếng súng đạn lại vang lên, tựa khúc thánh ca được xướng lên hằng ngày ở quảng trường trung tâm, tiễn đưa linh hồn về cội nguồn cuộc sống.

"Ngủ ngon."

Nói rồi, cả gương mặt của đứa nhỏ được gắt gao bao bọc trong một nơi vô cùng ấm áp, ấm áp hơn cả thường ngày, ấm áp đến mức muốn khóc.

Sau đó... Sau đó...

Ý chí dừng lại ở cái thanh mát của không thí, cũng dừng lại ngay lúc cái lạnh nhanh chóng thay thế hơi ấm ban đầu.

Người đi rồi.

Đúng nghĩa.
_____________________________________

"Cậu tìm thấy tớ ở đâu vậy?"

"Trong chăn, bầy quạ của chị ấy "nói" như thế."

"Vậy chúng đâu mất rồi, đâu mất rồi, Ameri ơi?"

Âm thanh vụn vỡ, đan lồng vào nức nở, bàn tay nắm ngón nắm chặt đất cát, mùi đất thoang thoảng máu tanh, nồng lên, gay mũi.

"Chúng đi theo chị, vượt qua bên kia đại dương, Iruma."

Âm giọng trầm tĩnh, nhưng run rẩy của cơ thể không thể che giấu được.

Muốn khóc, thực sự, rất muốn khóc.

Nhưng mà,

"Ameri ơi... Tớ đau quá. Vậy mà nỗi đau này lạ lẫm quá."

"Tớ đau lắm, hơn tất cả mọi lúc, nhưng tớ có muốn cũng không thể nào khóc được, không thể nào hét lên nổi, Ameri..."

Cơn đau, lạ lẫm.

"Tớ... cũng thế."

Cơn đau, ỉ ôi.

"Nếu gặp lại chị, tớ- tớ sẽ hỏi chị ấy về nỗi đau này... cậu thì sao?"

Nỗi đau của tớ, của cậu, của cả hai chúng ta.

Iruma cố gắng nở một nụ cười nhìn về phía chân trời, Mặt Trời mọc lên chói lóa, ngọn lửa cam đỏ nóng mắt, hung hăng thiêu rụi cồn đất bỏng, cũng hun cháy đi thảm trời trong vắt nơi đôi mắt trẻ thơ.

"Còn tớ sẽ hỏi về lí do chị ấy lúc nào cũng ngu ngốc như vậy."

Ngu ngốc đến mức có muốn trách cũng không có cách nào.

Ameri lầm bầm, gam màu đỏ rực trong đôi mắt hòa cùng ánh sáng của khoảng trời đang được nắng chiếu.

Âm thanh của bầy quạ biến mất, sự yên lặng tĩnh mịch bao trùm, những cọng lông vũ màu đen rơi xuống, rớt khẽ trên thềm đất, nhuốm bẩn, nhưng không ai nhận ra.

Mặt Trời bị nắm gọn trong bàn tay, tiếng gào khóc ngự trị một góc tim vỡ, tan nát, đau thương.

Bắt đầu của li biệt, là khởi đầu của cuộc sống.

Cuộc sống của hai ta, cuộc sống không có chị, cuộc sống của chia li, thiếu đi ánh trăng hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro