Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: [Tống chủ] Vương vị tối thượng.

Tên khác:

- Vương tọa của bóng đêm.

- Ngàn năm nhân duyên, ngàn kiếp luyến tiếc.

- Nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh tâm.

- Quỷ.

- Cách yêu của chị.

Main character: [OC]

Tên Nhật [tên gốc]: Meijikawa Chiaki.

Tên phiên âm Hán Việt: Minh Hà Thiên Thu.

Biệt danh: Aion.

*Chữ 「kawa」của Meijikawa được viết là 「河」, thuộc bộ Hà (sông), chỉ những con sông lớn, nhưng không được dùng trong danh từ riêng để chỉ sông, thường được sử dụng trong thành ngữ.

Couple:

- NPxChiakixNP (HINT, hint, hinttttt)

Thế giới liên quan: Iruma - kun ver mafia, Katekyo Hitman Reborn, Arcana Famiglia, Kimetsu no yaiba và các thế giới khác (nếu có)

Warning:

- OOC.

- Nhân vật chính nhu chứ không nhược; tốt bụng và ôn hòa, nhưng không có nghĩa Meijikawa Chiaki là thánh mẫu.

- Meijikawa Chiaki có tính cách mơ hồ, rất đỗi mơ hồ, đúng hơn là kiểu giống nhân vật phụ, không có chiều sâu nổi bật.

Rating: 16+

Tags: stupid love, yêu thầm, romance, hành động, choảng nhau, khó hiểu, tống chủ, mary sue, xuyên không, healing, .v.v.

_____________________________________

Người tôi thương thuộc biển trời mênh mông.

Tôi yêu người, yêu nhiều đến đau lòng.

Từ giấc mộng, chới với lấy thực tại.

Tự hỏi rằng, người có vậy hay không?

...

Tôi thương người, người gửi chút bao dung.

Tôi căm hận, người vẫn luôn dịu nhẹ.

Trong nỗi nhớ, hoài nghi, và khắc khoải.

Nở nụ cười, người về cõi thinh không.

...

Sương mù giăng, giăng kín lối ta đi.

Cơn mưa lạnh, càng ngày càng xối xả.

Trong đôi mắt là triền miên hối hả,

nàng thẫn thờ, chờ đợi một cơn mơ.

...

Ôi nàng thơ, liệu nàng có ước ao?

Như bao người, nàng đáp có ước vọng.

Buông đôi tay, chạy ào vào cơn sóng.

Đôi mắt buồn, liệu ai có thấy không?


[…]

【Thương】

Chỉ một chữ "thương" mà thôi, nhưng để nói ra sao mà thật khó.

Chỉ có thể lén lút thì thầm cho gió nghe, lén lút viết ra cho trời thấy, lén lút bày tỏ cho chị xem.

Chị xem, nhưng chị nỡ lòng coi em là trẻ thơ.

Bởi dường như chị sinh ra để đón nhận đủ mọi thứ hạnh phúc trên đời, chị được nhận quá nhiều tình yêu thương từ nhân loại, thế nên chưa bao giờ chị chịu nhìn lại và chấp thuận thứ tình cảm kia đã vượt qua những gì chị luôn suy nghĩ.

Đừng xem em còn nhỏ nữa.

Chị à, em thương chị lắm đấy.

Thương biết bao nhiêu?

Là thương đến đau lòng.

Ngắm nhìn từ xa cũng đã đau quặn.

Nghe âm giọng thôi cũng đã tim đập chân run...

Bởi vì người quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi yêu kiều, người thanh khiết và rực rỡ, thế nên chưa bao giờ em nỡ nhúng chàm người, vì người em thương trong nụ cười sạch sẽ kia là đẹp nhất, đẹp vô cùng, đẹp đến mức hại tim em tan chảy.

Em thích nụ cười của chị...vô cùng thích, đúng hơn đã từng rất rất rất thích, xem nó là báu vật mà cất kĩ trong lòng.

Nhưng chỉ là "đã từng" thôi...

Bởi bây giờ em căm ghét nó quá đỗi rồi, người ơi.

Chúa yêu quý chị, nên Ngài mang chị đi đâu mất rồi.

Quan tài nhẵn nhụi một màu đen, những cánh bạch lan trắng muốt xếp đầy ắp xung quanh thân thể yếu ớt.

Vậy mà nụ cười của chị trong quan tài kia...lại rực rỡ vô cùng, đẹp đến vô thần, đẹp đến vô thực.

Đẹp đến mức tâm trí em bị ủi phẳng, đứt gãy và nứt vỡ như những mảnh thủy tinh của chiếc cốc nhỏ năm ấy.

Lạnh, thật lạnh...

Thật sự rất lạnh...

Lạnh đến mức muốn khóc.

Làm ơn đi...chúa ạ.

Mang chị trở lại đây đi...

Trả lại người mà Ngài đã từng ruồng bỏ...rồi giờ đây vì thương xót mà nhẫn tâm cướp đi.

Trả lại chị cho tôi, trả lại cho tôi ngàn thu tôi bỏ ngõ.

Trả lại chị cho tôi, trả lại cho tôi câu tỏ vĩnh viễn chưa thành lời.

Nếu Ngài yêu chị như vậy, thì trả lại chị cho tôi đi...để chị được đón nhận hạnh phúc, chứ không phải bị kiềm hãm bên tên ích kỉ - chính là Ngài.

[…]

"Chị, chờ em nhé?"

Em sẽ đuổi theo chị, đi với chị của em đến tận cùng của thế giới này.

Dẫu cho ngày mai có biến mất, thế giới này có sụp đổ đi chăng nữa, chị à...
_____________________________________

"Xin chào, thân ái."

【Awww, thân ái ơi~】

"Tôi là Meijikawa Chiaki, và xin em hãy gọi tôi là Chiaki, chỉ Chiaki mà thôi."

【Gọi tên tôi đi, em ơi.】

Những mảnh kí ức tràn vào khiến lòng nghẹt thở, chị đứng ở đó, duyên dáng nở một nụ cười sạch sẽ.

Thật xinh đẹp, cũng thật mong manh.

"Em tên gì thế?"

Ôi chúa ơi...con chỉ xin Ngài thêm một lần này nữa thôi...

"Em tên là..."

Xin Ngài đừng cướp chị của con đi, một lần nữa...

VĂN ÁN LỪA TÌNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro