chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng kỉ luật lúc này rất yên tĩnh, cộng thêm ngồi trong lòng Hibari-senpai rất ấm áp làm cho tôi có chút buồn ngủ.

Và quả thật là sau đó tôi dựa vào người Hibari-senpai ngủ luôn.

Ahihi. ( ╹▽╹ )

Có cơ hội để được ăn chút đậu hủ của Hibari-senpai tội gì mà không tranh thủ chứ.

Au: Tau không biết là ai được ăn đậu hủ của ai đây...

Hơi hoang mang.jgp

Hibari-senpai đang kí văn kiện thấy tôi dựa vào mà hơi bất động thả lỏng người, hơi thở đều đều và nhẹ lại nên cũng biết tôi đã ngủ gật rồi.

Hibari-senpai không để ý đến điều này nên cứ mặc kệ tôi ở đó mà tiếp tục làm việc.

_________________

Reng reng reng reng...

- Mai, dậy đi. Đến giờ ăn trưa. _ Hibari-senpai đóng quyển văn kiện lại, khẽ vỗ vỗ vào lưng tôi gọi dậy.

- Ư... 5 phút nữa đi senpai... _ tôi hơi động đậy rồi vươn tay ôm chặt lấy eo Hibari-senpai dụi dụi đầu vào ngực anh nói.

- 5 phút là 5 phút. _ Hibari-senpai thuận theo cũng ôm lấy tôi lại, nói nhỏ như thầm thì cho mình anh nghe.

Hai người cứ thế ôm nhau mà nghỉ ngơi, bầu không khí trở nên hài hoà đến vô cùng.

Cả thế giới như thu bé lại chỉ bằng một cô gái...

Hơi thở của hai người dần dần nhẹ nhàng, chậm rãi lại nhưng lại điều hoà.

Đó là một khung cảnh rất đẹp, rất yên bình...





... Nhưng chỉ được đúng 5 phút thôi.

Sau 5 phút đó, một tiếng nổ lớn đã đánh thức cả hai người đang chìm trong giấc mộng phải giật mình mà tỉnh dậy.

Bùm!

Tôi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, dụi dụi mắt vươn vai ngáp dài một tiếng rồi lại dựa vào người Hibari-senpai hỏi nhỏ:

- Kyoya-senpai, ban nãy là tiếng gì đấy?

- Không biết. Bây giờ đi xem. _ Hibari-senpai xoa xoa đầu tôi nói.

Tôi gật đầu nhẹ, bước xuống khỏi người Hibari-senpai rồi cùng anh ra ngoài.

E hèm...

Đương nhiên là đi hóng hớt roài :)))

Nguyên nhân của tiếng nổ có thể các bạn đã biết là do ai đó.

Là Gokudera Hayato chứ ai nữa.

Lần này là một tai nạn hài hước.

Bạn Gokudera đang ngồi kiểm tra lại số boom mang theo trong người thì bất ngờ ngài quỷ vương cục súc Reborn xuất hiện, hù chết Gokudera làm cậu ném boom đi lung tung do bị giật mình.

Nhưng cũng thật tình cờ và thật bất ngờ rằng, Gokudera đã ném trúng Tsuna và Yamamoto khi hai người kia vô tình đi ngang qua đoạn đường đó. Gokudera như chết ngay tại chỗ, vội vàng lao đến bên cạnh Tsuna mà dập đầu xin lỗi. Tsuna và Yamamoto đen cả người sau màn khói kia thì rất bất ngờ đến kinh ngạc, hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra đã thấy Gokudera dập đầu xin lỗi với mình nên không biết phải phản ứng như thế nào, hoàn toàn bối rối.

Tôi cùng Hibari-senpai đến là đúng lúc Gokudera đang dập đầu xin lỗi Tsuna.

- Hie!!! H... Hibari-senpai. Chúng em xin lỗi vì đã làm ồn ạ! _ Tsuna thấy mặt của Hibari-senpai liền lập tức nhận lỗi rồi cúi đầu thật mạnh nói.

- Hn. Sao lại quần tụ ở đây? Tiếng ban nãy là của ai? _ Hibari-senpai nhướn mày nhìn tụi Tsuna khó hiểu.

- Em không biết nữa. Vừa đi ra đến đây thì đã thấy thế rồi. _ Yamamoto cười cười gãi gãi đầu nói.

- E...em cũng không biết ạ. Em cũng giống như Yamamoto! _ Tsuna lắp bắp nói.

- Cái này là... Do tôi. Xin lỗi... _ Gokudera ngẩng đầu lên nhìn mọi người bằng đôi mắt hết sức là hối lỗi.

Uy uy uy.

Trụy tim tôi mứt thôi.

Mé ơi!!!

Đáng yêu quá đi mất thôi.

Á á á á á á á á á á á á!!!

Tôi có thể nhìn thấy đôi tai đang cụp xuống ở trên đầu Gokudera đấy.

Cái hiệu ứng kia là như thế nào đây.

- Chắc là tai nạn thôi, Kyoya-senpai, anh tha cho mọi người đi. _ tôi vỗ vỗ vai Hibari-senpai cười cười, cố gắng khống chế cho máu mũi của mình không chảy ra.

- Hn. Tạm thời tha cho các người. Đi đi. Nhớ dọn dẹp lại mớ hỗn độn này đi. _ Hibari-senpai hôm nay tâm trạng có vẻ khá tốt nên dễ dàng đồng ý.

Reborn khẽ đè vành mũ xuống, che đi nụ cười mỉm quen thuộc cùng với dòng suy nghĩ riêng của mình.

Ba con người kia tròn mắt nhìn vị ủy viên trưởng cuồng cắn chết kia bằng đôi mắt tràn đầy sự kinh ngạc và bất ngờ.

Hôm nay bão sẽ giật cấp mấy đây?

Hay là gió giật cấp mấy đây?

Sóng thần sẽ xảy ra sao?

Hay đại thảm họa sắp xảy ra?

Thế giới sắp diệt vong sao?

Ai đó làm ơn giải thích hộ cái!

# Cầu mọi người online gấp!!! #

Trước sự bất ngờ của mọi người và nụ cười đầy ẩn ý của Reborn, Hibari-senpai đã xách cổ tôi lôi đi lần nữa.

Hibari-senpai, làm earn tha cho em đi.

Anh đã gọi em đi một lần rồi mà, đi nữa làm gì?

Em còn phải về lớp nữa, sắp thi rồi mà.

Mà thắc mắc một điều, rốt cuộc Hibari-senpai đang học lớp nào?

Hay địa bàn cư trú của anh là văn phòng kỉ luật thôi?

Mặc kệ cho Hibari-senpai đang kéo cổ áo đáng thương của mình đi xềnh xệch, tôi cứ nhắm mắt nhíu mày đăm chiêu trong lòng mà suy nghĩ riêng.

Về đến căn phòng quen thuộc, Hibari-senpai lại tiếp tục làm việc, còn tôi thì ngồi trên sofa lôi sách vở ra tổng kết lại kiến thức mà mình đã không học trong ngày hôm nay sau khi Hibari-senpai đã cho phép tôi về lớp lấy lại cặp.

Kiến thức lớp 8 rất dễ đối với tôi nên cũng chẳng khó khăn gì cả, chỉ là đọc lướt qua chú thích các kiến thức chính để nhớ.

Lúc về lớp thì nghe Yamamoto tốt bụng thuận lại lời của giáo viên nói là kì thi sẽ bắt đầu từ ngày kia, với môn đầu tiên là nhật ngữ và anh văn.

Môn nhật ngữ khá là khó khăn đối với tôi đây. Nhất là màn Hán tự.

Là một công dân Việt Nam, tôi thấy hơi không quen với các nét viết chữ hán phức tạp, nhưng hầu hết là viết được. Chắc là cần ôn môn này nhiều nhất.

Tôi gãi gãi mái tóc đen của mình mà nhìn vào tờ bài tập hoá và lý mà lớp trưởng đưa cho, bắt đầu làm. Mới lớp 8 mà, các kiến thức còn khá đơn giản nên tôi làm rất nhanh đã xong.

Xử lý xong bài hoá lý, tôi lôi điện thoại ra thì thấy có tin nhắn đến từ một người bạn tôi mới quen trên mạng. Tôi mới sử dụng mạng xã hội bên Nhật nên có chút không quen, nhưng mới vào đã thấy có lời mời kết bạn nên đã đồng ý.

Cậu ấy tên nick là "Bóng ma mờ nhạt".

Chắc các bạn đã đoán được là ai rồi đúng không. Ừ, là Kuroko đấy.

Hai đứa quen nhau chắc được tầm trên dưới một tuần gì đó, nói chuyện với nhau khá hợp cạ nên cũng hay nhắn qua nhắn lại.

Nhấn vào tin nhắn, tôi đọc rồi rep lại.

[ Bóng ma mờ nhạt: Hôm nay cậu có tiết không? ]

[ Tác giả đại nhân: Có tiết, nhưng tớ đang trốn học :))) ]

[ Bóng ma mờ nhạt: Cậu hay trốn học nhỉ? Lần trước cũng thấy thế. ]

[ Tác giả đại nhân: Ừ, tại chán học nên trốn. Có mấy lần suýt bị bắt nhưng vẫn trốn thành công. ]

[ Bóng ma mờ nhạt: Bên trường tớ đã bắt đầu kiểm tra rồi, bên cậu thế nào? ]

[ Tác giả đại nhân: Sắp rồi, ngày kia. Mà hôm nào hẹn hò một buổi không? Tớ thấy chúng ta khá hợp nhau đấy. ]

[ Bóng ma mờ nhạt: Ừ, để thi xong chúng ta đi một buổi đi, tớ cũng muốn được gặp cậu. ]

[ Tác giả đại nhân: Ok nhé, thôi tớ off trước đây, ủy viên trưởng sắp bắt được tớ rồi! ]

[ Bóng ma mờ nhạt: Ừ, giáo viên lớp tớ cũng vào rồi, tạm biệt. ]

[ Tác giả đại nhân: Nhắn sau nhé. ]

Tôi thoát ra, ngó lên đồng hồ thì thấy đến giờ về rồi mà vẫn chưa thấy tiếng chuông báo, tôi liền nói với Hibari-senpai một tiếng rồi ra về trước còn đón bé Fuuta ở nhà Tsuna nữa.

Hibari-senpai cũng đồng ý, tôi tạm biệt và phóng đi luôn, vòng qua nhà Tsuna cùng Fuuta trở về.

Lại sinh hoạt như mọi khi thôi, và hôm nay khá là bình yên.


















Nhưng người ta thường nói, trước giông bão, mọi thứ sẽ rất tĩnh lặng, bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro