chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì những chuỗi ngày thi học kỳ cũng kết thúc rồi!!!!

Xoã thôi mọi người ơi.

Xin hãy để tôi điểm qua một số sự kiện chính trong suốt mấy ngày thi cử mệt mỏi vừa qua.

Nhóm chúng tôi gồm tôi, Tsuna, Yamamoto, Gokudera thường xuyên học nhóm ở nhà Tsuna sau mỗi giờ học. Thi thoảng tôi cùng nhóm Kyoko, Hana và Momo cũng học nhóm cùng nhau, nhưng chủ yếu là tôi dạy chứ học hành gì.

Hibari-senpai vẫn kiên trì lôi tôi lên văn phòng của anh ấy ba lần một tuần, nhất quyết không cho phép tôi về lớp, nếu muốn về thì sẽ phải ăn tonfa. Vậy nên tôi đành ngậm ngùi im lặng mà ở lại văn phòng kỉ luật để học. Hibari-senpai mấy lúc rảnh rảnh thì cũng ngồi làm bài cùng tôi.

Ryohei-senpai thì hay đuổi theo tôi để mời vào CLB boxing của anh ấy, nhưng đều bị Hibari-senpai đuổi đi. Ryohei-senpai cũng hay chạy bộ nên hai người chúng tôi có trao đổi qua lại mấy vấn đề cho anh ấy.

Tôi đã trao đổi được số điện thoại với Midoriya rồi, sáng nào hai người cũng chạy chung với nhau nên bây giờ đã thân hơn nhiều. Với lại, tôi đã tình cờ gặp được "nàng công chúa sầu riêng" cục súc rồi đấy mọi người ạ. Hôm đấy là tôi đi săn sale, tình cờ làm sao mà món đồ đó chỉ còn có một, tôi và Bakugo cùng với tay lấy. Bakugo có trừng mắt với tôi một cái với ý bảo bỏ ra cho bố mày, nhưng tôi lơ đẹp và hất tay Bakugo ra, tiêu soái bước đi thanh toán. Sau đó tôi bị Bakugo giữ lại, tôi chia đôi hộp đó cho Bakugo, thế là anh ném cho tôi cái địa chỉ email. Và quen nhau từ đó.

Còn bên Kuroko cũng đang trong kì thi nên chúng tôi không nhắn tin với nhau nhiều như lúc rảnh nữa. Kuroko có nói về mấy thành viên của CLB bóng rổ cho tôi biết. Ôi cái thế hệ cầu vồng ấy.

Thanh niên dứa thành tinh vẫn chưa xuất hiện nên bé Fuuta vẫn còn an toàn. Em vẫn sống chung với tôi, bây giờ lại còn cực kì dính người mới ghê chứ. Đi đâu Fuuta cũng theo sau, như một cái đuôi vậy. Hai chị em cái gì cũng làm chung với nhau, đến cả tắm cũng tắm chung rồi.

Mà nói mới nhớ, tình hình là ngày dâu của tôi đến rồi.

Mấy ngày này khó chịu kinh khủng luôn, đến cả Hibari-senpai còn không dám đụng chạm đến tôi mà.

Những khi ngày dâu đến là những ngày tôi trở nên vô cùng cục súc, y chăng Bakugo luôn. Hở tí là đánh người, ngứa tay là đánh người, chán là đánh người, không thuận mắt liền đánh người, thậm chí không cần biết lý do là gì cũng đánh người.

Ôi, những ngày hết sức là huy hoàng.

Hôm nay lại là một ngày bình yên trôi qua, tôi vẫn đống đô trong văn phòng kỉ luật. Hibari-senpai đợt ngày đang bận xử lý mấy vụ tấn công học sinh của Namimori nên anh không hay ở trong trường.

Vậy là thanh niên dứa sắp xuất hiện rồi nhỉ?

Ăn trưa cùng nhóm Tsuna xong, tôi ngủ trưa trong giờ học bị thầy cốc đầu cho mấy cái mới gật gà gật gù tỉnh dậy, xong lại ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm xuống bàn yên giấc nồng. Tsuna bên cạnh hết nói nổi với tôi luôn nên chỉ nhẹ nhàng đắp áo khoác lên người tôi.

Về nhà, ăn bữa tối với Fuuta xong, tôi cùng em lên giường ngủ thẳng cẳng.

Hôm nay người tôi cứ mệt mệt làm sao ấy.

Mong sao không có việc gì xảy ra.




























- Ku fu fu fu~ xin chào cô bé~ giấc mơ của cô bé kì lạ thật đấy.

Cái địp pẹ nó!

Cái tiếng cười nổi da gà này đến từ đâu vậy?

Mẹ nó, sao lại xuất hiện trong đầu tôi thế này?

Biến thái à?

Thần kinh à?

Não sứa à?

Nửa đêm nửa hôm không chịu đi ngủ mà lại đi hù doạ con nhà người ta thế này?!

Nghiệp nó sẽ quật anh đéo trượt phát nào.

Nhân quả cả đấy.

Rokudo • aka người bị ăn mắng không thương tiếc • Mukuro : Ku fu fu fu fu...

# bảo bảo bị tổn thương đấy, nhưng bảo bảo không thể nói ra.#

- Ku fu fu fu~ sao thế cô bé? Không thắc mắc tại sao tôi lại ở đây sao? _ Mukuro vẫn cười điệu cười phát ớn đấy nói tiếp.

- Không! Xin cảm phiền anh giai đây đi cho ạ. Tôi rất cần một giấc ngủ bình yên. Cảm ơn. _ tôi đè âm thanh của mình xuống, đáp lại Mukuro rồi lôi chăn và gối ra, nằm xuống ngủ luôn.

- Ku fu fu fu, sao lại như thế chứ? Không biết lịch sử là như thế nào sao cô bé? _ Mukuro tiến đến bên cạnh tôi ngồi xuống nói.

Xin lỗi mọi người, nhưng máu chó của tôi đã nổi lên rồi đây.

- Hả?! Anh nói cái gì vậy? Không biết phép lịch sự? Không biết anh nói ai đây nhỉ? Anh nói anh sao? Đúng rồi đấy tên không có lịch sự. _ tôi chẳng thèm nhìn Mukuro liền nói.

Rokudo • không có lịch sự • Mukuro: Ku fu fu fu, nếu em đã nói như vậy thì...

- Ku fu fu fu, tại sao cô bé lại nói tôi không có lịch sự nhỉ? Tôi thấy mình rất lịch sự mà? _ Mukuro vẫn chưa từ bỏ mà nói tiếp.

- Có ai lịch sự mà nửa đêm nửa hôm đi vào chỗ con gái nhà người ta không? Mà đi chỗ nào không đi lại đi vào giấc mơ của người ta? Như thế chẳng phải là vi phạm quyền riêng tư sao? Thế chẳng phải bất lịch sự thì là gì? Với lại anh cứ cô bé, cô bé suốt thế? Tôi là Mai, Minato Mai, hân hạnh, không tiếp, mời đi. _ tôi hơi ngóc đầu lên nhìn thẳng vào mắt Mukuro nói.

- Minato... Mai sao? Rất hân hạnh, tôi là Rokudo Mukuro. _ Mukuro lấy ngón trỏ gõ nhẹ lên sống mũi của tôi nói.

- Ok, giới thiệu xong rồi, anh cũng đi nhanh nhanh đi để tôi còn ngủ. Đi đi, đi đâu thì đi, lần sau không mời đừng đến, mà có mời cũng đừng vào. Thế nhá. _ tôi nhíu mày nói với Mukuro, bĩu môi nhìn cái bản mặt cứ phởn phởn kia.

- Ku fu fu fu~ sao lại thế được? Tôi thích sẽ đến, em không cản được tôi đâu~ Mà thôi, chúng ta tạm biệt tại đây nhé. Chúc em có một giấc mơ thật đẹp. _ Mukuro cúi đầu xuống hôn lên trán tôi một cái rồi biến mất.

Haizz...

Cuối cùng cũng đi rồi.

Ưu tiên nhất vẫn là giấc ngủ, bỏ qua việc suy nghĩ đi.

Tên đầu dứa biến thái chết dẫm.

___________________

Reborn: Uy uy uy, Baka-Mai kia, sao cô lại để cho tên đó ăn đậu hủ trắng trợn thế kia???

Tsuna: Maiiiiii, không được như thế chứ?!!!

Gokudera: Mai! Nữ nhân ngu ngốc kia, sao lại để hắn ta làm như vậy?!!!

Yamamoto: Ha ha ha, không thể tha thứ được.

Ryohei: Hết mình tức giận!

Hibari: Hn?! Dám quần tụ sao? Trái với tác phong kỉ luật! Cắn chết!

Muokuro: Ku fu fu fu, các ngươi sẽ không làm gì được ta đâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro