chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhíu mày, khó khăn mở mắt ra sau một giấc mơ dài.

Haizz, thật không thể ngờ rằng mình lại có thể gặp được tên dứa thành tinh biến thái vô địch trong giấc mơ như thế.

Điềm chẳng lành xíu nào cả.

Chẹp chẹp chẹp.

Kệ cha tên dứa đó đi.

Tên đoá là cái thá gì mà mình phải kiêng nể chứ!

Phi!

Rokudo • tên dứa biến thái• Mukuro: Hắt xì! Ku fu fu fu~ Có phải Mai đang nhớ đến mình không nhỉ?

Minato Mai: Đếu!

Gãi gãi mái tóc màu đen dài đang rối bời lên, tôi nhẹ nhàng bước xuống giường để tránh đánh thức bé Fuuta dậy. Hôm nay được nghỉ ngơi, cứ để cho bé ngủ ngon một chút.

Vào nhà vệ sinh thực hiện nhiệm vụ hàng ngày, thay một bộ trang phục thường ngày, với một chiếc áo free size trắng và quần legging đen, đội mũ lưỡi trai cùng đôi tất trắng, giầy sneaker đen đỏ. Mái tóc buộc nửa, còn lại thả bay tự do. Đeo thêm chiếc lắc tay quà tặng nho nhỏ. Xong rồi, quá xinh xẻo luôn ~

Tranh thủ làm bữa sáng cho Fuuta rồi tôi ra ngoài lượn phố một chút.

Ngày hôm nay thời tiết quá đẹp để xuất phát tham quan thành phố một vòng.

Tôi là tôi chưa bao giờ đi dạo phố ở đây từ khi xuyên không đến đâu, mọi khi toàn là đi từ nhà đến trường rồi lại đi từ trường về nhà, cùng lắm là đến mấy siêu thị hay cửa hàng tiện lợi để mua đồ, hoặc sang nhà Tsuna chơi thôi. Chẳng đi đâu nhiều.

Bây giờ có cơ hội thì nên đi chơi cái đã ~

[ Tsumari wa koukishin ni torawaretetan da
Taisetsu na mono nara kowashitan da — ]

Ai lại gọi mình giờ này đây?

Bíp.

[ Alo ạ, Mai xin nghe. ]

[ Cục cưng của anh ơi!!! Sao lâu quá rồi em không chịu gọi cho anh vậy. Anh nhớ em quá đi mất. ]

Ui cha.

Là ông anh "miễn phí" của tôi đây mà.

[ Yuu, lâu rồi không gặp anh. Em nhớ anh quá. ]

[ Bây giờ mới biết nhớ anh sao? Thôi, về chuyện chính đã. Mai này, mấy hôm nữa anh sẽ lên Tokyo để đi trại tập huấn. Đi chung với anh không? ]

[ Được không ạ? Em sợ phiền phức cho Yuu đấy. ]

[ Sao lại phiền, anh có mơ cũng muốn gặp em đến chết đi sống lại đây này. Đi nhá, lên chỗ anh chơi mấy ngày rồi cùng CLB lên Tokyo luôn. Ông bà cũng mong em lắm. ]

[ Đi chứ đi chứ!!! Anh cho em một suất nha. Nhưng mà em sợ huấn luyện viên của anh không đồng ý thì sao? ]

[ Anh có cách, cục cưng cứ yên tâm mà đi thôi. Thế nhá, nhớ đấy. ]

[ Vâng ạ, mai hoặc ngày kia em sẽ lên chỗ anh. Hôm nay em sẽ tranh thủ đi chuẩn bị đồ luôn. ]

[ Okiii. Vậy tạm biệt tục tưng của anh nha, anh trở lại luyện tập đây. ]

[ Vâng ạ, Yuu cố lên. Em cúp máy đây. ]

[ Cúp nha~ gặp lại tục tưng sau nha~ ]

[ Vâng anh. ]

Bíp. Bíp. Bíp.

Ui ui ui ui ui!!!!

Sắp được đến Miyagi rồi, sắp được gặp Karasuno rồi.

Mong quá đi thôi a~

Mà, hình như trên Tokyo thì nhóc Sora cũng đang học ở Seigaku trên đó nhỉ?

Tiện đường quá, đi thăm qua luôn.

Vui ghê, vui ghê á.

Lại còn vừa đúng dịp thi xong, rảnh rỗi quá.

Với lại đúng trên đường đi mua đồ ăn vặt, nên mua nhiều nhiều "một chút" nhỉ, mang lên còn làm quà cáp cho ông bà với lị CLB của Yuu.

Bước vào quán, mùi thơm đặc trưng của các món ăn vặt truyền thống của Nhật đều hiện lên trước mặt.

Ôi, toàn món ngon miệng thôi.

Thế là tôi càn quét một vòng tất tần tật tất cả các món ở trong quán, mua hết một lượt luôn. Món nào ngon và tôi nghiền hơn thì tôi mua nhiều nhiều hơn "một chút".

Ahihi.

Tiền nhiều mà, không tiêu thì làm gì.

Minato • rick kid • Mai cho hay.

Bà chủ quán đáng yêu lắm luôn á, thấy tôi mua nhiều liền tặng thêm vài món đồ hiếm hoi nhất trong cửa hàng, lại còn bảo nếu lần sau đến sẽ giảm giá cho tôi nữa.

Ui ui ui ui ui.

Không khéo sau này trở thành khách quen của quán này mất thôi.

( Mai 10 năm sau: Đúng rồi đấy, 10 năm nữa tôi là vị khách duy nhất và luôn bao trọn cả quán đấy! Bà chủ quán rất hoan nghênh tôi luôn, bà còn coi tôi như con gái ruột cơ. )

Tạm biệt bà chủ quán, tôi vui vẻ nhảy chân sáo về nhà để chuẩn bị cho bữa trưa.

Mua có một chút đồ mà mất hết cả thời gian. Mà cũng tại sáng nay mình dậy cũng muộn mà, hơn 9 giờ mới bước chân ra khỏi nhà mà.

- Fuuta, em dậy chưa? Ăn bữa sáng chị để trên bàn chưa?

- Mai-nee-chan, chị về rồi ạ. Em ăn rồi ạ, em đang ngồi xem lại quyển sách. _ Fuuta ngẩng đầu lên nhìn tôi cười tươi nói.

- Đói chưa, để chị chuẩn bị bữa trưa. _ tôi xách túi đồ ăn vặt vào trong phòng, Fuuta liền ra xách phụ giúp tôi.

- Để em giúp chị.

- Cảm ơn em nhé.

- Không có gì đâu ạ. Em ăn ngủ ở nhà chị, giúp đỡ chị là chuyện em cần làm. _ Fuuta vui vẻ đáp.

- Fuuta này, ngày mai ngày kia đó, chị sẽ lên nhà ông bà ở Miyagi, nên là... Fuuta, khoảng thời gian đó em sang nhà Tsuna ở nhé. _ tôi đeo tạp dề vào, mở tủ lạnh lấy đồ làm cho bữa trưa của hai chị em.

- Hể? Chị đi Miyagi sao? Vậy được ạ, em sẽ sang nhà Tsuna-nii vào khi đó. _ Fuuta hơi bất ngờ nhưng liền đáp.

- Chịu khó khoảng thời gian đó nhé. Về chị sẽ mua quà cho em. _ tôi cười tươi nhìn Fuuta nói.

- Không sao đâu ạ, chị còn nhiều việc phải làm mà. Em không sao. _ Fuuta chạy đến ôm ngang eo tôi cười tươi tắn, rúc đầu vào lưng tôi nói.

Tôi liền cười cười, yên tĩnh làm bữa trưa cho hai chị em rồi buổi chiều thì chuẩn bị đồ dùng mang theo cho chuyến đi.

Chuẩn bị xong xuôi tinh tươm, tôi gọi điện thông báo cho Yuu một cuộc. Ảnh nghe xong liền sướng như vớ được vàng vậy.

Kết thúc một ngày dài, để đền bù cho Fuuta, tôi ôm Fuuta lên giường đi ngủ, hôn hôn bé mấy cái vào má, mí mắt, trán rồi cuối cùng là môi.

Ahihi.

Xin lỗi bé Fuuta nha~

Chị lấy mất tờ-rinh môi của cưng rồi.

Uỷ khuất cho bé rồi nghen ~

__________________

Tiểu kịch trường.

Cả đội bóng chuyền Karasuno đang vô cùng hoang mang bất ngờ trước biểu cảm vô cùng phong phú và đa dạng của Yuu.

Một chàng trai nổi tiếng là băng lãnh lạnh lùng, tích chữ như tích vàng mà lại nói nhiều như thế sao?

Lại còn "tục tưng" nữa?

Úi mẹ ơi, trời có bão sao???

Tắt điện thoại, những ánh mắt vẫn dán lên người của Yuu khiến cho anh khó chịu quay lại, nhíu mày, mặt mày tăm tối lại trở lại như cũ.

- Nhìn cái gì?

- Hi!!! Không có gì cả. Kageyama, chuyền thêm cho tớ mấy quả đi! _ Hinata giật thót tim liền quay sang nói với Kageyama.

- Đi thôi Boke. _ Kageyama máy móc quay đi, Hinata liền đuổi theo sau.

Yuu cất điện thoại đi, tiến đến gần chỗ huấn luyện viên Ukai cùng thầy Takeda.

Ukai giật mình, hơi bất ngờ khi thấy thanh niên Yuu lại bắt chuyện trước.

- Ukai-san, mấy hôm nữa trường ta lên Tokyo tham gia trại huấn luyện đấy, em mang theo tục tưng của em đến được không?

Tục tưng?

Shimizu cùng Yachi bên cạnh liền dừng hành động gấp khăn lại mà lặng lẽ tiến gần đến chỗ Ukai để hóng chuyện.

Nhóm Hinata thính tai cũng trốn sau cửa phòng tập áp tai nghe lén.

Hội Daichi cũng hơi chầm chậm việc luyện tập lại, nhỏ tiếng mà lẳng lặng vểnh tai nghe.

Đồng bọn Nishinoya cũng không tăng động nữa mà chỉ yên tĩnh mà tiến lại gần bên mép mép cửa.

- Được thì được, nhưng không biết là có ổn không? Takeda, thầy thấy sao?

- Không phải là không được, nhưng em cần đảm bảo là "tục tưng" của em không gây phiền phức cho mọi người. _ thầy Takeda nghiêm túc nói.

- Không sao, em ấy cũng chơi bóng chuyền mà, với lại em ấy còn giỏi hơn cả em cơ. Thầy yên tâm, tục tưng rất giỏi, em ấy không bao giờ gây phiền phức cho người khác đâu.

Giỏi hơn cả Yuu?!!

Chúng ta vừa nghe thấy gì đây?

Có phải nghe nhầm không?

- Vậy thì ổn. Bao giờ em ấy đến đây? _ HLV Ukai hỏi.

- Ngày mai ạ. Em ấy vừa gọi điện báo cho em. _ Yuu nhắc đến tôi liền cười tươi tắn như hoa.

- Ừ, tôi biết rồi. Takeda, nhờ thầy hết đấy. _ HLV Ukai quay sang đập vai thầy Takeda nói.

- Không sao, cứ nói em ấy là quản lý tạm thời là được mà.

- Em cảm ơn thầy rất nhiều.

Yuu nói xong liền trở lại trạng thái bình thường và đồng thời liếc mắt nhìn quanh một vòng. Mọi người giật bắn mình mà vội vàng tiếp tục luyện tập.

Trong đầu lúc này chỉ có một ý nghĩ thoáng qua.

Không biết em ấy/ cậu ấy thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro