chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày tôi sẽ đến Miyagi để thăm thú người anh trai"miễn phí" rồi. Với lại lên đấy rất khéo tiện đường có thể gặp luôn các bias trong HQ của tôi luôn.

Mèn đéc ơi, nó high đâu!!!

Thế là với cái tinh thần như trên mây kia, tôi tỉnh dậy tương đối sớm hơn so với mọi khi.

Lặng lẽ bước ra khỏi giường, tôi nhẹ nhàng hết sức có thể để yên cho bé Fuuta không bị đánh thức, vòng vào nhà vệ sinh.

Xong rồi tôi ra phòng bếp để chuẩn bị làm một mẻ bánh Cannoli phô mai béo ngậy thơm nức mũi lại còn giòn tan. Tôi ngày trước rất hay làm món này để ăn vặt đấy, bây giờ đúng là lâu lắm mới làm lại rồi, xem ra có chút gượng tay nhưng không sao, não vẫn còn nết nhăn.


Các bạn cũng thử làm đi, dễ lắm. :)))

Làm thêm cả nước mật ong chanh giải khát nữa, sinh hoạt CLB nên khó tránh mất nước. Tiện thể thì làm thêm cả chanh ngâm mật ong nữa, tôi cũng khá thích ngậm cái này, ngọt ngọt chua chua rất kích thích vị giác.

Bánh Cannoli làm nhiều nhiều một chút nhỉ, để còn đút lót cho vị ủy viên trưởng đáng mến chứ, để đảm bảo rằng ảnh không có cắn chết tôi nếu xin nghỉ học quá gấp lại còn dài như thế. ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

Nhân bánh mình sẽ làm đa dạng lên, cho cả nhân vanilla, chocolate, cả matcha nữa. A, còn cả mấy nhân hương dâu, chanh, việt quất...

Ui ui ui ui

Nước miếng nước dãi tôi cứ chảy ra thế này.

Đớp miếng cái nào.


Rốp.

Ui ui ui, phần vỏ nó giòn rụm trong miệng luôn, phần kem bánh thì béo ngậy thơm nức mũi. Vị phô mai cứ thế ngập tràn trong khoang miệng, vừa ngọt vừa beo béo.

- Mai-nee-chan? _ Fuuta bước đến bên cạnh tôi dụi dụi mắt đến là đáng yêu.

- Dậy rồi sao Fuuta, đã đánh răng rửa mặt chưa? _ tôi ăn nốt phần còn lại của chiếc bánh

- Dạ rồi ạ. _ Fuuta gật gật đầu.

- Vậy ngồi đó đi, đợi chị chiên nốt chỗ bánh này rồi cho em ăn. _ tôi dùng đũa đảo qua mấy miếng bánh gần vàng.

- Vâng ạ. _ Fuuta liền kéo ghế ra, ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt sáng cứ chăm chăm nhìn tôi.

Tôi nhìn bé cười tươi, rồi lại tập trung vào công việc chính của mình là chiên bánh. Phần kem đã đông lấy từ trong tủ lạnh ra, bóp vào bên trong vỏ bánh giòn tan, tôi đưa đến trước mặt Fuuta.

- Bữa sáng nhé, Fuuta có hay ăn bánh Cannoli không?

- Dạ có, em rất thích món này. Cảm ơn chị nhiều lắm. _ Fuuta nhận lấy, vui vẻ ăn nhiệt tình. Miệng nhai mà phồng lên, giống y như một chú hamster nhỏ nhắn đáng yêu vậy.

Ỏ, kawaii nạ ~

- Cứ ăn từ từ thôi. Bây giờ chị lên trường một chút nhé, ở nhà đợi chị. _ tôi xoa đầu Fuuta nói.

- Vâng ạ. _ Fuuta gật đầu tán thành.

Tôi thay đồng phục vào, nếu không mặc thì sẽ bị Hibari-senpai cắn chết mất. Chuẩn bị một phần bánh Cannoli phô mai cho ảnh, không biết Hibari-senpai có thích đồ ngọt không nhỉ?

Kệ đi, không ăn thì mình ăn, thế thôi.

Chuyện nhỏ. =)))

- Chị đi nha Fuuta, ở nhà vui vẻ nhé. _ tôi xỏ giày vào.

- Vâng ạ, chị sớm về nha. _ Fuuta vừa ăn vừa nói, âm thanh rất đáng yêu.

Nhanh chân chạy đến trường, khi tôi thấy bản mặt đáng nhớ của vị ủy viên trưởng vô cùng cục súc, hở tí là lại đòi cắn chết thì tôi mới nhận ra rằng, tôi đã muộn giờ vào trường.

- Ya Kyoya-senpai, chào buổi sáng tốt lành. _ tôi cười cười, giơ tay chào.

- Mai, hôm nay đến muộn, lên phòng kỉ luật ngay. _ Hibari-senpai nhìn thấy tôi liền nheo mắt lại.

- Ha ha ha, rất tiếc là hôm nay không được rồi. Em đến không phải để đi học mà đến để xin nghỉ học. Kyoya-senpai, anh xin hộ em nghỉ học tầm tầm 10 ngày nhé. Đây là chút quà hối lộ ạ, mong anh nhận nó.

Tôi đến gần chỗ Hibari-senpai đang đứng, vỗ vỗ vai anh rồi đưa túi bánh ra.

- Hn? Tại sao lại nghỉ học?

Hibari-senpai không những nhận lấy phần bánh mà còn xoa xoa đầu tôi vài cái hỏi.

- À, thi xong em về quê thăm ông bà cái ấy mà. Lâu lắm rồi em chưa về nên ông bà nhớ, hôm qua hai người vừa mới gọi cho em xong.

Tôi đứng dựa người vào tường trả lời.

- Được rồi, để đấy ta lo được.

Quàng!

Bất ngờ thật sự luôn đấy nhé.

Hibari-senpai tốt bụng như thế sao, tôi đã không biết đấy.

- Thế thì tốt rồi, vậy vạn sự nhờ anh nhé Kyoya-senpai. Em đi đây, bái bai~

Tôi cười cười, chào hỏi anh rồi chạy đi.

Hibari-senpai nhìn theo bóng lưng của tôi đã chạy xa, rồi lại nhìn xuống túi bánh của tôi đưa cho. Nhỏ giọng mà lầm bầm nói.

- Vật nhỏ... Phiền phức.

* * *

- Fuuta chị về rồi đây. Nào hai chị em mình đi sang nhà anh Tsuna thôi. Em chỉ cần mang những vật dụng cần thiết đi thôi, không cần mang hết đâu.

Tôi mở cửa bước vào, lớn giọng gọi Fuuta.

- Dạ, em chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi.

Fuuta lon ton chạy đến, nắm lấy tay tôi rồi hai chị em lên đường đến nhà Tsuna.

Tôi cười ôn nhu nhìn khuôn mặt đáng yêu xinh xắn của Fuuta mà tâm trạng cũng vui vẻ lên. Fuuta trên suốt đoạn đường lần này nói nhiều hơn lúc trước, có vẻ như bé đang lưu luyến tôi đây mà.

Sao lại dễ cưng đến như thế chứ!

Đến nhà Tsuna, tôi nhờ cô Nana trông Fuuta cho mấy ngày, cô ấy vui vẻ đồng ý luôn mà không cần lý do gì.

Quả nhiên cô Nana là một con người lạc quan đến cực độ nhỉ?

Tạm biệt Fuuta, tôi trở về chuẩn bị và kiểm tra lại đồ đạc lần cuối cùng trước khi ra sân ga, đảm bảo rằng không để quên bất cứ thứ gì.

Sau khi đã chắc chắn về mọi thứ, tôi đeo balo đồ ăn lên, xách vali cùng mấy túi xách đựng quà mang về tặng cho ông bà và tiến đến sân ga.

Miyagi, tôi đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro