chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nào, bây giờ chúng ta nên sắp xếp đội hình như thế nào đây. "

Daichi lên tiếng đầu tiên trong đại hội bàn tròn gồm tôi, Sugawara, Nishinoya, Asahi, Ennoshita và chính anh ấy.

Sáu người chúng tôi hiện đang ngồi quây tròn lại ở một bên góc phòng tập.

" Em thấy Noya-san là libero, thế thì không phải đội ta cần thêm một thành viên nữa sao? "

Tôi giơ tay lên tiếng hỏi.

" Đúng đó Daichi-san, em cũng thấy là lạ khi nghe thấy Ukai-san phân công như thế. "

Nhân vật được nhắc đến cũng lên tiếng thắc mắc.

" Là do Kinoshita và Narita bây giờ bận mất rồi, hai đứa nó vừa mới báo với Ukai-san trước lúc em đến tầm 10, 15 phút gì đó, thế nên là đội ta mới có thành viên như thế này. "

Đội trưởng Daichi nhanh chóng lên tiếng giải thích thắc mắc cho hai đứa chúng tôi.

" À, thì ra là thế. "

Tôi cùng anh Nishinoya nghiêng đầu gật gù, rồi tôi bất đắc dĩ mà mỉm cười nhẹ, rồi ngẩng đầu lên nhìn mấy người trong team mình cười.

" Các anh yên tâm, em gánh team được. Nishinoya-senpai cứ lo chuyện làm libero, còn vị trí trống đó em sẽ bao. OK, nhất trí là thế nhé. "

" Được! "

" Osu! "

" Vậy, mấy cú chuyền đó thì em có yêu cầu gì không? "

Sugawara mỉm cười nhìn tôi hỏi.

" Dạ, ừm... Để em nghĩ lại xem xem đã. Lâu lắm rồi em không có chơi bóng chuyền nên bây giờ cũng có hơi gượng gượng tay. Ừm... "

Tôi nghe thấy anh hỏi như vậy thì liền đưa tay lên xoa xoa cằm mình, mày hơi nhíu lại để suy ngẫm lại.

" A, đúng rồi, Sugawara-san, anh nếu như chuyền cho em thì anh cứ chuyền vào mấy chỗ mà hiếm ai để ý đấy. Chuyền vào mấy chỗ càng hiểm càng tốt. "

Như nhớ ra được một điều gì đó, tôi liền reo lên ngay.

" Chỗ hiểm? " _ Nishinoya.

" Vâng ạ, những cái chỗ mà người ta càng không nghĩ đến càng tốt ạ. Sugawara-san, anh cứ yên tâm đi, em chắc chắn sẽ đập được mọi quả bóng mà anh chuyền đến mà. "

Tôi vỗ vỗ nhẹ vào vai Sugawara cười tươi tắn nói.

" Được, anh hiểu rồi. "

Sugawara mỉm cười nhìn tôi nói.

" Được, vậy vị trí đứng của chúng ta sẽ như sau này. Mai, em đứng ở bên trên trái, Suga, cậu đứng giữa trên, Noya thì trên phải. Còn Ennoshita, em đứng sau Mai, kế tiếp là Asahi rồi đến tớ, mọi người thấy thế nào? "

Daichi vẽ lên giấy vị trí đứng của mọi người, mấy người chúng tôi chụm đầu lại nghe rồi anh ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi hỏi ý kiến.

" Em không có ý kiến gì cả. "

Tôi giơ tay lên không ý kiến.

" Em cũng thế. "

" Nhất trí ạ! "

Ennoshita và Nishinoya cũng gật đầu nhẹ tán thành.

" Đương nhiên là ok rồi. "

" Tớ cũng không có ý kiến gì. "

Sugawara cười tươi cùng Asahi đồng thanh đáp.

" Được rồi, vậy chúng ta cùng chiến thắng nào! "

" Team lớn, fighting! Ohhh! "

Sáu người chúng tôi cùng nhau chụm lại hô lớn một tiếng vui vẻ nói.

He he he he, tôi nhất định sẽ làm cho Yuu gục ngã trên sân đấu bóng chuyền này.
.......

* Về phía đội kouhai kia. *

" ... "

Bầu không khí bên này im lặng đến đáng sợ một cách kì lạ.

Và cuối cùng thì người lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quái lúc này chính là thanh niên năng nổ Tanaka kia.

" Được rồi mấy đứa, nhân danh là senpai trong đây, anh muốn hỏi là mấy đứa có chiến lược gì để đánh bại bên kia chưa? "

" ... Tôi không biết là có nên nói cái này hay không đây. "

Yuu lúc này mới ngập ngừng lên tiếng, giương đôi mắt lạnh lùng như băng của mình lên nhìn mọi người.

Ực.

Mấy tân binh năm nhất không hiểu sao mà đồng loạt nuốt xuống một ngụm khí lạnh khi bị Yuu nhìn vào như thế.

" C..có gì thì cậu cứ nói đi. "

Hinata lắp bắp lên tiếng.

" Đ...đúng đó, cậu ngập ngừng như thế thì làm sao chúng tớ biết được điều đó là gì. "

Yamaguchi cùng một dáng vẻ với Hinata, mặt mày trắng bệch yếu ớt lên tiếng.

Bầu không khí lại im lặng lần nữa, và rồi cuối cùng thì Yuu cũng thở dài một tiếng rồi bắt đầu kể.

" Được rồi, bây giờ tôi sẽ kể cho mọi người nghe một số chuyện. "

" Liên quan trực tiếp đến đối thủ của ta, đồng thời cũng là tục tưng của tôi, Mai. "

" Em ấy, có vấn đề gì sao? "

Kageyama nghe đến đây liền thắc mắc.

" Ừ, vấn đề rất lớn. "

Khuôn mặt của Yuu trở nên nghiêm túc một cách kì lạ, khiến cho cả đội bên đó căng thẳng theo.

" Em ấy... Mạnh đến mức mọi người khó có thể tin được. "

" Mạnh? Đến mức nào được? "

Tsukishima hơi nghiêng đầu nhìn sang phía bên tôi mà hỏi.

" Các cậu có thể coi rằng, à không, phải nói là chắc chắn rằng em ấy mạnh về mọi mặt. Nói một cách khác, em ấy chính là một chiến binh sống trên mọi chiến trường thể thao. "

" Hể? Thật sự?!! "

Hinata bất ngờ nói lớn.

" Thật. Hầy, ngay từ nhỏ tục tưng đã xin phép cha mẹ cho đi học võ với thuật rồi, vậy nên em ấy có một thể lực cực trâu bò và cơ thể dẻo dai hết sức. Đến năm chuẩn bị vào lớp mẫu giáo thì em ấy đã xin phép đi học bóng rổ, bóng đá nên mấy vấn đề chiến thuật của con bé bây giờ thành thạo như cơm bữa. Rồi lại mấy tháng sau, Mai lại đi học bắn cung với cắm hoa, trà đạo nên tinh thần của con bé vững vàng một cách không thể lay chuyển được. Bắn cung học xong thì Mai chuyển sang học bắn súng, nên khả năng quan sát và thị lực của Mai đặc biệt tốt. Sau đó Mai đăng kí thêm lớp học tennis, golf nên khả năng phán đoán của em ấy cũng được đẩy lên đến đỉnh điểm. Hơn nữa, con bé có học thêm cả boxing và karate nên là lực tay lẫn lực chân của Mai rất mạnh. Đối với bóng chuyền, con bé thì thật ra Mai chưa có trực tiếp giao đấu lần nào, nhưng mà tục tưng hoàn toàn có thể áp dụng các kiến thức khác vào môn bóng chuyền này mà. "

" Vậy nên, tốt nhất là mọi người nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho mình đi. Một khi đấu là phải đấu thật sự hết sức mình, phải đẩy năng lực của bản thân lên đến tối đa, à không, phải trên cả khả năng của chính các cậu, nếu không thì các cậu sẽ không thể nào ép Mai chơi hết sức đâu. "

" Tôi đây, đã từng chỉ nghĩ rằng tục tưng nhỏ hơn mình nên sẽ yếu hơn mà đã coi thường Mai, để rồi phải nhận lấy thứ trái đắng, một thứ ác mộng mà tôi không thể nào quên được. "

" Ác mộng?... Nó kinh khủng đến thế sao Yuu? "

Tanaka hơi bất ngờ.

" Thật sự. Cái lần đầu tiên đó, tôi đã không chơi hết sức mình nên bị Mai chơi theo kiểu mèo vờn chuột. Lần đó là chúng tôi đấu tennis, Mai khi đó mới học được tầm trên dưới một tháng thôi, còn tôi thì cũng theo nó được ba năm hơn rồi nên mới có suy nghĩ đó. Và rồi kết quả là... "

" Là?"

" Hầy, tôi thua thê thảm như chưa bao giờ bị thua như thế. 2 - 78. "

"2 - 78?! " _ Hinata liền kinh ngạc.

" Không đùa đấy chứ?! " _ Yamaguchi giật mình nhẹ.

" Ờ, chơi suốt bốn tiếng đồng hồ liên tục ròng rã dưới cái ánh nắng chói chang của một ngày hè nóng nực như cháy da cháy thịt. Thế mà mấy người biết gì không?! "

" Sao? " _ Tsukishima khẽ nhíu mày.

" Mai nó vẫn không thèm thở gấp lấy một hơi nào cả, mồ hôi không thèm rơi lấy một giọt, trong khi đó thì tôi đã nằm bẹt ra đất mà thở lấy thở để, như vừa bị chết ngạt mà được cứu lấy đúng thời điểm đó, quần áo đầu tóc thì ướt nhẹt từ đầu đến chân. "

Tanaka: "..."

Tsukishima: "..."

Kageyama: "..."

Yamaguchi: "..."

Hinata: "..."

Í ẹ, quả nhiên chỉ có quái vật mới trị được quái vật mà thôi.

" Thế nên là, tôi bây giờ dám cá rằng con bé chắc chắn sẽ thắng. "

Yuu liền thở dài một tiếng rồi khoanh tay trước ngực, lặng lẽ đưa ánh mắt của mình sang nhìn tôi. Cái cách anh nói hoàn toàn rất bất đắc dĩ, thế nhưng mà nó lại là một sự thật không thể nào chối bỏ được.

Đúng vậy, bởi vì đối với anh, Mai luôn là người chiến thắng trong mọi trận chiến, trên mọi trường hợp.

Bởi vì Mai là tạo vật hoàn hảo nhất mà anh từng được thấy, là báu vật của thế giới này, là người có thể dễ dàng nắm chắc chắn lấy bất cứ chiến thắng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro