chap 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy đứa bàn bạc xong hết chưa? Anh đây thấy hơi lâu rồi đấy nhá, nhất là nhóm kouhai bên đó! "

HLV Ukai vỗ tay ba tiếng để chấm dứt quãng thời gian để hai nhóm hợp lại, cũng như trao đổi chiến thuật, kế hoạch để đánh bại đối thủ.

Nhưng làm ơn đi ạ, nhìn cái cách mà bên kouhai các anh giai đó nhìn tôi kìa, như là nhìn phải cái đứa đã lấy đi món đồ chơi yêu thích của mấy người vậy.

Uy, đừng có mà nhìn nữa!

" Dạ xong rồi! "

Yuu giơ tay lên nói, nở một nụ cười đắc ý.

" Được, vậy còn bên đội lớn thì sao? "

Ukai gật đầu, rồi nhìn về phía đội tôi.

" Đã xong xuôi. "

Daichi đáp, anh cũng mỉm cười nhẹ.

" Tốt, vậy thì vào sân thôi. Chúng ta bắt đầu nào. Shimizu, Yachi, nhờ hai em. "

" Dạ. "

" Vâng! "

Tôi nhìn cái nụ cười đắc ý của Yuu thì liền cảm thấy tự nhiên rờn rợn tóc gáy làm sao đó. Moé, trong đầu ảnh lại suy nghĩ đến cái chuyện gì xấu xa rồi đúng không?

Yuu: "..."

Uy, anh có nghĩ gì đâu?

Oan cho anh quá mà tục tưng. ( ≧Д≦)

" Tục tưng này, dám cược với anh không? Như mọi khi. "

Yuu thấy tôi nhìn về phía anh, anh liền thuận tiện mà nhếch mép.

" Cược thì cược thôi, cơ mà anh đừng có mà khóc lóc năn nỉ ỷ ôi em như cái đợt đó nhá. Nhìn xấu hoắc. "

Tôi cười tươi rói đáp lại anh.

" Ồ, lần này chắc chắn sẽ không rồi, tại lần này không phải là 1 vs 1 nữa, mà lad team work nhá. Anh sẽ thắng lần này. "

Yuu không yếu thế mà liền cười.

" Ồ, vậy sao? Thế các anh cứ tiếp tục phát huy tinh thần đó đi nhé. "

Tôi cười cười, nói bóng nói gió chứ không nên dập tắt luôn đi cái gọi là hy vọng của đội bên đó.

Nói gì thì nói chứ, tôi vẫn là một con mọt anime mà, làm sao mà không biết được về tài năng và năng lực của các anh giai bên đó chứ. Cú chuyền đập nhanh lập dị của bộ đôi Hinata Kageyama, phán đoán linh hoạt cùng sự lí trí của Tsukishima, những cú đập mạnh của Tanaka, các quả giao bóng của Yamaguchi. Còn về phần Yuu, tôi chưa có cơ hội tiếp xúc hẳn hoi tử tế với anh ấy lần nào, chủ yếu vẫn là qua kí ức của thân thể này thôi. Nhưng về căn bản thì năng lực của Yuu khá trội, có thể được coi là nhân tài hiếm thấy về mảng tấn công.

Ma~

Có liên quan gì đến mình đâu chứ ;3

Nửa cái ván đầu tiên này thì tôi cứ trông chờ cả vào các đàn anh bên tôi đã, để bản thân quen với cách di chuyển, rồi cách tấn công và cách mà đội bên kia chơi để tìm lỗ hổng mà đập vào đó.

Nói chung thì tôi vẫn là nên cẩn thận chút nào, Yuu lần này khá là nghiêm túc đây.

" Mai, em sẵn sàng chưa? "

Nishinoya nhìn thấy tôi cứ đứng ngây người ra đó thì liền vỗ vai tôi một cái hỏi han.

" OK anh ạ. Nửa trận đầu này em nhờ cả vào các anh đấy. Đảm bảo nửa ván sau là em quen ngay, lúc đó em sẽ lấy lại những điểm mà em đã làm mất, không muộn đâu. "

Tôi giơ tay phải lên làm dấu ok.

" Ha ha, em có vẻ không lo lắng nhỉ? "

Sugawara cười tươi.

" Vâng ạ, lo cái gì chứ anh, càng lo lắng thì càng hại mình thôi. Em là cái dạng vô lo vô nghĩ nên mấy chuyện này chẳng làm em lo lắng đâu. "

Tôi tự nhiên thấy buồn ngủ quá đi mất thôi. Giơ tay lên che miệng ngáp dài một cái, hai mắt tôi như muốn díp lại.

" Ngáp to thế, em buồn ngủ quá sao? "

Asahi nhìn thấy tôi ngáp liền hỏi.

" Không có, chỉ là em cảm thấy có chút nhàn nhã quá. "

" Đúng vậy, nhìn em là anh cũng đoán được phần nào. "

Daichi cười một tiếng.

" Ha ha ha. "

Thế là bên nhóm tôi cười với nhau một hồi rồi tiến vào bên trong sân.

.......

" Vậy, đánh nhanh thắng nhanh chứ? "

Yuu nhìn mọi người nở một nụ cười thật xấu xa.

" OK. Oi Kageyama, nhớ chuyền cho tớ nhiều vào đấy. "

Hinata cười tươi rói.

" Biết rồi Boke. "

Kageyama gật đầu.

" Ây, cả anh nữa đấy. "

Tanaka cười khà khà.

" Chỉ có cách đó thôi sao? Thật là cậu không còn cách khác? "

Tsukishima khẽ nhíu mày nhìn Yuu hỏi lại lần nữa.

" Ờ, chỉ có thế thôi. Đối với Mai, em ấy luôn luôn cần có một khoảng thời gian đầu của trận đấu để làm quen với cường độ cùng cách chơi, vậy nên đánh thắng càng nhanh thì tỉ lệ thắng càng cao hơn. "

Yuu lúc nào cũng cảm thấy đau đầu vì cái khả năng thích ứng kinh dị này của tục tưng nhà anh.

" Đúng đó, có đòn tấn công nhanh lập dị của Hinata và Kageyama thì chắc chắn sẽ ổn rồi. "

Yamaguchi gật gật đầu.

" Được rồi, chiến thắng là của chúng ta! Cố lên. "

........

Hai bên đội cũng đã ổn định tại hai bên sân với đội hình đã chọn, trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu.

Đợt giao bóng đầu tiên thuộc về bên đội Yuu, đó Yamaguchi đảm nhận vai trò đó.

" Cố lên Yamaguchi, một cú ace nhé! "

Hinata vui vẻ cổ vũ cho cậu bạn.

Yamaguchi mỉm cười ngại ngùng, rồi cậu hít vào một hơi thật sâu và thở ra. Ném quả bóng lên cao, Yamaguchi chạy lấy đà và nhảy lên đập thẳng vào quả bóng đó.

Ố ồ, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cú giao bóng không xoáy như thế này ở thế giới này đó. Ở bên kia, mấy cái lúc mà chơi bóng chuyền bãi biển với mấy đứa bạn tôi cũng từng thử tập đánh cú như thế rồi, khá là khó đấy.

" Senpai, các anh để em nhé. "

Tôi nhìn xuống đằng sau, nở một nụ cười.

" OK. "

Các anh vui vẻ chấp nhận.

Nhún chân cúi người xuống thấp một chút, tôi nhớ lại cách mà tôi vẫn hay đỡ bóng chày đó, nhưng lần này thay vì bắt lấy nó, thì tôi chuyền nó đến chỗ của Sugawara thôi.

Quan sát một chút thì sẽ đoán được cái hướng mà bóng sẽ rơi thôi, bắt đúng khoảng khắc mà bóng dừng lại để rơi, tôi bật người ra sau hai bước, hướng về bên phải và đỡ ngon lành trái bóng đưa về phía Sugawara đang đứng, để anh chuyền lại cho Asahi và ghi điểm đầu tiên, mở màn cho trận đấu.

" Ngon quá. Há há há, cảm ơn các anh nhé. Điểm đầu tiên của em đấy. "

Tôi ngẩng mặt lên trời mà chống hông cười lớn.

" Trời, sao cậu bảo là em ấy cần có thời gian để làm quen với sân đấu chứ?! Kia là cái gì hả?! Hả?! "

Hinata cuống quýt mà tiến đến nắm áo Yuu.

" Chậc, con bé lần này cũng nghiêm túc luôn rồi. Hầy. "

Yuu thở dài một tiếng, nở một nụ cười nhìn về phía tôi.

" Nghiêm túc rồi, vậy chúng ta cũng nghiêm túc hơn thôi. "

Kageyama nhìn về phía tôi nhíu mày.

" Lấy lại điểm nào, lên tinh thần đi mấy đứa. "

Tanaka liền hăng hái lên.

........

Được rồi, tua nhanh trận đấu đi nhé...

Tại vì căn bản nó quá là thảm đi.

Khụ khụ khụ.

Để tôi tạm tường thuật lại các sự kiện chính của trận đấu cho các bạn biết nhé.

Mở đầu là màn ăn điểm của bên tôi.

Tiếp đó là màn giao bóng của tôi, thì tôi chỉ áp dụng vào đó những cái gì tôi đã biết vào thôi, với lại học tập thêm cái quả nhảy đập bóng của Yamaguchi vào đó. Ăn được ba quả ace :)

Yamaguchi: "..."

Cảm thấy bản thân thật kém cỏi.

Sau đó là bên kia có đòn tấn công nhanh lập dị của đôi bên đó, mấy lần đầu tiên tôi có không theo kịp được với cái tốc độ đó, cơ mà đến với quả thứ năm thì tôi đã nhìn thấy được và đoán trúng được hướng chuyền của Kageyama và điểm đến của các cú đập của Hinata, nên đỡ được hết :)

Kageyama: "..."

Nghe mà nó đau.

Hinata: "..."

Thật không thể nào tin được.

Rồi mấy quả mà Tanaka đã đánh, tôi có lỡ mất mấy quả, nhưng sau cũng quen nên đỡ tất. À, mà mấy cái quả tôi làm trượt thì Nishinoya cứu hết rồi.

Tanaka: "..."

Biến thái.

Nishinoya: "..."

Mãi anh mới được lên sóng.

Còn khi mà mấy quả đập của Asahi bị Tsukishima chặn lại thì tôi, Nishinoya, và Daichi cứ luôn phiên nhau cứu bóng, rồi Asahi và Daichi thay nhau đập bóng. À quên, cả tôi nữa.

Yuu thì tấn công dồn dập lắm, liên tiếp tung ra những quả đập nhanh, gọn và hiểm. Và đương nhiên là tôi sẽ làm người chặn đứng những quả đập đó rồi!

Ha, anh nghĩ sao mà em có thể để anh tự do tự tại được?

Yuu: "..."

Híc, tục tưng không thèm nể mặt anh mà nhường anh luôn.

Tôi: "..."

Gì? Không phải là anh muốn thế sao?

Ennoshita, Nishinoya và Daichi là hai người luôn phòng thủ ở phía sau, còn bên trên là tôi với Asahi luân phiên tấn công phía bên kia sân đấu với những đường chuyền đúng chuẩn gu tôi của Sugawara.

Chẹp, quả nhiên là đàn anh mà. Ờ mấy zing gút chóp anh.

Sugawara: "..."

Cảm ơn em.

Và cuối cùng, túm cái váy lại thì là đội tôi thắng rồi.

Một kết quả không quá bất ngờ đúng không?

Rồi Yuu lại một lần nữa giở môn võ làm nũng ra để xin được giảm nhẹ đi cái giá của việc cá cược kia.

Cơ mà làm sao tôi lại đồng ý được chứ, nên là tôi dứt khoát bơ ảnh luôn.

Yuu: "..."

Híc, không còn tác dụng nữa rồi.

Sau trận đấu thì chúng tôi cùng nhau xử lý mấy món mà tôi mang đến tặng mọi người. Ăn đúng lúc đói nên ai cũng ăn rất ngon miệng.

Xong thì mọi người đứng trao đổi thêm một chút nữa là đến giờ về, rồi tôi được hai cô gái quản lý xin số liên lạc, thế là mọi người cũng lần lần theo mà có luôn.

Yuu: "..."

Muốn ngăn cản nhưng không thể, bổn bảo bối bất lực...

Tạm biệt mọi người, tôi cùng với Yuu trở về nhà, ăn tối tắm rửa rồi đi ngủ, cơ mà trước đó tôi phải đá cái tên bám người này ra khỏi phòng cái đã.

Thế nhé, chào mọi người, sáng mai gặp lại.

Yuu: Ới, cho anh vào đi mà Mai ơi ~

Tôi: Không thể anh à, tại anh đã cược rồi.

Yuu: Oh no, oh no, oh no no no no no ~

# Hận bản thân ngu ngốc # bốp.

# ngu ngốc vì đã cược # bốp.

# vĩnh biệt # bốp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro