chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- CÁI GÌ CƠ!!!!_ cả lớp đồng thanh hét, thầy giáo cũng tay chân run lẩy bẩy mà làm rơi quyển sách trên tay xuống đất.

- Mai-chan, cậu... Cậu có làm gì đắc tội với Hibari-senpai không?_ Tsuna run bần bật nói.

- Hừm!?? Tớ cũng chẳng biết nữa? Đang đi trên đường thì bị ảnh chặn lại hỏi, rồi bị chĩa tonfa trước mặt và bị đe doạ bắt phải lên sân thượng vào giờ nghỉ trưa. Thế thôi!_ tôi khoanh tay nhún vai nói.

- Thế thôi???? Thế là sao??? Cậu có nhớ Hibari-senpai được mệnh danh là Hung thần Namimori mà! Không ai dám đắc tội với anh ấy cả, nếu có sẽ bị triệt để cắn chết!!! Tại sao cậu lại vướng vào Hibari-senpai chứ!!!!_ Tsuna bên cạnh không ngừng vò mái tóc nâu rối bù của cậu, nói một cách đầy sợ hãi.

Tôi có chút buồn cười khi thấy Tsuna như thế này. Cậu rất tốt bụng, ngây ngô nên hãy bị người "nhờ vả" vô tội vạ.

Mẹ kiếp! Thằng bé đáng yêu dễ thương như thế này mà lại bị ức hiếp!

Bà mày sẽ cho chúng bây một xuất xuống tham quan sông Tam Đồ miễn phí khỏi về! Hừ!

( Reborn: Này Xuẩn Mai! Vi phạm bản quyền kìa! Có muốn tôi cho cô xuống sông Tam Đồ chơi không???)

Thề trên danh nghĩa Mai này, tôi xin hứa sẽ bảo vệ Tsuna thật tốt!

- Tớ sẽ không sao đâu Tsuna! Nếu có mệnh hệ gì cậu cứ cúng cho tớ nhiều tiền là được!_ tôi vỗ vai Tsuna an ủi, nhưng có vẻ như nó phản tác dụng hay sao á? Tsuna mặt đã xanh như tàu lá chuối giờ lại chuyển sang màu trắng bệch, cậu kích động mà nắm lấy tay tôi nói:

- Mai-chan, cậu không cần lo đâu! Tớ sẽ bảo vệ cậu, để cậu không bị cắn chết!_ Tsuna nhìn thẳng vào mắt tôi mà chân thành nói. Tôi có nhìn thấy trong đó le lói một ngọn lửa bùng cháy.

Ôi chao! Sao lại đáng yêu như thế này chứ???

Yên tâm đi! Chị đây sẽ bảo vệ cá ngừ-chan khỏi nguy hiểm!

- Cả tớ nữa, Mai. Tớ cũng sẽ không để cậu bị cắn chết đâu!_ Yamamoto trên môi vẫn nở rộ một nụ cười rạng rỡ, cậu khẽ nắm vai tôi nói.

Oa oa oa! Takeshi, cậu cũng thật tốt mà! Tôi đây sẽ chiếu cố tốt với cậu!

- Nữ... Mai, tôi cũng không rảnh để lo hậu sự cho cô đâu! Thế nên cô sẽ không bị cắn chết đâu!_ Hayato cũng khẽ đặt tay lên vai tôi nói.

Ui ui ui! Thằng bé chịu gọi tên tôi rồi kìa!!! Sao cái ngạo kiều lại dễ thương như thế cơ chứ!!!!

Chụy sẽ đối xử tốt với các cưng!!!!

- Trời ơi!!! Sao các cậu lại đáng yêu như thế chứ??? Làm sao để không yêu các cậu đây?? Aaaaa!_ tôi cười tươi, đôi mắt híp thành một hình bán nguyệt rất manh.

( Dũng: Đấy là nụ cười chết người của vợ tao đấy!)

3 người nào đó nghe tôi nói bất giác tự nhiên đỏ mặt, không tự chủ mà nói lắp bắp:

- M... Mai-chan, y...yêu, cậu....??? Hie!_ Tsuna lấy tay che mặt lại để giấu đi mấy vệt đỏ, nhưng vành tai đã nói lên tất cả, nó đỏ bừng lên, như thể bốc khói.

- Nữ n.... Mai, cô... Cô đang nói cái gì?_ Gokudera cũng chẳng khác gì, miệng nói nhưng không dám nhìn thẳng vào tôi.

- Ha ha ha, tớ cũng thích cậu đấy, Mai-chan!_ Yamamoto cười tươi nói tỉnh bơ như không có gì, thế nhưng đó là trong trường hợp khuôn mặt không giống như trái cà chua và đôi mắt không phải hình xoắn ốc.

- Phốc! Các cậu nên tập làm quen với câu nói của tớ đi, vì có lẽ trong tương lai tớ sẽ dùng nhiều đấy!_ tôi chọt chọt vào má Tsuna mà cười nói.

- Nga~ U... Uhm!_ Cả 3 liền gật đầu.

_____________________

* Reng! Reng! Reng!*

Tiếng chuông nghỉ trưa đã vang lên.

Đã đến giờ tử của tôi rồi!

- Vậy, tớ đi đây!_ tôi đứng dậy, giả vờ lấy khăn tay ra vẫy vẫy.

- Mai-chan, để tớ đi với cậu!_ Tsuna liền bật dậy.

- Đừng! Hãy để tớ hy sinh một mình! Tớ không muốn cậu bị cắn chết đâu!_ tôi đặt tay lên vai Tsuna đè cậu ngồi xuống. Rồi tôi quay sang cả 2 người đang định nói:

- Cả 2 người nữa! Ngồi im! Không là cắn chết!_ tôi ném cho 3 con người một cái nhìn sắc lạnh, buộc họ phải ngồi im.

- Bye bye nye! Hẹn gặp lại ở kiếp sau!_ tôi vẫy tay chào rồi phóng thẳng lên sân thượng.

Moè! Đến muộn không sớm thì muộn cũng bị cắn chết thôi!

Chậc! Chậc! Chậc!

Bệnh trung nhị thật đáng ghét!

_____________________

Uỷ viên trưởng trường trung học Namimori, hung thần trường học Hibari Kyoya hiện đang có mặt trên sân thượng.

Hắn đang đợi một động vật đi lên. Ban đầu khi mới gặp, hắn cho rằng động vật đó đơn giản, chỉ ăn cỏ (tức yếu đuối đó mấy ba). Nhưng sau đó, trực giác của hắn như đã mách bảo điều gì đó là động vật này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Và đồng thời, lòng tự trọng của hắn không cho phép hắn xếp động vật đó ngang hàng với mình.

Thế nên, hắn quyết định sẽ xếp động vật đó vào nhóm ăn tạp. Cơ bản là không biết như thế nào mới thích hợp!

- Hn! Động vật ăn tạp kia lên muộn! Phải cắn chết!

______________

Quay lại phòng học với nhóm Tsuna nào....

- Tớ thấy lo cho Mai-chan quá! Không biết cậu ấy có bị cắn chết không?_ Tsuna ỉu xìu nói.

- Ha ha ha, đúng là lo thật đấy! Chúng ta đã từng bị cho ăn hành rồi! Cái danh mạnh nhất Namimori không phải để trưng bày đâu!_ Yamamoto cười nhưng lời nói không giấu được vẻ lo lắng.

- Juudaime, ngài cho tôi đi với Mai đi!_ Gokudera cũng không khỏi bồn chồn mà nói.

- Vậy sao các cậu không đi theo cô ấy?

- Hieee! Reborn! Sao nhóc lại ở đây?_ Tsuna giật mình _ Mà sao nhóc lại ở trên đầu anh!!!!

- Reborn-san nói đúng đấy juudaime, chúng ta nên đi theo Mai để đảm bảo an toàn cho nữ nhân ấy!_ Gokudera gật đầu tán thành với Reborn.

- Vậy thì đi thôi, còn chờ gì nữa!_ Yamamoto hăng hái tham gia.

- Đi thôi Dame-Tsuna!_ Reborn vỗ đầu Tsuna.

- Nhưng.... _ Tsuna định nói nhưng con tắc kè đã biến thành khẩu súng trên tay Reborn. Reborn khẽ nhếch mép, áp súng vào thái dương của Tsuna nói:

- Sao? Đi hay xuống sông Tam Đồ chơi?

- Hieeeee! Đi! Đi! Đi đây!

Thế là cả 3 con người cùng chạy lên sân thượng.

Trên đường đến sân thượng, Reborn khẽ kéo vành mũ xuống, mỉm cười nghĩ:

" Không biết cô gái đấy sẽ biểu hiện như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro