chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên sân thượng....

* Rầm!*

- Hibari-senpai! Xin lỗi anh! Em đến muộn!_ tôi mở banh cánh cửa ra, phóng vào.

- Hn! Đi muộn! Trái với tác phong kỉ luật! Cắn chết!_ Hibari liền lấy cớ mà lao nhanh về phía tôi với đôi tonfa.

- Úi!_ tôi lập tức tránh sang một bên, nhanh tay chộp lấy hai thanh kiếm bên hông mình mà đỡ lấy đòn tấn công của Hibari-senpai.

- Hn? Khá đấy động vật ăn tạp! Nhưng chưa đủ đâu!_ Hibari-senpai khẽ nhếch mép thỏa mãn, không chần chừ liền nhanh chóng ra đòn.

* Keng!!!*

Âm thanh vang dội, đám Tsuna đang hớt hải chạy lên sân thượng nghe thấy càng hốt hoảng mà tăng tốc.

- Úi! Hibari-senpai, quả không hổ danh là người mạnh nhất Namimori! Nhưng mà ... Mada mada dane!_ tôi cười lạnh một tiếng.

( Echizen • aka chính chủ • Ryoma: Uy uy! Ăn cắp bản quyền trắng trợn kìa!)

* Keng! *

Hầy! Phải nói là Hibari-senpai càng đánh càng hăng mới chết chứ!

May mà tôi có hai thanh katana này đấy, không thì có thể bị cắn chết rồi!

* Keng! *

Ở?

Sao nó lại ở đây???

Nhưng mà phải công nhận rằng không ngờ hai thanh kiếm này cũng sang đây theo tôi đấy! Ở bên kia tôi phải mất 5 năm để kiếm cái giấy phép sử dụng katana đấy! Thế là tôi tậu luôn 2 thanh.

Chẹp chẹp chẹp! Tiền nhiều để làm gì!

" Bốp!*

- Au!

Mới nghĩ linh tinh vài chuyện mà đã ăn một đòn vào hông rồi!

Chậc chậc chậc! Hibari-senpai, anh như thế thì sau này ai lấy đây? Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!

( Au: Hibari mà biết con nghĩ gì chắc cho con liệt giường luôn!)

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi tập trung vào trận đánh.

- Phùuu!

Bầu không khí xung quanh bỗng nhiên thay đổi, Hibari-senpai theo trực giác của mình mà trực tiếp lùi lại sau vài bước, lập tức vào thế thủ, không còn tấn công nữa.

* Bốp! *

Chớp lấy thời cơ, tôi dồn lực vào bàn chân mà bật thẳng về phía Hibari-senpai, làm anh bất ngờ mà chống trả. Tôi khẽ chẹp miệng, nhanh như cắt lấy chuôi kiếm đập mạnh vào huyệt đạo trên gáy, làm Hibari-senpai bất tỉnh.

Tôi nhẹ nhàng đỡ lấy Hibari-senpai trước khi anh ấy sml với đất mẹ, rồi đặt anh dựa vào tường nghỉ ngơi.

____________

Nhóm Tsuna khi lên đến sân thượng thì đã thấy vị ủy viên trưởng đáng kính nằm gọn một góc, còn tôi thì thản nhiên ngồi gần đó ăn hộp cơm của mình.

( Au: Ủa??? Hộp cơm ở đâu ra đấy???)

- Mai-chan! Hibari-senpai không cắn chết cậu chứ??? Cậu có bị thương ở đâu không? Không chảy máu chứ? ... Bla... Bla....!!!!_ Tsuna tiến đến chỗ tôi đang ngồi mà xốc tôi đứng dậy, xoay vài vòng để kiểm tra xem có vết thương nào không.

Tôi phì cười khi thấy cảnh này. Tsuna cứ như mẹ vậy, lo lắng đủ điều.

- Tsuna, tớ không sao cả! Cậu thấy tớ lành lặn toàn thân thế này mà!_ tôi giơ cánh tay lên, vỗ vỗ vài cái vào bắp tay nói.

- Mai-chan không sao là tốt rồi!_ Tsuna thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm.

- Lần sau cậu không nên liều lĩnh như thế!_ Yamamoto ân cần nhắc nhở.

- Ừ! Lần sau tớ sẽ cẩn thận!_ tôi cười híp mắt nói.

- Còn có lần sau nữa sao Mai???_ Gokudera thấy điểm không thỏa đáng liền nói.

- Ấy! Đừng nóng! Sẽ không có lần sau đâu! Nhưng lần sau nữa chắc là có đấy!_ tôi xua xua tay nói, và hiển nhiên là về sau phải nuốt ngược lại rồi, nếu không 3 người này sẽ không cho tôi yên đâu.

- Ciaossu Mai! Tôi là Reborn, gia sư của Dame-Tsuna!_ Reborn ở trên vai Tsuna giơ tay lên chào.

- Ciaossu Reborn-sensei, tôi là Minato Mai, hân hạnh được gặp sensei!_ tôi hơi cúi đầu chào. Không biết nói thế có sao không nhỉ?

Mà thấy Reborn lùn lùn như này tớ lại nhớ đến Haine-sensei! Cute như nhau! Chắc là khác tính thôi!

Đại ma Vương R cưa sừng làm nghé với người trẻ con!

Reborn gật gù, rồi liền từ vai Tsuna mà phóng sang vai tôi ngồi chễm trệ.

- Mai, liệu cô có hứng thú với Vongola không?_ Reborn sờ lên vành mũ nhìn thẳng vào mắt tôi nói.

Trời ơi!!!! Đáng yêu quá!!!! Đôi mắt đen to tròn kia!!! Khuôn mặt búng ra sữa kia!!!

Trời mé! Trên anime đã thấy xinh xẻo rồi, bây giờ được nhìn thấy tận mắt đúng thật là full HD.

Chẹp chẹp! Đã mắt thật đấy!

- Reborn!_ Tsuna lập tức giật mình

- Im lặng Dame-Tsuna! Tôi đang hỏi Mai!_ Reborn ném cho Tsuna một ánh mắt sắc lạnh, làm Tsuna tự khắc im bặt.

- Dame-Tsuna là boss đời thứ 10 của nhà Vongola._ Reborn không nhanh không chậm tiếp tục nói.

- Đúng đấy Mai-chan! Đây là trò chơi mafia của cậu nhóc này thôi!_ Yamamoto hồn nhiên cười nói.

Tôi cười bất lực với Yamamoto! Người đâu mà lạc quan đến ngây thơ như thế??? Bị lừa mà không biết gì?

- Nghe vui nhỉ, được thôi! Tôi sẽ tham gia!_ tôi vươn tay khẽ ôm lấy Reborn trên vai vào lòng.

Thấy Reborn không phản ứng gì, tôi cứ được đà mà lấn tới, tay đưa lên nắm nắm hai má Reborn.

Nga~ Hảo mềm mềm!

Sawada • aka người bị Đại ma Vương cục súc R hành lên hành xuống • Tsunayoshi: .... Ai??? Ai kia???? Không! Tôi không hiểu!!! *run rẩy cực mạnh*

Gokudera • aka người biết Reborn • Hayato: .... Re... Reborn-san??? *hoang mang style*

Yamamoto • người hồn nhiên • Takeshi: Ha ha ha, nhóc con hôm nay ngoan quá!

Reborn • người được ôm aka quỷ ma Vương cục súc • : Thu được thêm người rồi! Rất đáng! Muốn làm gì thì làm! * mặt cười cười*

( Au: Uy uy uy! Mai! Con bị ăn đậu hủ free rồi kìa!!!! Reborn ẤU DÂM!!!)

- Mai-chan, ban nãy có thật là cậu không sao chứ? Lúc đi lên tớ nghe thấy tiếng kim loại đập vào nhau mạnh lắm! _ Tsuna nhớ ra liền nói.

- À~! Cũng không có gì đâu!_ tôi liền cười bí hiểm khiến cho tất cả đồng thời phải suy nghĩ.

- Các cậu sẽ biết sau khi Hibari-senpai dậy thôi!_ tôi cười khúc khích.

- Hn!_ một âm thanh vang lên từ phía sau.

- Hieeeee!_ Tsuna nghe thấy liền lập tức xanh mặt, chạy ra sau lưng tôi.

Hibari-senpai ngồi dậy, khẽ mở đôi mắt ra nhìn về phía tôi. Ngay lập tức, anh phóng đến và nói:

- Động vật ăn tạp kia, đấu lại lần nữa!_ sát khí từ Hibari-senpai cứ thế tăng vọt, làm cho 3 người kia không khỏi giật mình.

Tsuna núp sau lưng tôi run rẩy mà ôm chặt lấy cánh tay trái của tôi. Hayato dù sợ nhưng vẫn đứng chắn trước tôi. Yamamoto bên cạnh Hayato vẫn cười, nhìn khá ngốc (?).

- Em từ chối! Với lại em tên là Mai! Minato Mai! Anh hãy gọi em là Mai chứ không phải là động vật ăn tạp!_ tôi

- Động vật ăn tạp!_ Hibari-senpai vẫn ngoan cố nói.

- Gọi em là Mai!_ tôi cũng không vừa, vẫn gân cổ cãi lại.

- Động vật ăn tạp!

- Mai!

- Động vật ăn tạp!

- Là Mai!

- Động vật ăn tạp!

- Mai!

- Động vật ăn tạp!!!

- Em là Mai!

.
.
.
.




Hai đứa chúng tôi cứ thi nhau đấu khẩu, mặc kệ 3 con người đang trợn tròn mắt nhìn, còn Reborn đã sớm kiếm chỗ ngồi uống cafe hóng drama.

Tôi bắt đầu hơi mất kiên nhẫn!

Ơ? Sao mình không làm cái đòn tâm lý đấy nhỉ?

- Động vật ăn tạp!

- Động vật ăn tạp!

- Mai! Hn?_ Hibari-senpai thấy có gì đó sai sai(??).

- Ha! Cuối cùng anh cũng chịu nói rồi! Thấy chưa! Chữ "Mai" ngắn hơn nhiều so với "động vật ăn tạp" mà!_ tôi cười đắc thắng.

Chẹp! Quả nhiên là thành công mà!

- Thôi, bỏ qua chuyện này đi, anh gọi tên em rồi thì em cũng đáp ứng lại là lần sau sẽ đấu với anh, ok chứ?

- Hn, vậy lần sau đấu!_ Hibari-senpai liền rời đi sau khi nghe được điều mình muốn.

- Bái biệt! _ tôi vẫy tay chào.

- Động vật... Mai, gọi Kyoya là được!_ Hibari-senpai trước khi đi khuất liền nói vọng lại.

- Vâng, thưa Kyoya-senpai!_ tôi bĩu môi. Hừ! Anh kêu người ta nói tên mình dễ như thế, tại sao anh không nói tên em dễ như thế???

- Nào, tiếp tục ăn trưa thôi, các cậu không muốn để cái bụng đói vào lớp chứ?_ tôi lên tiếng, đánh thức họ khỏi sự kinh ngạc.

- A!... Ừ! Ăn thôi!_ Tsuna giật mình nhưng rồi cũng ngồi xuống ăn.

Thế là mấy đứa bọn tôi ngồi xuống xử lý bữa trưa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro