chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông kết thúc giờ học đã vang lên.

Mọi người đang thu gọn sách vở rồi rời khỏi phòng.

- Này, Tsuna! Hôm nay đến phiên cậu trực nhật đấy! _ lớp trưởng nói.

- A! Tớ quên mất! Xin lỗi nhé, 3 cậu cứ về trước đi, tớ sẽ về sau!_ Tsuna chợt nhớ ra rồi hướng mắt về phía tôi áy náy nói.

- Để tớ giúp cậu, Tsuna._ tôi đến bên cạnh Tsuna vỗ vai cậu nói.

- Không cần đâu Mai-chan, cậu với Hayato và Yamamoto cứ về trước đi! Một mình tớ làm quen rồi mà!_ Tsuna xua tay cười.

- Không cần là không cần thế nào? Bọn tớ làm cùng cậu cho nhanh! Đằng nào chẳng về nhà cậu làm phiền, thì bây giờ cứ để bọn tớ làm đi!_ tôi huých nhẹ hông Tsuna rồi vào kê bàn cùng cậu.

- Đúng đấy juudaime, tôi sẽ giúp ngài một tay!_ Gokudera hăng hái tham gia.

- Đâu thể nào thiếu tớ được chứ!_ Yamamoto cũng xắn tay áo vào cùng.

- Mọi người..... Hức! Cảm ơn các cậu nhiều!_ Tsuna xúc động đến phát khóc.

- Khóc lóc gì tầm này! Lần sau có gì cứ nhờ tớ, tớ sẽ rất vui nếu cậu chịu nhờ vả đấy! Nhất là khi có mấy đứa bắt nạt cậu, tớ sẽ ra mặt cắn chết tụi nó!_ tôi vừa quét lớp vừa nói.

- Đúng vậy juudaime, ngài cứ nói với tôi, tôi sẽ nổ banh xác chúng!_ Gokudera nói chắc nịch.

- Tsuna phải mạnh dạn lên!_ Yamamoto đang khiêng bàn cũng bồi thêm một câu.

- Cảm ơn các cậu! _ Tsuna vẫn rưng rưng nước mắt.

- Bây giờ đi đổ rác là xong rồi, chúng ta đi thôi._ tôi đang buộc nốt túi rác rồi xách lên mở cửa lớp.

- A, để tớ cầm cho!_ Tsuna thấy tôi xách túi rác liền tiến đến cầm lấy.

- Vậy nhờ cậu nhé Tsuna! _ tôi nhe răng cười.

_________________

- Ha! Xong rồi! Chúng ta về thôi! _ Tsuna nói. Hayato cuối cùng cũng phải tranh nhau với Tsuna để vứt được túi xác ấy đúng nơi quy định.

Để tôi thuận lại cho mà nghe.

Lần đầu tiên, Tsuna vừa mới cầm lên thì túi rác liền đổ ra hết. Chúng tôi lại lận đận quét dọn lần nữa.

Lần thứ hai, Tsuna xách túi rác đi được một đoạn ra đến sân trường liền ngã cái rầm! Và lại làm đổ.

Lần thứ ba, lần này là có Hayato tranh mang túi rác đi nên mới an toàn mà hạ cánh thành công vào thùng rác.

- Uầy! Đây là lần đầu tiên tớ đến nhà Tsuna đấy! Không biết có cần quà cáp gì không nhỉ? _ tôi tự nhiên thấy hơi hồi hộp.

- Không cần phải cầu kì đâu Mai-chan! _ Tsuna cười nói.

- Đúng vậy, tớ đến nhà Tsuna mấy lần có mang theo gì đâu! Ha ha ha! _ Yamamoto cười tươi nói.

- Tên ngốc bóng chày kia, ngươi toàn đến ăn trực nhà juudaime thôi! _ Gokudera hung hăng lên án.

- Không sao, không sao! Mẹ tớ rất thích có bạn đến nhà mà! _ Tsuna xua tay cười.

- Nhà Tsuna gần trường nhỉ? Nhưng sao cậu lại hay đi muộn như thế? _ tôi thấy thắc mắc.

- À~... Tại tớ ngủ quên đấy mà! _ Tsuna gãi gãi má cười nói.

- Hể~ vậy mỗi sáng tớ đến nhà rủ cậu đi học chung nhé! _ tôi đề nghị.

- Nhưng thế có phiền cậu không? Mỗi ngày đấy! _ Tsuna hơi bối rối nói.

- Không phiền, không phiền! Đằng nào tớ cũng hay tập thể dục buổi sáng mà. _ tôi cười tươi nói.

- Cả tôi nữa juudaime! _ Hayato nhanh nhảu nói.

- Thêm cả tớ vào Tsuna! _ Yamamoto cũng vui vẻ nói.

- Ok! Vậy cứ thế mà triển khai nhá Tsuna! _ tôi cười vui vẻ.

- Ừ! Từ nay nhờ các cậu nhé! _ Tsuna cười rạng rỡ.

Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi!!!!!!

Mẹ nó!

Bé Tsuna của tôi!!!!

Sao bé lại chim te như thế!

Âu mai hớt!

- Đến nhà tớ rồi, chúng ta vào thôi! _ Tsuna mở cửa bước vào.

- Con đã về rồi! _ Tsuna nói.

- Ara ara! Mừng con về nhà Tsu-kun! _  cô Nana từ trong bếp bước ra.

- Dạ, hôm nay có mấy người bạn của con đến chơi ạ! _ Tsuna chỉ tay về phía chúng tôi.

- Oiya, là Hayato và Takeshi đây mà. Ara, còn con mới đến đây lần đầu sao? _ cô Nana ôm má cười nói.

- Vâng ạ, cháu là Minato Mai, rất vui được gặp cô ạ! _ tôi cười đáp lại.

- Nào, các con vào nhà đi, tí nữa ở lại ăn tối luôn nhé! Để cô chuẩn bị luôn! _ cô Nana tươi cười nói.

- Vậy chúng con lên phòng đây! Nhờ mẹ hết nhé! _ Tsuna liền dẫn đường lên phòng cậu, tôi, Takeshi và Hayato theo sau.

Cạch!

- Đã về rồi sao Dame-Tsuna? _ Reborn ngồi trong phòng đang nhâm nhi cốc cafe đánh mắt ra phía chúng tôi nói.

- Ừ, anh về rồi! Hôm nay có bạn anh đến nên đừng làm gì đấy! _ Tsuna nói.

- Tôi tự có chừng mực, yên tâm! _ Reborn không Nhanh không chậm trả lời.

- Ciaossu Reborn-sensei! Sensei cũng ở đây sao? _ tôi ở sau lưng Tsuna liền ngó đầu ra nhìn thân hình nhỏ bé của Reborn nói.

- Ciaossu Mai! Hôm nay cô cũng đến sao? Cùng Dame-Tsuna làm bài à? _ Reborn ngẩng đầu lên nhìn tôi nói.

- Vâng sensei! Tôi đến giúp Tsuna môn toán ngày mai! _ tôi theo sau Tsuna vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Reborn nói.

- Mai, có lẽ cô không đơn giản như tôi nghĩ đâu nhỉ? _ Reborn nhìn tôi khẽ nói chỉ vừa đủ cho hai người nghe.

- Hửm? ~ Sao sensei lại nghĩ như vậy? _ tôi không trả lời mà hỏi ngược lại Reborn.

- Là trực giác của sát thủ mách bảo! _ Reborn liền phun ra một câu.

- Sa~ ai biết được? Sensei hình như cũng thế mà~? Tôi đoán có đúng không? Ngài đệ nhất sát thủ? _ tôi lại vươn tay ôm lấy Reborn vào lòng.

Trời ơi!!!!!

Cái cảm giác mềm mại núng nính này!!!!!!!

Ai đó cứu đỗi tôi khỏi cơn u mê này đi!!!!!!!!

- Xem ra tôi cần phải điều tra cô kĩ hơn đấy, nhỉ? _ Reborn liền nói một câu như một lời khẳng định.

- Sensei cứ từ từ thôi, đằng nào tôi cũng là người của Vongola rồi mà, sensei tìm hiểu sau cũng có sao đâu? _ tôi đặt cằm mình lên trên đầu Reborn nói.

- Theo ý cô, Mai! _ Reborn liền mỉm cười nhẹ nói với tôi.

- Hì hì hì, cảm ơn sensei nhé! _ tôi dụi dụi đầu vào Reborn khẽ nói.

- Mai-chan!!!! Cứu tớ bài này! _ Tsuna đang nức nở trước một bài toán.

- Đây đây! À, cái này cậu áp dụng công thức A rồi tiếp tục đặt vào công thức C là xong! _ tôi liếc đề bài liền nói.

- Ừm! Ừm! Uoo!!! Tớ hiểu rồi này! Cảm ơn cậu Mai-chan!!!! Cậu là cứu tinh của đời tớ đấy! _ Tsuna ôm quyển vở nhìn tôi với cặp mắt lấp lánh.

- Ha ha ha, không cần khách khí! _ tôi cười đáp.

- Mai-chan, cậu không định làm bài sao? Tớ thấy cậu cứ ngồi ôm Reborn suốt thế? _ Yamamoto hỏi.

- Hử? Tại tớ làm xong hết rồi? Sao thế? _ tôi mở to mắt nhìn ba thanh niên đang há hốc mồm kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tôi.

- Cậu đã xong rồi á? Cậu làm khi nào đấy? Không phải thầy mới giao sáng nay thôi mà? _ Tsuna liền hỏi dồn dập.

- Ầy, là trong giờ nghỉ tớ đã tranh thủ giải quyết hết rồi nên bây giờ chỉ chơi thôi! _ tôi cười cười nhún vai nói.

- Tôi không tin! Mai, cô đưa bằng chứng ra đây! _ Hayato nhăn mặt tỏ vẻ "không tin".

- Đây! _ tôi giơ quyển vở đã đầy đủ các lời giải và lý thuyết ra cho cả bọn cùng xem.

- Hay các cậu cứ chép đi, có gì không hiểu thì hỏi lại tớ cho nhanh? Thế nào? _ tôi đưa ra đề nghị.

Ba người kia liền quay lưng lại với tôi thì thầm to nhỏ cái gì đó một hồi rồi mới quay lại nhìn tôi nói:

- Được! Tất cả nhờ cậu!

- Ok~! Sau này có tớ rồi chắc điểm mọi người sẽ cao hơn thôi! Fu fu fu~ _ tôi nắn bóp đôi má của Reborn nói.

Ba người kia liền cặm cụi chép bài, thi thoảng thì Tsuna và Takeshi hỏi tôi, cũng có mấy lần Hayato hỏi nhưng ít hơn hẳn so với hai người kia, ờ thì cậu ấy vốn thông minh mà. Còn lại thì tôi với Reborn ngồi nhìn ba con người đang miệt mài với đống bài tập, vừa chậm rãi thưởng thức ly cafe Reborn pha cho.

Chúng tôi đang hăng say học bài (chép bài) và hỏi bài thì cánh cửa bị mở toang một cái Rầm!

- A ha ha ha! Lambo-sama ta đến rồi đây! Tên Reborn kia mau chuẩn bị tinh thần đi!

Ara ara ~

Bé bò đã lên sàn rồi sao?

Mọi chuyện thú vị lên rồi đây~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro