chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ara ara ara ra~ Tsuna, cậu có em trai nhỏ như thế này sao? Tớ không biết đấy! _ tôi cười híp mắt nói.

- A, đây không phải em trai tớ đâu! À, ờ!!! _ Tsuna liền lúng túng không biết trả lời như thế nào.

Ai~

Dễ thương ghê!

Chẹp chẹp chẹp!

Cậu cứ như thế này tôi càng muốn trêu chọc cậu hơn đấy ~

Úi!

Suýt nữa bộc lộ bản chất rồi!

Phải nén lại!

Nén lại!

Nén lại!

Điều quan trọng phải nói 3 lần!

- Reborn! Ngươi mau chịu chết đi! _ Lambo cười ha ha nói.

- Oi ya, Sensei làm gì để người ta không ưa sensei thế kia? _ tôi liền nhân cơ hội để khịa ngài đệ nhất sát thủ.

Rầm!

Reborn liền đá bay Lambo vào tường, làm cậu nhóc dính đét trên đó.

- Đấy là Lambo, một sát thủ nhà Bovino đến từ Ý. _ Reborn liền quay lưng với Lambo mà giới thiệu cậu bé với tôi.

- Vậy sao? Là bạn của Sensei sao? _ tôi cười đáp.

- Không, chỉ là một người lạ mặt thôi. Chúng không xứng để tôi nhớ đến. _ Reborn phũ phàng đáp.

- Dùng thêm cafe không? _ Reborn đứng lên pha thêm.

- A, có chứ! Nhờ sensei nhé! _ tôi mỉm cười đưa chiếc cốc cho Reborn.

Lambo nghe thấy liền khóc thút thít:

- Phải.... Chịu đựng! Chịu đựng!

- Ô ô ô ô — phải chịu đựng!!!! _ và rồi khóc rống lên.

Lambo đang cúi đầu để kìm nén bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Lambo lập tức chạy đến chỗ tôi mà dụi dụi đầu vào ngực tôi khóc lớn:

- Ô ô ô — chị xinh đẹp ơi!!!! Reborn bắt nạt Lambo! Chị xinh đẹp đòi lại công đạo cho Lambo đi!!!

Tôi lúc đó giật mình, nhưng cũng rất nhanh ôm lấy Lambo mà an ủi:

- Thôi nào, đừng khóc nữa, để chị cho Lambo kẹo. Ăn xong thì nín khóc nhé! _ tôi nhẹ giọng dỗ dành Lambo, lục lục trong túi lấy ra mấy cái kẹo.

- Thật chứ? _ Lambo ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt ngập nước.

- Ừ, thật chứ! Nếu Lambo ngoan hơn thì chị sẽ cho nhiều kẹo hơn, nhé! _ tôi nháy mắt với Lambo.

- Lambo sẽ ngoan! Chị cho Lambo kẹo đi! _ Lambo hết khóc, đứng trước mặt tôi giơ hai tay nhận lấy mấy viên kẹo tôi cho.

- Mấy cậu có ăn kẹo không? Tớ vẫn còn nhiều lắm! _ tôi quay ra hỏi Tsuna và Hayato, Takeshi.

- Có, cho tớ một ít! _ Yamamoto cười nói.

- Đây, tất cả đều có! Nhiều vị là, các cậu cứ chọn thoải mái! _ tôi dốc ngược chiếc túi xuống, kẹo rơi xuống như mưa.

- Sao Mai-chan lại mang nhiều kẹo thế? _ Tsuna liền hỏi.

- Tại tớ nếu không ăn trong giờ học là sẽ ngủ gật mất. Với lại ăn đồ ngọt giúp tăng trí nhớ và khả năng tập trung đấy! Các cậu cứ thử xem. Của nhà trồng được, thoải mái đê! _ tôi cười rồi nói.

- Mai-chan tự làm sao? Cậu giỏi thật đấy! _ Tsuna liền cảm thán.

- Công nhận, làm mấy cái kẹo như thế này làm tốn công lắm. _ Gokudera nói thêm vào.

-  Ma~ làm bếp là sở trường của tớ mà! Nhất là đồ ngọt! _ tôi ưỡn ngực tự hào nói.

- Thật sao? Chị sẽ cho Lambo kẹo nữa nhé! _ Lambo lại nhảy đến ôm chầm lấy tôi. Nhưng trước khi chạm đến tôi lần nữa, Reborn lại ban tặng cho Lambo một cú đá bay thẳng vào tường.

- Của cô đây! _ Reborn đưa cốc cafe cho tôi rồi trực tiếp ngồi vào lòng tôi một cách tự nhiên như ruồi.

Chúng Tsuna: Uy uy uy! Ăn đậu hủ trắng trợn kìa Mai!!!

Lambo lại khóc nhưng vẫn cố gắng kìm nén, cậu bé lập tức lôi ra từ trong tóc (?) mình ra một khẩu súng khá kì lạ mà tôi có thể đoán được: khẩu bazoka.

Lambo liền chui vào và tự bắn chính mình.

Bùm!

Một làn khói màu hồng hiện lên.

Một thân ảnh mờ ảo dần dần bước về phía chúng tôi.

- Oi ya, xin chào mọi người.

Chàng trai với khuôn mặt bảnh bao, một bên mắt mắt lại nhìn chúng tôi mà nói lời chào.

- Đây... Đây là ... _ Tsuna liền nhìn Reborn nói.

- Là Lambo, nhưng là 10 năm sau. _ Reborn vẫn ung dung ngồi trong lòng tôi mà nhâm nhi cốc cafe nói.

Lambo tương lai đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy tôi, cậu lập tức gạt văng Reborn trong lòng tôi ra mà ôm chặt lấy tôi.

- Hu hu hu hu! Mai-nee-chan!!! Mọi người đều bắt nạt em!!!! Chị hãy lấy lại công bằng cho Lambo đi!!!!

- Hể? Ai bắt nạt em? _ tôi liền ôm lại Lambo mà vỗ vỗ lưng an ủi.

- Là anh Tsuna, anh Hayato, anh Takeshi, anh Kyoka, anh Mukuro với cả tên Reborn kia nữa!!! Mọi người đều bắt nạt em!!!! _ Lambo được đà lấn tới, ôm chặt cứng eo tôi, dụi đầu vào vùng cổ trắng nõn của tôi mà nói.

Tsuna + Hayato + Takeshi + Reborn: Ơ ừm! Hình như hơi ngứa ngáy thì phải nhỉ? Lambo tương lai hơi tự nhiên ấy nhỉ?

- Được rồi, được rồi! Lambo đừng khóc nữa, để chị lấy lại công bằng cho Lambo nhé! _ tôi vuốt vuốt lưng Lambo mà nói.

- Chị hứa nhé! _ Lambo ngước lên nhìn tôi.

- Ừ, chị hứa! Tí nữa bắn khẩu bazoka vào chị là được! _ tôi xoa đầu Lambo cười tươi nói.

- Vâng ạ! Đợi em lấy đồ ra nhé! _ Lambo liền vui vẻ nói.

- Ừ, nhanh nhé! _ tôi cười cười, quay sang nhìn mấy cái mặt đang đen xì bên kia.

- Sao thế mấy đồng chí? Mặt mày sao cau có như thế? _ tôi cười cười nói.

- Không có gì! Hừ! _ tất cả đồng thanh hừ lạnh. Reborn thì lạnh nhạt quay mặt đi, khẽ kéo vành mũ xuống che đi khuôn mặt của hắn.

- Lambo, em có biết họ bị làm sao không? _ tôi kéo kéo mép áo của Lambo mà nói.

- Dạ? Em cũng không biết nữa! Khẩu bazoka đây rồi, chị đứng vào đi để em bắn. Nhanh lên Mai-nee-chan, em sắp hết thời gian rồi! _ Lambo trả lời tôi rồi liền giục giã tôi.

- Đây, bắn đi nào! _ tôi liền đứng dậy, dịch sang một bên để đợi Lambo bắn.

- Em bắn đây! _ Lambo liền lập tức bắn vào tôi và đó cũng là lúc Lambo hiện tại trở về.

Bùm! Bùm!

Cùng lúc hai làn khói hồng hiện lên nhưng lại mang đến hai thân hình khác nhau.

Một bên là nhóc Lambo nhỏ nhắn.

Và bên còn lại hiện lên thân ảnh của một cô gái với mái tóc đen láy bước dài đến tận eo.

- Ara ara ara! Xin chào các tình yêu của tôi! ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro