Chương 1: Nghi phạm số một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keishi bò lên mặt đất vừa bò lên hắn đã muốn mệt gần chết rồi.

Vừa rồi hắn mơi xuyên không mà lại xuyên không vào một cái xác đang trôi trên sông. May thay kĩ thuật bơi của hắn khá tốt nên có thể lên bờ một cách an toàn.

[Họ tên: Yamada Keishi]

[Chức vụ: Nghiên cứu sinh học]

Đây là thông tin duy nhất mà hắn có sau khi xuyên không đến đây, ngoài tấm thiệp ra thì không có bất kì một thông tin khác nào trên người. Ngoài ra hắn còn cảm nhận được có ba viên đạn nằm trong người mình. 

Trên người hắn lại mặc một chiếc áo blouse trắng nhìn khá bắt mắt, tiếc thay là nó đã bị nhuộm đỏ bởi máu. 

"Người này chắc hẳn đã bị một tổ chức nào đó sát hại"

Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp hắn cẩn thận xem lại lại thân thể mới của mình. keishi ngồi nhổm xuống ngắm nghía khuôn mặt của chính mình ở dưới sông. Ngũ quan lẫn màu tóc đều giống hệt hắn ở kiếp trước, tuy tóc mái hơi dài nhưng cũng không nhưng cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn của hắn là bao chắc nguyên mẫu đã quen với tầm nhìn này.

Nguyên mẫu có tên giống hệt hắn ngoài ra còn là trẻ mồ côi. Nguyên chủ từ khi sinh ra đã thông minh xuất chúng vừa hay bị một tổ chức nào đó nhìn trúng nên cậu ta tranh thủ vừa đi làm luôn.

Nhưng mà nguyên chủ không yên không phận, to gan dám bán dữ liệu quan trọng của tổ chức cho bên đối thủ nên bị xử ngay tức khác.

Mặc dù kiếp trước lẫn kiếp này Keishi đều có giá trị nhan sắc thực cao chỉ là bị mái tóc dài vướng víu che mắt thôi.

Đang ngắm nghía khuôn mặt của mình thì hắn thấy một chất lỏng màu đỏ chảy đến làm hắn có chút tò mò. Keishi men theo chất lỏng màu đỏ cho đến khi thấy một nhóm đông người tụ tập thì hắn mới dừng lại. 

Còn có cả cảnh sát nữa nếu như hắn không nhầm thì sẽ có thanh tra Meguru. keishi có thể thấy bóng dáng thanh tra lấp ló giữa đám đông. Nếu có thanh tra thì chắn chắc sẽ có vụ án mà không một vụ án  nào được thiếu vắng bóng dáng của Conan. Nghĩ đến đây tốc độ đi bộ của hắn nhanh hơn.

"Shinichi"

"Bác thanh tra"

"Cháu đã có manh mối nào chưa"

"Hiện tại thì chưa"

Mới chưa được bao nhiêu phút mà đã hỏi rồi Keishi cảm thấy cảnh sát Nhật Bản thực vô dụng làm sao. 

"Kyaaaaaaaaaa"

Cô gái bên cạnh Keishi bỗng nhiên hét toáng lên thu hút sự chú ý của mọi người, không gian xung quanh Keishi bỗng rộng rãi hơn một chút.

"Đứng tim, giơ hai tay lên"

Tuy không hiểu gì nhưng Keishi vẫn ngoan ngoãn giơ tay lên bây giờ hắn đang bị cảnh sát bao vây xung quanh.

"Xin lỗi cậu nhưng giờ cậu là nghi phạm số một trong vụ án này"

Shinichi từ tốn nói, khác với vẻ mặt đề phòng của mọi người thì cậu ta bình tĩnh hơn hẳn. Đúng là thám tử trung học.

Keishi hơi bối rối, ngoài trừ nguyên mẫu đã từng làm việc cho một tổ chức xấu xa ra thì hắn không nhớ mình từng giết người. Keishi liếc nhìn cái xác đã được vớt lên bên dưới, có vẻ người đó bị đâm một vết ở ổ khá là sâu.

Keishi dù bị cả đám cớm vây quanh nhưng vẫn thản nhiên phân tích cái xác.

"Sự thật chỉ có một, hung thủ chắc chắn là cậu Yamada Keishi"

"??"

Shini chỉ thẳng vào mặt cậu, không ngờ chỉ đến đây xem náo nhiệt thôi mà đã bị Idol chỉ điểm rồi.

"Sao cậu lại chắc chắn là tôi vậy ngài thám tử, chắc hẳn là ngài có bằng chứng chứ?"

Keishi thề là hắn không giết ai bao giờ cả. 

Mà Shinichi biết tên hắn.

"Bằng chứng chính là cơ thể của cậu, chắc hẳn cậu và người bạn nãy đã có chút mẫu thuẫn với nhau sau đó không biết vì sao cậu lại giết người đó. Nhìn xem, sao người cậu lại ướt như vậy chứ Yamada-kun"

"..." 

"Cộng thêm vệt máu đáng ngờ trên bụng cậu nữa, hai người trong lúc tương tác chắc hẳn cậu bị người đó phản kháng nên mới có vết thương như vậy đúng không"

"..."

Keishi biết rằng mình không phải là kẻ giết người, không phải linh hồn nạn nhân đang tương tác ảo với hung thủ đó sao.

"Nhưng tôi đâu quen biết nạn nhân mà ra tay với người đó đâu, tôi thậm chí còn chưa gây sự với ai trong thời điểm này"

"Vậy cậu giải thích vì sao sáng nay cậu không có mặt tại lớp học?"

"..." Thì ra mình với thám tử trung học là bạn cùng lớp. 

Cảnh sát nhìn cậu như sắp nhảy vồ đến nơi rồi, thì ra đây là công dụng thực sự của cảnh sát.

"Xin lỗi nhưng cậu cần theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai"

Trước khi cảnh sát đến gần thì cậu nhanh chóng lên tiếng thanh mình cho chính mình.

"Thám tử à, lỡ như tôi không phải hung thủ thực sự thì sao?"

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, còn có plot twist ở phía sau nữa sao!

"Ý cậu là sao?"

"Lời lí luận của cậu có lỗ hổng"

Shinichi nhìn hắn nói, mọi người cũng nhìn hắn, không lẽ còn nghi ngờ lời nói của thám tử trung học.

"Trước hết, tôi hoàn toàn không có động cơ gây án mà nếu có thì tôi vẫn còn chạy nhảy tới đây để cho người ta bắt tôi à"

Lời nói này thật hợp lí không ai đưa cái bụng đầy máu đi lung tung cả trừ khi ngày hôm ấy là Halloween. 

Thấy mọi người chưa hoàn toàn thuyết phục Keishi chỉ có thể tung tuyệt chiêu. Hăn từ từ thu phục linh hòn ấy vào trong bụng sau đó đồng bộ hóa kí ức.

"Nếu tôi có thể chỉ ra hung thủ thực sự thì sao?"

"Cậu nói cái gì?"

"Không thể nào?"

Hắn biết mọi người đang nghĩ gì về mình nhưng hắn không thực sự quan tâm, hắn nhìn chằm chằm vào Shinichi như đợi câu trả lời từ cậu ta.

Shinichi thực  không chịu áp lực từ ánh mắt đấy  nên chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Nếu cậu có thể"

Shinichi biết người bạn này, bình thường cậu ta đều không mấy sôi nổi với mấy hoạt động như thế này. Tuy người bạn này thông minh điểm số lúc nào cũng đứng đầu trường nhưng hành tung của cậu ta khá bí ẩn. Shinichi biết cậu ta đang làm việc cho một chức xấu xa và cậu chưa tìm được bằng chúng để buộc tội.

"Hung thủ thực sự chính là anh"

Người bị chỉ điểm rõ rằng có hơi chột dạ, người đó gào lên buộc tội ngược lại Keishi.

"Không thể nào, tôi là người yêu của XXX mà sao tôi có thể giết người yêu mình được cơ chứ"

Mọi người đều cảm thấy khá hợp lí, người đó không có mặt tại hiện trường với lại khi thấy xác của người yêu mình anh ta đã khóc rất sự dội.

"Có phải cậu nhầm lẫn hay không chàng trai trẻ"

Thanh tra Meguru hơi gãi cổ, đây là lần đầu tiên ông gặp phải hung thủ lạ đời như Keishi.

"Nếu không phải thì anh không nên hoảng hốt như vậy" Keishi liếc mắt đã thấy khí đen xuất hiện nơi bọc áo của tên kia "Vốn chi...hung khí còn ở trên người của anh"

"Cậu nói thật không?"

Thanh tra Meguru hơi ngỡ ngàng vội tra hỏi tên hung thủ kia.

"Làm phiền cậu hợp tác"

"Không! Không phải là tôi đâu!"

Đánh lẻ chạy đi không đánh kẻ ở lại, mọi người đều đang dần nghi ngờ tên kia hơn. So với biểu hiện bình tĩnh của Keishi thì biểu cảm lo sợ của tên kia càng đáng ngờ hơn. Không nói nhiều lời nữa cảnh sát bắt đầu không chế tên hung thủ và lôi ra được một con dao còn đang rỉ sét.

"Hung thủ thực sự là cậu"

Mọi người ồ ạt lên, ai mà biết được người trông không phải là hung thủ mà lại là hung thủ thực sự còn người trông như hung thủ lại là người phát hiện ra hung thủ chứ.

"Đúng rồi, là tôi giết ả ta đó"

"Sao cậu lại làm điều độc ác như vậy?"

"Ả ta đéo xứng đang được sống trên đời, khi đó chúng tôi yêu nhau rất là nhiều mọi chuyện dần vỡ lẽ ra khi cô ấy đột nhiên đòi chia tay tôi. Tôi biết là ả ta chê tôi nghèo nên mới chia tay ấy vậy mà mới hai tuần ả ta có người yêu mới"

Hung thủ ngồi phịch xuống đất ngòi khóc lóc kể lể, keishi thực cảm giác vi diệu. Trong thế giới Conan, ai cũng có thể giết người kể cả bạn có nghiệp dư hay chuyên nghiệp đi chăng nữa.

"Yamada à cậu ngầu thực sự đó"

Mori Ran chạy đến bên tôi cảm thán, mặc dù khá vui vì được khen nhưng tôi vẫn không làm được gì khi bị Shinichi nhìn chằm chằm. 

"Không ngờ cháu lại phá án nhanh đến như vậ- À khụ khụ nói chung là cảm ơn cháu"

Thanh tra Meguru vốn muốn khen Keishi nhưng chợt nhận ra còn có sự hiện diện của một ai đó nên ông khá là gượng gạo. 

"Không có gì"

Shinichi đến giờ vẫn chưa nói gì, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Keishi. Hắn cảm thấy mặt mình hình như là có cái gì đó.

"Mà cháu tên là gì vậy?"

Thanh tra Meguru sau khi bắt được hung thủ liền muốn làm quen với hắn, năng lực trinh thám tốt như vậy thì không nên bỏ lỡ.

"Cháu tên Yamada Keishi"

"Yamada sao?"

THanh tra Meguru hình như thấy cái họ này hơi quen mà cụ thể là ông không nhớ mình gặp ở đâu. Keishi cũng thấy làm lạ, không phải nguyên chủ và hắn cũng là trẻ mồ côi sao?

"Sao vậy thanh tra Meguru"

"Chỉ là thấy nó quen thôi, không có gì đâu cháu"

Sau đó ông Meguru mới chú ý tới chiếc áo đẫm máu của Keishi, vết máu cung với chiếc áo blouse màu trắng làm ông nhớ tới tiệc hóa trang năm ngoái.

"Áo cháu sao thế Yamada, còn lâu mới tới Halloween cơ mà haha"

Ông nữa đùa nửa thật đập lưng Keishi, cơn đau truyền đến làm hắn nhăn hết cả mặt.

"Đâu cháu bị thương thật mà" Keishi giơ áo lên làm lộ ba chiếc lỗ nhỏ nhỏ được gắn lên bụng mình.

"Cái quá-"

Ban đầu thanh tra ngơ ngác nhìn bụng Keishi, Ran thì hoảng hốt đến mức nói không nên lời chỉ có Shinichi là nhanh chóng nhờ cảnh sát gọi xe cứu thương đến chở người.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro