Chương 2: Vô gia cư => đã có nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai là người nhà của bệnh nhân"

Y ta đi ra trên tay cầm theo sơ đồ bệnh án. Vì là người lớn duy nhất nên thanh tra Meguru đi lên trước.

"Tôi không phải người nhà nhưng tôi là người đem cậu ấy đến bệnh viện"

Cô y tá thấy vậy cũng không nói gì, ca  này có lẽ là ca kì lạ nhất trong thời gian làm việc của cô. Bác sĩ chuyên nghiệp nhất của bệnh kiện của phải ạ với trường hợp này, người gì đâu mà để tận ba viên đạn trong thời gian dài như vậy mà vẫn có thể sống sót được.

"Thật bất ngờ khi cậu ấy chỉ mới 17 tuổi, bác sĩ của chúng tôi phải ngồi suy ngẫm một thời gian"

"Có chuyện gì sao?" 

Ran tò mò hỏi, tuy cô và câu bạn kia chưa từng nói chuyện với nhau nhưng sau lần này cô lại có cái nhìn thiện cảm hơn về cậu bạn ấy.

"Thuốc mê hình như không có tác dụng với cậu ta, sau khi được tiêm ba mũi gây mê cậu ta vẫn thản nhiên nói chuyện với bác sĩ trong lúc đang thực hiện phẫu thuật"

Y tá vừa nói vừa thở dài, một người bạn cùng ca với bác sĩ đã thuật lại sự việc đó cho cô nghe. Ban đầu cô cũng không tin cho đến khi thấy được cảnh thanh niên nào đó đang gãi miệng thương vừa lẩm bẩm gì đó cô mới tin.

"Chắc hẳn việc này liên quan tới việc cậu ta là một A trội"

Một bác sĩ trung niên bước ra, ánh mắt nhìn chán đời tiến đến chỗ thanh tra.

"Anh nói làm A trội thật dễ dàng"

Cô y tá là cái B, tuy cô nghe nói A trội là một cái gì đó cao siêu nhưng như thế này cũng vượt quá phạm trù của một con người rồi. Bác sĩ đương nhiên cũng là một cái B và đây là lần đâu tiên ông gặp được một A trội ngoài đời thật.

"Bác sĩ, giờ Yamada-kun hiện đang ở đâu rồi"

Shinichi lên tiếng hỏi y ta, cậu muốn biết tình hình của Keishi càng sớm càng tốt sau vụ việc lần đó cậu vẫn còn hối hận khi đã buộc tội hắn một cách vội vàng.

"Bây giờ cậu ta ngủ say như chết nơi phòng nghỉ rồi"

"À ..à vậy sao"

Shnihi chảy hắc tuyến, cô y ta này thật biết nói chuyện không phải ý ta là một người dịu dàng lắm sao. 

"Có lẽ chúng ta nên đi về thôi, Yamada-kun cần nhỉ ngơi"

Thanh ra Meguru lên tiếng thúc dục hai đứa nên nhanh chóng về nhà, Shinicho vốn muốn đi xin lỗi Keishi nhưng nghe tin hắn đã hôn mê rồi nên đanh lui ra.

"Tôi chưa từng thấy A trội nào kì lạ như cậu ta"

"hay là bí mật nghiên cứu đi"

"Bộ muốn đi tù mọt gông rồi à"

"Sợ thì đi về"

"Sợ cái đóe gì"

Hai người bá sĩ bận rộn bàn luận với nhau mà không biết ai đó đã tỉnh từ bao giờ.

"Cậu tỉnh rồi sao"

Người đó có hơi chột dạ khi bị Keishi nhìn một cách chằm chằm, hai người cũng ngừng cuộc trò chuyện lại.

"Cậu thấy như thế nào rồi"

Người bác sĩ đeo kình hỏi thăm.

"Tôi thấy bình thường"

Keishi không mặn không nhạt đáp lại, lâu rồi hắn mới tới bệnh viên cảm giác thật lạ.

"ý tôi là cậu không thấy dấu hiệu mệt hay đau nhức trong người sao"

"Không"

Vừa rồi hắn có nghe cái gì đó mà A trội, Keishi là A trội? A trội là cái gì?

Trong lúc Keishi đang suy nghĩ vu vơ thì một trong hai người bác sĩ lên tiếng.

"Cậu thấy sao khi có thể làm vật thí nghiệm cho bọn tôi"

"Chỗ chúng tôi bao ăn bao ở miễn phí"

Nếu như là bình thường bác sĩ sẽ không tự tin nói ra câu này nhưng khi biết được hắn là trẻ mồ côi thì anh ta trăm phần trăm tự tin. Đối với một đứa mồ côi thì như vậy cũng là khá tốt rồi, anh ta cũng đang cân nhắc việc có một đứa con trai mà không cần cưới vợ.

Keishi biết người kia đang nghĩ gì, hắn còn không thèm cho người ta một cái liếc mắt.

"Khỏi" Nói rồi đóng rèm lại ngay lập tức.

Bác sĩ"..." Vị tổ tông ai mang vào đây.

Keishi chán chường nằm trên giường, hắn nhớ lại việc bản thân sống lại một cách thần kì sau khi ăn ba phát đạn. Giờ đây hắn mới nhớ ra một chút.

Thân chủ là trẻ mồ côi bị bỏ rơi tại cô nhi viện, cậu là một người rất thông minh nên đã được một tổ chức kì lạ để ý. Chẳng may là nguyên chủ không chịu được cuộc sống cơ cực nơi cô nhi viện nên đã đông ý ngay lập tức.

Ngoài việc học trên trường ra thì đa số cậu đều danh thời gian cho việc nghiên cứu, tuy năng suất không cao lém nhưng bù lại chất lượng lại rất tốt.

Nguyên chủ từ từ được tổ chức tín nhiệm mà từ đó cậu càng ngày có thêm nhiều việc hơn, đương nhiên là không có được tăng lương. Có lẽ nguyên chủ quá tự cao về năng lực của mình nên mới có hành động liều lĩnh đến như vậy.

Keishi nằm trên trần nhà vừa vắt chân lên mà suy nghĩ, hắn không nhớ là có thứ này tồn tại.

"..."

Một sinh vật màu đen xì xuất hiện, người nó gầy và cao đặc biệt là có mấy lớp vải quấn xung quanh người. Xung quanh nó tỏa ra một mùi khí đen khá nồng nặc, đã vậy nó còn không nói gì cả chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tao không nhớ mình từng là một á nhân"

"..."

Sinh vật đó không nói gì chỉ im lặng nhìn cậu nhưng sau một hồi lại biến mất không đấu vết. Nếu không phải hắn từng xem á nhân hắn đã khẳng định nguyên chủ bị tâm thần phân liệt.

Ngoài á nhân kia ra keishi còn thấy cả đống linh hồn bay tứ tung trước mặt hắn, có lẽ ở đây âm khí quá nặng. Keishi không muốn ở một nơi mà linh hồn lúc nào cũng lượn lờ trước mặt hắn như vậy được, mặc dù hắn có thể giả vờ rằng mình không thấy.

Hắn nhanh chóng tời khỏi bệnh viện một cách bí mật, sau khi nghe được cuộc trò chuyện của hai vị bác sĩ vừa rồi hắn không thể an tâm mà rời khỏi đây một cách bình thường được nữa.

Sau khi ra khỏi đó được một lúc rồi Keishi mới nhận ra được một vấn đề, giờ hắn không còn nơi nào để ở hay chính xác hơn là hắn vô gia cư. Việc hắn xuyên đến đây quá bất ngờ, ai mà biết được nguyên chủ không những bị mất việc còn mất luôn chỗ ở luôn chứ.

Thấy trời cũng đã gần tối, hắn đây chỉ có thể kiếm tạm một cái thùng giấy để ở tạm qua đêm.

"Cháu sao lại ở đây, ba mẹ cháu đâu rồi"

Một ông chú có mái tóc hói đeo kính tiến tới hỏi Keishi, hắn biết bây giờ mình vẫn đang mặc quần áo của bệnh viện. Quần áo bệnh nhân nhìn khá giống với quần áo của bệnh tâm thần, Keishi thầm cầu mong rằng ông ấy không nghĩ rằng hắn bị điên.

Keishi không nói gì chỉ lôi ra một tấm biển mà trên đó có ghi [Xin hãy nhận nuôi tôi]

"..." Ra là một tên điên.

Hôm nay tiến sĩ Agasa đang đi mua đồ ăn cho bữa tôi, ông gặp được Keishi khi đang trên đường về nhà. Vốn chỉ muốn hỏi thăm thôi mà không ngờ lại gặp phải tình huống này, ai ném cho ông củ khoai nóng giữa đường như thế này.

Ngay khi thấy tiến sĩ Agasa muốn rời đi thì Keishi không từ mặt mũi nào mà nhào đến ôm chặt chân ông. 

"Xin ngài cưu mang tôi, tôi không có bị điên"

Keishi cảm nhận được ánh mắt sâu sắc của ai đó đang nhìn mình, hắn sợ hãi rằng mình là du hành giả xuyên không chết xui xẻo vì chết đói mất. Bỗng hắn nhớ tới màn đối thoại của hai vị bác sĩ.

"Tôi là A trội, có người muốn thí nghiệm trên người tôi"

"Cái gì?!! Đúng là vô nhân tính!!" Tiến sĩ hơi hoảng sợ khi nghe đến hai từ thí nghiệm.

"Đúng đúng sao có thể làm vậy với một n người chứ"

Keishi thấy ông ta sắp cắn câu rồi liền khụy xuổng tỏ vẻ như mình rất là đáng thương, hắn còn rặn thêm mấy giọt nước mắt để tăng tính thuyết phục cho câu chuyện.

"Thì ra cậu đáng thương đến như vậy, nếu cậu không chê thì đến chỗ tôi nha"

Tiến sĩ Asagi thực cảm thấy thương cảm cho số phận của chàng trai, không ngờ người trẻ tuổi như cậu ấy lại có số phận thảm thương đến như vậy.

Hai người cứ thế lời qua tiếng lại. Sau cùng tiến sĩ Agasa cũng đã thu nhận Keishi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro