Chương 3: Học sinh trung học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keishi tuy ăn nhờ ở đâu nhà tiến sĩ Agasa nhưng được cái là cậu có ý thức cao. Keishi đảm nhận mọi công việc nhà từ dọn dẹp tới nấu cơm, tất cả mọi thứ qua tay cậu đều trở nên hoàn hảo. 

Kiếp trước Keishi đã sống tự lập từ nhỏ nên chuyện này đối với hắn dễ như trở bàn tay. Keishi giống như vị cứu tinh đối với tiến sĩ Agsa hơn cả, từ lúc hắn đến ông chưa bao giờ cảm thấy khó khăn với lối sống luôm thuộm của mình.

Đồ ăn mà Keishi nấu thực sự không tồi, phải nói là một chín một mười với đồ nhà hàng.

Kinh tế ông Agasa tuy không tốt lắm nhưng ông vẫn cố sắm cho cậu những đồ vật thường ngày như quần áo, giày dép, bàn chải đánh răng... Keishi thực sự biết ơn điều.

"Keishi, cháu không đến trường sao?"

Tiến sĩ Agasa sau nhiều ngày sống chung thì cuối cùng cũng thân hơn với Keishi hơn.

"À ngày mai cháu sẽ đi học"

Keishi suýt nữa thì quên bản thân hắn vần còn đang là học sinh trung học, không biết đi học lại rồi có lụt nghề không.

"Vậy cháu có đồng phục không?"

"Ừm chắc là không"

Thề, hắn còn không có sách vở chứ nói gì đến đồng phục. Khoan đã mấy thứ này đều có nơi nhà cũ của cậu sao. Nhưng nhà cũ của cậu là do cái tổ chức kia cung cấp nếu như cậu muốn lấy lại thì chắc là phải đi vào trong đó một chuyến. Còn chưa biết nó đã bị thủ tiêu hay bị vứt rồi cũng nên.

"Vậy cháu cầm tiền đi" Tiến sĩ Agasa đưa cho cậu cỡ năm tờ mười ngàn yên "Tiện thể cũng mua sách vở luôn" 

Keishi nhìn năm tờ tiền mà xúc động rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên có người đối xủ tốt với hắn như vậy hắn nhất định sẽ báo đáp công ơn của ông ấy thật tốt. 

"Cảm ơn, ông tốt với cháu quá"

Tiến sĩ Agasa thừa nhận mình đã tăng hai kí sau khi sống chung với Keishi nên ông muốn cho cậu một thứ gì đó coi như bù đắp. Nhìn vẻ mặt rạng sỡ của hắn làm ông Agasa hơi tự hào, hóa ra đây là cảm giác khi là một bậc phụ huynh.

"Có gì đâu"

Ông khịt mũi tự hào nhanh chóng đẩy Keishi khỏi cửa " Nhớ mua đồ nhiều vào, đừng có tiết kiệm" 

Keishi cũng bất lực với sự nhiệt huyết của Agasa nên chỉ có thể đồng ý làm theo.

Sau khi tạm biệt tiến sĩ Agasa hắn bắt đầu đi tìm chỗ mua đồng phục. Cũng may vì có một bộ cùng kích thước với cậu nên cũng không cần đặt may sẵn nữa. Tiếp đến là sách và vở, hắn mua đồ không cầu kì, chỉ mua nhưng thứ mà bản thân có thể dùng là được.

Vẫn còn dư khoảng mười hai nghìn nên Keishi quyết định sẽ đi cắt tóc mặc dù có thể buộc lên nhưng hắn khá lười khi làm việc đó thường xuyên.

"Kính chào quý khách"

Một anh nhân viên đến ra tiếp cậu, anh ta nở một nụ cười nhẹ nhàng như đang chào đón cậu đến nơi này vậy. Anh ta hơi choáng ngợp bởi khi thế và chiều cao của Keishi, không ngờ khách hàng lại là một tên kì dị đến vậy.

'Đáng sợ quá, đây là người nước ngoài sao'

"À tôi muốn cắt tóc"

"Vậy mời anh ngồi theo hướng này"

Nhân viên cắt tóc sợ rớt hết cả mồ hôi, không tin được người như này còn nói được tiếng Nhật. Mới nãy anh ta mới ngửi được một mùi thơm thoang thoảng tui không biết được mùi đó là mùi gì nhưng anh cảm giác mùi này rất là thơm.

Keishi vẫn không biết được suy nghĩ của người nào mà ngồi ngay ngắn chờ người đến cắt tóc.

"Vậy anh muốn cắt kiểu nào"

Nhân viên vắt đầu choàng khăn cho Keishi.

"Bất kì kiểu nào anh thích"

Thực sự Keishi muốn cắt tóc nhưng hắn không quan tâm đến kiểu tóc cho lắm, chỉ cần cắt cho ngắn là được. Nhưng nhân viên lại không hiểu được ý đồ đơn giản đó của hắn, anh ta lo sợ không biết Keishi có đang cố tình đây sự với anh hay không. Watabana là một thợ cắt tóc chuyên nghiệp nhưng anh lại là O nên thường xuyên bị quấy rối một cách khó hiểu.

"Để tôi xác định khuôn mặt của anh trước"

"?"

Watabana chán nản vuốt tóc Keishi lên, cảnh tưởng trước mắt làm anh phải mắt chữ o miệng chữ ô. Đây không phải là mỹ nam sao, hắn thực sự quá là đẹp rồi. Vì độ hào nhoáng của Keishi quá cao nên Watabana phải cố trấn tĩnh n lần mới kịp bình tĩnh lại.

"Khuôn mặt cậu thực sự rất đẹp nha, cậu thực sự không muốn chọn kiểu tóc phù hợp cho mình sao"

Watabasa thực sự nói không sai, Keishi thực sự rất đẹp cậu tưởng hắn là idol hay diễn viên đại loại thế.

Keishi không phải là người quan tâm đến vẻ ngoài của mình nhiều đến thế.

"Cậu cứ cắt ngắn cho tôi đi"

Watabana bỗng chộp lấy vai Keishi, hắn chưa bao giờ áp sát vào một một người gần đến như vậy.

"Cậu! cậu không được lãng phí gương mặt đẹp trai như vậy được, tôi sẽ cắt cho cậu mái tóc phù hợp nhất"

Watabana vừa vừa tóc vừa tràn đầy nhiệt huyết, anh nhất định sẽ biến Keishi thành chàng trai nổi bật nhất khu phố này. Keishi cũng khá là bội phục trước sự nhiệt huyết của nhân viên cắt tóc, hắn đây mỏi cổ chỉ cử động một chút thôi cũng bị la rồi.

"Xong rồi"

Watabana hài lòng nhìn thành quả do mình tạo ra, không những tăng gấp nhiều lần vẻ đẹp trai của Keishi mà nó còn khiến cho gương mặt của hắn thêm phần khuyến rũ.

Keishi hơi bất ngờ khi ngắm gương mặt này của mình, không ngờ sự khác biệt lại lớn. Kiếp trước tiêu chí của hắn chỉ cần cắt ngắn hay cọc trọc cũng được, người ta nói mái tóc là lớp makeup của con trai quả nhiên không sai mà. 

"Tôi trả tiền"

"Vâng tạm biệt quý khách"

Người đã đi xa nhưng Wataban vẫn đứng nhìn từ xa, đây là lần đầu tiên cậu cắt tóc cho một người đẹp trai như vậy.

Keishi đem đống đồ mới mua và quả đầu mới cắt về nhà tiến sĩ Agasa.

__________

Keishi sau khi chuẩn bị bữa sáng cho tiến sĩ Agasa thì hắn đã đến trường ngay lập tức. Mới vào tới cổng trường thôi mà Keishi đã bị cả tá ánh mắt để ý đến rồi. Già trẻ trai giá đều nhìn hắn nhiều hơn mức bình thường, Keishi nhận ra điều này khi đang trên đường đến trường. Không ngờ sau khi cắt tóc lại thu hút nhiều sự chú ý đến như vậy là hắn có chút không được tự nhiên.

Tiến sĩ Agasa đã khen hắn rất nhiều vào ngày hôm quá, nhờ như vậy cũng làm hắn tự tin hơn một chút.

Keishi dựa theo kí ức của nguyên chủ mà tìm đến lớp học. Khi hắn bước vào mọi ánh mắt đều dồn vào chỉ một mình hắn.

"Ê sao có thiên thần bước vào lớp mình vậy" Sonoko sau khi thấy một Keishi đã ngay lập tứ thì thầm to nhỏ bên Ran.

"Tớ cũng không biết nữa" Ran không nhớ trong lớp cô có người đẹp trai như vậy.

"Vậy thì tớ phải tới làm quen mới được hehe"

"Hể khoan đã còn Makoto thì sao?" 

"Có sao đâu, tớ chỉ muốn làm quen với bạn mới thôi mà" Sonoko hất cằm tự tin nói, không gì có thể ngăn niềm vui khi ngắm trai đẹp của cô.

Ran hơi cảm thấy tộ nghiệp cho chàng trai Makoto.

Cho đến khi Keishi ngồi tại chỗ thì mọi người với tròn mắt bất ngờ, đấy không phải là chỗ ngồi của mọt sách thiên tài Yamada Keishi lập dị đó sao??

"Khoan đã sao cậu lại ngồi chỗ của Yamada-kun" Sonoko tiến tới đối diện với Keishi.

"Tôi là Yamada Keishi đây mà" Hắn hơi khó hiểu chỉ chính mình.

"Cậu là Yamada sao đùa à"

"Hình như là cậu cắt tóc phải không"

"Từ khi nào mà cậu đẹp trai đến vậy"

Sau khi tiết lộ thân phận thì nhiều người bu lại chỗ hắn như ong vỡ tổ, Sonoko bị sức ép của mấy con người làm cho bật ra xa. Sonoko tuy có quyền có thế nhưng không địch nổi sức người nên chỉ có thế ấm ức nhìn từ xa.

"Chết tiệt, tôi là người biết danh tính của cậu ta đầu tiên mà"

"Sonoko à cậu đừng nên nổi nóng chứ" Ran không biết làm gì khác ngoài cười trừ ra sau đó an ủi cô bạn thân háo sắc của mình.

"Mọi người có chuyện gì vậy" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro