Chương 4: Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi cậu bệnh nhân mà cậu muốn tìm hiện tại đã mất tích"

"Cái gì"

Shinichi ngờ nghệch ngay tại chỗ, cậu vốn chỉ muốn tìm người để xin lỗi thôi mà không ngờ người lại mất tích không dấu vết. Nhưng anh bác sĩ cũng không có gì là có vẻ mặt nói dối nên Shinichi không nghi ngờ gì thêm.

"Vậy anh có thể nói cho tôi biết tại sao Yamada-kun lại mất tích được không"

"Có khi nào là là do cậu ta sợ không trả nổi viện phí" Bác sĩ đặt tay lên cằm như đang nghĩ ngợi điều gì đó sâu xa lắm "Cậu ấy không có người giám hộ nào cụ thể, cũng không có ai liên hệ với tôi sau nhiều ngày. Đúng là cậu bé tội nghiệp"

Bác sĩ ấy sẽ không nói rằng bản thân anh ta định bắt cóc người để thí nghiệm nhưng lỡ vụt mất con mồi.

"Vâng, cảm ơn đã nói cho tôi biết"

Lòng Shinichi như bị tảng đá đè xuống, thật là quá đáng khi cậu lại đổ thừa lỗi cho Yamada một cách vô lí như vậy. Nghĩ đến đây cậu lại nghi ngờ về tài trinh thám của mình, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân nhục nhã như bây giờ. 

"Shinichi, con có điều gì phiền lòng sao"

Shinichi hơi ngỡ ngàng, cậu không nhớ mình về nhà bằng cách nào nữa. Đứng trước câu hỏi của mẹ mình cậu thực không biết nên trả lời ra sao.

"Không có gì hết đâu mẹ"

Shinichi cũng như bao nhiêu thanh thiếu niên đang ở trong độ tuổi thành niên khác, cậu cảm thấy đây là chuyện của riêng mình nên cảm thấy khá là ngượng khi chia sẻ nó với phụ huynh của mình. 

Nhưng Yukiko lại không tha cho con trai mình dễ dàng như vậy được, cô bắt đầu hắng giọng nói.

"Có phải là có chàng trai nào khiến con bận lòng sao"

"Không có" Shinichi ngượng đỏ mặt hét lên, cậu không ngờ người mẹ của mình lại trêu cậu một cách thảm hại như vậy.

"Vậy sao con không nói cho mẹ lí di thực sự khiến con phiền lòng" 

Yukiko tuy cười hô hố nhưng vẫn dành cho cậu những câu nói khá là quan tâm. Shinichi biết mình vẫn còn đang trông độ tuổi nhờ sự giúp đỡ của ba mẹ nên cậu đã kể lại cho Yukiko những việc xảy ra gần đây với mình.

"Con không cần phải cảm thấy tự trách đâu, ai cũng có lúc sai lầm thôi mà"

"Nhưng con đã suýt nữa khiến cậu ta vô tù" Shinichi nói với giọng ấm ức.

Thấy con trai tự trách bản thân như vậy Yukiko cũng không biết nên làm gì, cô ước gì bây giờ Yusaku mau hoàn thành công việc đi. Bình thường Yusaku sẽ nói gì đây ta?

"Hoàn toàn không sau đâu Shinichi, quan trọng hơn là con đã biết được lỗi sai là của mình và biết tự giác sửa sai. Con người không phải lúc nào cũng hoàn hảo, phá án cũng như vậy. Con chỉ mới là học sinh trung học nên đừng đặt quá nhiều áp lực lên bản thân, ba mẹ mong con sau này lớn lên khỏe mạnh yêu đời là được"

Shinichi cảm thấy lời nói của mẹ mình có hơi hướng lệch so với định hướng ban đầu. Cậu biết mẹ muốn an ủi mình nhưng cậu cảm thấy nó giống như tuyển tập những câu nói giúp trẻ tự tin trương thành hơn.

Yukiko biết mình lại nói xà lơ rồi nên không tiếp tục nói nữa mà lái sang chủ đề khác.

"Không phải con nói muốn xin lỗi Yamada-kun sao, ngày mai là thứ hai rồi nên con có thể đến trườn và xin lỗi bạn"

"Đúng rồi, Yamada-kun chưa bao giờ nghỉ học vào thứ hai"

Nghĩ đến đây tâm trạng Shinichi tốt hơn hẳn, Yukiko thấy vậy cũng nhẹ lòng hơn phần nào.

Sáng hôm sau Shinichi mang tâm thế hùng hồn đến lớp học, mới bước chân vào thôi mà cậu đã thấy náo nhiệt rồi.

"Mọi người có chuyện gì vậy"

"Yamada mới cắt tóc xong nên nên mọi người đều tò mò vây quanh bàn cậu ấy"

Ran từ tốn giải thích, dù sao thì Yamada Keishi là người duy nhất trong trường họ có mái tóc màu vàng óng như vậy.

"Đúng đó, mặt Keishi siêu đẹp trai luôn" Sonoko hào hứng kể lể trước mặt Shinichi giây sau cô lại ủ rủ nói" Tiếc là vẻ đẹp trai ấy lại bị mọi người giành lấy rồi"

"haha Vậy sao" Shinichi cười gượng "Mới vậy đã gọi tên người ta rồi"

"Đương nhiên, đẹp trai thì ai cũng là bạn tớ hắc hắc"

Nhìn Sonoko cười một cách sảng khoái như vậy làm Shinichi và Ran càng thương cho Makoto hơn.

Keishi mặc dù là học sinh cũ nhưng lại được chào đón nồng nhiệt như học sinh mới, mọi người đều ồ ạt tiến tới hỏi thăm hắn một cách vồ vập.

"Đồ ăn yêu thích của cậu là gì?"

"Số đo ba vòng của cậu là gì?"

"Cậu có thích mèo không?"

Với tư cách là người già thì Keishi không thể trả lời mớ câu hỏi vô tri của đám học sinh cấp ba này. Đang tìm cớ từ chối thì Shinichi bỗng ngã nhào vào người Keishi, giờ đây cậu đang quỳ đưới đất người thì dựa vào đùi người ta.

"Thám tử trung học?"

"Cái này...cái này" 

Hiện tại Shinichi đã ngại đến đỏ ửng cả mặt, cậu chỉ muốn tìm Keishi thôi mà sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ.

"Xin lỗi nha Kudo, tại tôi mà cậu bị ngã"

Người con gái vừa vô tình xô ngã Shinichi kia là Okiwa Nato, cô cũng muốn ngắm gương mặt đẹp trai của bạn học Yamada Keishi nhưng vì thân hình quá đồ sộ mà vô tình đẩy bạn học khác.

"K-Không sao" Shinichi tuy trong lòng rất tức giận nhưng cũng không có ý kiến gì khác.

Keishi kẹp hai nách Shinichi lên còn tốt bụng phủ bụi giùm luôn.

"Cậu không sao chứ?" Keishi nở nụ cười xã giao nhìn.

"Ừ..Ừm" Cảm thấy mình bị đối xử như con nít.

Shinichi phải công nhận rằng Keishi sau khi cắt tóc nhìn rất đẹp trai, cậu không biểu sao hắn ta là người Nhật mà lại có mắt vàng tóc vàng như vậy. Keishi như chim hạc đứng giữa bầy gà, Shinichi thấy sắc đẹp của mình bị xúc phạm.

Mọi người thấy mọi việc đi quá xa rồi nên không còn tiếp tục hỏi chuyện hắn nữa mà chuyển sang chủ trích Okiwa Nato.

"Tại sao cậu lại tới đây chứ lợn con" Một cô gái gái mới đầu bắt chuyện với Keishi lên tiếng.

"Đúng là lợn nái, đi đến đâu cũng chỉ biết đè người khác" Một chàng trại lạ bỗng lên tiếng.

Okiwa cảm thấy lời mọi người nói rất đúng, nếu cô không tiến tới chỗ nào đó thì mọi chuyện đã không rắc rối đến mức này. Có lẽ cô nên ngồi im một chỗ thì hơn, nghĩ đến đây Okiwa ngày càng tự ti vào bản thân hơn. 

Ran tiến tới mạnh mẽ chắn trước Okiwa, tuy Ran là một O nhưng lại mãnh mẽ chẳng khác gì với mấy đám A là bao. Nếu không không có giấy chứng nhận bọn họ tưởng Ran là một A mạnh mẽ nào đó.

"Đừng có nói vậy với bạn học, Nakaya-kun"

"Xì tôi có nói gì sai sao" 

Nakaya mà là thiếu gia nhà giàu lại còn được cưng nhiều nên cậu ta vốn rất kiêu ngạo, lại còn là A nữa nên cậu ta ngày càng được nước làm tới.

"Okiwa-chan là bạn học cùng lớp với chúng ta, việc cậu làm là điều tôi không thể chấp nhận được"

Shinichi lúc này lên tiếng, cậu đứng trước Ran là lá chắn bảo vệ cô mặc dù không có ai muốn cậu làm vậy.

Lúc này mọi ánh mắt đều nhìn Nakaya, có chán ghét, có khinh miệt, có ánh mắt cười đùa.

"Sao cậu ta làm như vậy cơ chứ"

"Đúng là trò cười mà"

"Không ngờ tôi phải học chung với một người như cậu ta"

Nhiều người thì thầm nên âm thanh bị nhiễu nên Nakaya không biết được ai chính xác là người đang nói mình, anh ta chỉ có thể tức giận hét to.

"Im mồm, tất cả im mồm hết cho tao"

Nakaya bị nói cho tức đến nỗi mặt đỏ như máu, gã không thể chịu được việc bị bản thân bị sỉ nhục một cách nhục nhã đến như vậy nên đã lao đến Shinichi. 

Keishi chạy ra khỏi chỗ mình, hắn nhanh chóng khống chế Nakaya trong tích tắc. Nakaya bị hạ nhanh đến mức mọi người phải một lúc lâu mới tiêu hóa được việc này.

"Các em đang làm gì thế, ngừng lại mau" 

Minato Chiko, giáo viên dạy hóa kiêm luôn cả giáo viên chủ nhiệm. Khi cô lên tiếng, tất cả học sinh đều không còn ồn ào nữa Keishi cũng thả Nakaya ra.

"Em học sinh kia sao em dám làm như vậy với bạn học hả"

Tất cả học sinh đều kinh ngạc, ai mà không biết cô Chiko cưng hắn như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Ban đầu mọi người không giải thích vì nghĩ rằng cô Chiko sẽ nhận ra học trò cưng ngay lập tức nhưng không ngờ Keishi cũng có ngày ra chuồng gà chơi.

"Cô ơi đây là bạn học Yamada-kun đấy cô"

"Đúng đó với lại Nakaya gây sự trước với Okiwa, bạn Ran và Shinichi đã đứng về phe của bạn ấy"

"Sau đó Nakaya nổi điên lên tấn công Shinichi rồi bị ban Yamada khống chế đó cô"

Mấy cô bạn cứ tôi một lời bạn một lời cứ thể mà nói cho Nakaya không còn chỗ để ngóc đầu. Cô Chiko cũng nhận ra Keishi rồi nên có hơi chột dạ cô cũng thỉ có thể cười gượng cho qua chuyện.

"Vậy sao haha"

Gã ta hình như nhớ tới ai đó liền lên giọng quở trách.

"Không phải tại con nhỏ đó không mày khởi xướng trước sao"

"Sao? Sao? Đừng có mà khẳng định mối quan hệ tao với mày nha thằng đầu đất, này là tự làm tự chịu chứ ai bảo mày ngu quá chi" Bạn học nữ này tuy có hơi chột dạ nhưng cô cũng chỉ nói lợn con chứ đâu có ác ý như tên này, lợn con cũng dễ thương mà.

"Được rồi các em, chuông đã reo rồi các em nên vào chỗ ngồi ngay đi"

Tuy vừa rồi có hơi sượng trân nhưng cô Chiko vẫn rất là nghiêm túc nhắc nhở mấy em học sinh của mình. Giờ cô mới để ý, Keishi cắt tóc xong cô mới thấy được toàn bộ mặt của cậu ta chứ cô sợ tốt nghiệp rồi mà còn chưa thấy mặt quá.

"Các em giở sách trang 45, hôm nay chúng ta sẽ học.."










__________

Ngày mai mình đi học rồi TT





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro