Chương 14.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Đút trà cho sư tôn (1/2)

Diệp Sùng một đường ngự kiếm trở về, liền nhìn thấy bóng dáng sư tôn ở mái đình nơi đỉnh núi xa xa.

Trên mặt hắn lập tức lộ ra biểu tình vui sướng, nhanh chóng tăng tốc độ bay đến bên kia.

"Sư tôn --!"

Giọng nói trong trẻo vang vọng khắp sơn cốc.

Trên mặt Phó Ngọc Sơn vốn không có biểu tình gì, nhưng khi nhìn thấy hắn liền vô thức nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó y cũng thuận gió bay qua đón hắn, vừa mới đi thì phát hiện bản thân dường như có chút mất bình tĩnh, nhưng niềm hạnh phúc trên gương mặt vẫn không có cách nào che giấu.

"Sùng Nhi, sao lâu vậy mới về, có phải đã gặp khó khăn gì không? Vi sư còn đang nghĩ, nếu ngươi còn chưa về, vi sư sẽ đích thân đi đón ngươi."

Diệp Sùng nhìn sư tôn quan tâm nắm lấy hai tay mình, trên mặt vui vẻ, đáy mắt hiện lên vui sướng cùng với tình ý như có như không, trong lòng liền nóng lên.

"Xảy ra một chút chuyện mà thôi, sư tôn sao lại mặc ít như vậy ra ngoài?"

Diệp Sùng vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại quần áo của sư tôn, sau đó tự nhiên cầm tay dắt sư tôn vào trong đình.

"Sùng Nhi gặp chuyện gì?" Lúc Phó Ngọc Sơn nói lời này, ánh mắt thật yên lặng nhìn bàn tay đang nắm tay y của Diệp Sùng.

Y có hơi khó tin, nhưng lại nhất thời không dám xác nhận.

Y cảm thấy Sùng Nhi có vẻ hơi khác so với lúc trước.

Trước kia Sùng Nhi cũng rất thân thiết với y, nhưng hắn sẽ không bao giờ chủ động nắm tay y như hôm nay cả. Lại nói tiếp, sáng nay Sùng Nhi cũng có chút kỳ lạ.

Diệp Sùng dẫn sư tôn vào trong đình, thuần thục pha trà cho sư tôn, hơi nóng bốc lên lượn lờ lơ lửng quanh hai người: "Khi ta đi nhận đồ thì gặp Lăng Thanh, cậu ấy bị bệnh."

Phó Ngọc Sơn vốn đang vui vẻ, nghe hắn nhắc tới Lăng Thanh thì biểu tình trên mặt nháy mắt lạnh vài phần. Không phải y không thể che giấu cảm xúc của mình, mà y cố ý làm như vậy, y muốn lộ ra trước mặt Diệp Sùng, muốn Diệp Sùng biết y không thích Lăng Thanh, càng không hy vọng Diệp Sùng tiếp xúc quá nhiều với Lăng Thanh.

Nhìn thấy vẻ mặt không vui của sư tôn, Diệp Sùng đưa chén trà đã rót xong trong tay đến trước mặt sư tôn, vẻ mặt lấy lòng cười nói: "Sư tôn không thích Lăng Thanh sao, nhắc tới cậu ta ngài liền lạnh mặt đi, là vì cậu ta từng muốn bái ngài làm sư sao?"

Phó Ngọc Sơn nhận chén trà trên tay hắn, khẽ hừ nhẹ một tiếng nói: "Không phải vi sư không thích Lăng Thanh, ta chỉ thấy Sùng Nhi rất thích Lăng Thanh mà thôi."

"Sư tôn ghen sao?"

Diệp Sùng bỗng nói ra một câu, làm bàn tay đang nhấc chén trà chuẩn bị uống của Phó Ngọc Sơn run lên, một vài giọt nước từ trong chén bị chấn động văng ra ngoài, dính trên quần áo trắng như tuyết, để lại một vệt nước nhạt màu.

Thấy vậy, Diệp Sùng liền cười đứng dậy đến ngồi cạnh sư tôn, có chút quá mức thân mật sáp lại gần sư tôn, còn đại nghịch bất đạo mà nâng tay cầm lấy chén trà trong tay sư tôn, vẻ mặt vô tội, ngữ điệu cũng hạ thấp vài phần: "Sư tôn, ta thấy tay ngài có chút không vững, chắc là do mấy ngày nay ngài vì đồ nhi mà vất vả, sư tôn tốt với đồ nhi như thế, đồ nhi cũng nên hiếu kính sư tôn, hôm nay đồ nhi 'dâng' trà cho sư tôn, có được không?"

Phó Ngọc Sơn nhìn hắn, ánh mắt mang theo vài phần uyển chuyển, lại có chút nói không rõ ý vị, không nói chuyện, coi như là ngầm chấp nhận.

Diệp Sùng đưa tay nâng chén trà, trên mặt mang theo nụ cười đưa đến trước môi sư tôn.

Hàng mi dài của Phó Ngọc Sơn khẽ run, môi mỏng nhẹ nhàng mở ra, nhấp chén trà.

Diệp Sùng nhìn cánh môi đỏ thắm của sư tôn, trong lòng rung động, cố ý nghiêng bàn tay đang đút trà đi, nước trà liền theo khoé môi sư tôn chảy ra ngoài, một đường chảy xuống yết hầu, cuối cùng chui vào trong vạt áo.

Hương trà nhàn nhạt toả ra từ người sư tôn.

Phó Ngọc Sơn liếc nhìn đệ tử của mình một cái, trong mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng cùng bất đắc dĩ, như ánh mắt ngày xưa y nhìn Diệp Sùng mỗi khi hắn nghịch ngợm phá phách lúc hắn còn nhỏ.

Diệp Sùng cười xấu xa, trong mắt tràn đầy sự vô tội: "Sư tôn, thật xin lỗi, đồ nhi giúp ngài lau khô nhé?"

"Sùng Nhi, đừng nghịch." Phó Ngọc Sơn nuông chiều nâng tay xoa đầu Diệp Sùng.

Diệp Sùng cúi đầu thò lại gần, nhẹ nhàng kéo mở vạt áo sư tôn, hôn lên những giọt nước trà mới vừa trượt xuống, đầu lưỡi vươn ra ngoài, men theo ngực sư tôn liếm lên trên, khi lướt qua nơi xương quai xanh, đầu lưỡi cố ý dừng lại lưu luyến lâu một chút.

Hiện tại hai người đều không song tu, quan hệ vẫn là thầy trò như cũ, theo lẽ thường mà nói, Diệp Sùng không nên làm ra chuyện quá đáng như này, nhưng hắn lại cứ thế mà làm.

Mặc dù hắn đã nắm chắc tâm ý của sư tôn được một nửa, nhưng chỉ cần y không nói ra, thì cũng không thể nào chắc chắn được một trăm phần trăm.

Cho nên hiện tại hắn làm như vậy, thật ra cũng có một phần là vì muốn thử tình cảm của sư tôn.

Quả nhiên, sư tôn không cự tuyệt hắn, không chỉ vậy, người còn vuốt ve tóc hắn, khi đầu lưỡi hắn liếm đến ngực, ngón tay của y không nặng không nhẹ nắm chặt lấy tóc hắn, khi đầu lưỡi hướng lên trên, Phó Ngọc Sơn còn nhẹ ngẩng cằm lên cao.

Buổi sáng sư tôn dường như chỉ mặc một lớp xiêm y mỏng xuống giường rồi liền tới nơi này, lúc này những dấu vết tính sự hầu như đã biến mất, nhưng y lại không mang giày.

Cho nên tầm mắt hắn vừa động, liền thấy hai chân trần trụi vì hành động liếm mút của hắn mà mũi chân hơi căng thẳng cuộn lên.

Diệp Sùng ở trên cổ Phó Ngọc Sơn mút mạnh một cái, Phó Ngọc Sơn liền dùng sức nắm chặt tóc hắn, cuống họng phát ra âm thanh ẩn nhẫn khẽ khàn, cái tay khác vươn tới bắt lấy tay áo hắn, trên tay dùng sức, thân thể lại như không có xương dựa vào người Diệp Sùng.

Nhìn sư tôn thuận theo như thế, trong lòng Diệp Sùng bỗng nổi lên niềm vui sướng sau khi chinh phục thành công.

Hắn nương theo cánh tay sư tôn hướng lên trên, bắt lấy cổ tay của y, chờ khi y thả lỏng lực đạo trên tay, liền đem người ấn trên sàn nhà, đem năm ngón tay của mình đan vào năm ngón tay của sư tôn, thân mật khắng khít chặt chẽ ở bên nhau.

Hắn cúi người xuống, liếm sạch nước trà vươn trên khoé môi sư tôn, có chút càn rỡ cạy môi y ra, đầu lưỡi thâm nhập đi vào, như một tên cướp mà ở bên trong cướp đoạt hết thảy.

Khi làm xong hắn ngẩng đầu liếm liếm môi mình, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nói: "Trà này hương vị không tệ, khó trách sư tôn tích cốc đã lâu thế mà vẫn thích uống."

Phó Ngọc Sơn bị hắn làm này làm nọ một hồi, hô hấp có hơi phập phồng, trong mắt loé lên ánh nước, cơ thể theo đó cũng nổi lên phản ứng, y vô thức kẹp chặt đùi lại, cọ cọ với biên độ nhỏ đến mức khó có thể phát hiện được.

Nhìn Diệp Sùng như vậy, y có chút không rõ ý tứ của hắn nên cũng không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Sùng, phảng phất như muốn dùng ánh mắt này hút Diệp Sùng vào sâu trong cơ thể mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro