Chương 14.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Đút trà cho sư tôn (2/2)

"Sư tôn ~"

Từ khi Diệp Sùng lớn lên, Phó Ngọc Sơn chưa từng nghe hắn dùng giọng điệu làm nũng như thế nói chuyện với y, trái tim mất khống chế đập nhanh hơn, y cố đè nén tình yêu mãnh liệt đang bùng lên không để cho nó lộ ra ngoài, nhưng dù vậy, khi y mở miệng nói, bên trong vẫn không thể giấu hết sự sủng nịch dành cho Diệp Sùng.

"Ừm?"

"Sư tôn, người vừa rồi còn chưa có trả lời câu hỏi của Sùng Nhi. Sư tôn không thích ta nhắc tới Lăng Thanh, là bởi vì ghen ư?"

Phó Ngọc Sơn ngược lại nở nụ cười, cùng Diệp Sùng mười ngón tay đan nhau, năm ngón tay y cuộn tròn đan chặt ngón tay của Diệp Sùng, đáp: "Đúng vậy, vi sư ghen, Sùng Nhi lớn lên bên cạnh vi sư, ngươi cả ngày đều kêu 'sư tôn, sư tôn', hiện giờ trong miệng lại kêu một cái tên khác, vi sư làm sao có thể không ăn dấm kia chứ."

Lời này vừa nói ra, Diệp Sùng cũng không phân biệt rõ sư tôn ghen vì tình yêu hay chỉ đơn thuần ghen vì tình thầy trò.

Nhưng không sao cả, hắn cảm thấy có một số chuyện không cần thiết phải tìm hiểu rành mạch làm gì.

Suy cho cùng, nếu là tình yêu, thời điểm tuyệt vời nhất chính là khoảng thời gian mơ hồ mập mờ khi tình cảm chưa xác định như này.

Mặc dù Diệp Sùng chưa từng nói chuyện yêu đương nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn biết điều đó.

Cho nên hắn cũng không thèm để ý đến việc sư tôn giảo biện, mà hắn cố ý không tuân theo lễ nghi của một người đệ tử.

Hắn nói: "Sư tôn, quần áo của người đều bị nước trà làm ướt, hôm nay đồ nhi giúp người thay quần áo, có được không?"

Nói xong hắn không động đậy, ánh mắt lặng yên nhìn Phó Ngọc Sơn, tựa như tỏ vẻ chỉ khi Phó Ngọc Sơn đồng ý thì hắn mới có thể cử động.

Phó Ngọc Sơn dừng một chút, nói: "Được."

Diệp Sùng liền cười nói tốt.

Phó Ngọc Sơn đang muốn đứng dậy thì bị Diệp Sùng bỗng nhiên chặn lại rồi bế y lên.

Phó Ngọc Sơn bị làm cho sửng sốt, ngửa đầu nhìn Diệp Sùng, không rõ vì sao hắn lại làm như vậy, nhưng y cũng không hề phản đối, ngược lại còn nhã nhặn lịch sự vươn tay ôm cổ Diệp Sùng.

Diệp Sùng bế sư tôn, tầm mắt vẫn luôn đặt trên mặt y, thấy sư tôn không tức giận, liền yên tâm.

Dù sao cũng là thầy trò nhiều năm, hắn cũng hơi sợ, lỡ như toàn bộ đều là mình hắn tự mình đa tình, chọc giận sư tôn thì quan hệ giữa hai người liền bị hủy hết.

Cứ như thế, hai người đối với chuyện nào đó, mặc dù không nói ra nhưng ở một trình độ nhất định đều có chung một nhận thức.

Hắn đem sư tôn ôm đến phòng thay đồ, nhấc chân rồi đóng cửa lại.

Vào trong rồi hắn cũng không có gấp gáp thay quần áo cho sư tôn, mà đem y đặt lên ghế dài mềm mại giữa phòng thay đồ.

"Để ta giúp sư tôn thay quần áo."

Nói xong, hắn liền nhẹ nhàng tháo đai lưng sư tôn, cúi đầu hôn lấy cánh môi của y, trên tay mau lẹ đem quần áo trên người sư tôn cởi sạch.

Hắn một bên hôn, một bên hướng tới hậu huyệt mềm mại khẽ xoa, sư tôn liền run rẩy.

Hắn nói: "Sư tôn, hôm nay Sùng Nhi không muốn tu luyện, có thể nghỉ ngơi một ngày được không?"

Khi hắn nói ra lời này, một bên đỡ lấy vật cứng rắn của mình ấn vào cái lỗ mềm mại vẫn đang chảy nước kia của sư tôn, không mạnh không nhẹ cọ xát.

Phó Ngọc Sơn thoáng chốc sửng sốt, ánh mắt mang theo hai phần mê ly nhìn hắn, ngực nhẹ nhàng phập phồng, tựa như không rõ Diệp Sùng có ý gì.

Diệp Sùng nói: "Sư tôn, hôm nay không tu luyện, ta chỉ muốn làm cùng sư tôn, không liên quan gì đến tu luyện cả, có thể chứ?"

Khi nói, hắn đã bắt đầu chậm rãi di chuyển phần hông, gậy thịt cũng không có tiến vào trong làm thật mà cọ xát từng tấc ở bên ngoài tiểu huyệt non nớt của sư tôn.

Ngữ khí của hắn vẫn như cũ không hề vội vàng làm Phó Ngọc Sơn hơi hoảng loạn, ánh mắt né tránh.

Nhưng tiểu huyệt phía sau lại không ngừng co rút, khát vọng bị lấp đầy, không thể nào nói dối được.

"Sùng Nhi......" Phó Ngọc Sơn nâng lên tay, dùng mu bàn tay chặn miệng mình, ánh mắt nhìn về nơi khác, "Vậy không được...... Không lâu nữa, sẽ tới đại hội tỷ thí, Sùng Nhi nên chuyên tâm tu luyện, nhưng...... Niệm tình...... Trong khoảng thời gian này Sùng Nhi đều vất vả, nếu...... Nếu Sùng Nhi muốn thả lỏng một chút...... Sư tôn...... Tự nhiên là nguyện ý cùng Sùng Nhi ư a......"

Y vừa mới nói xong, Diệp Sùng có được câu trả lời thì không cọ nữa mà đỡ lấy côn thịt đã được bôi trơn tốt nhắm ngay hậu huyệt nhẹ nhàng cắm vào, quy đầu chui hoàn toàn vào trong tiểu huyệt mềm mại, làm Phó Ngọc Sơn chưa kịp nói hết câu đã không kiềm được bật ra âm thanh dễ nghe.

Tiến vào sâu bên trong, Diệp Sùng bắt đầu nhịp nhàng đâm rút: "Vừa lúc a sư tôn!"

Chờ khi tiểu huyệt của sư tôn thích ứng, hắn liền nâng hai chân y lên đặt trên vai mình, cơ thể thúc về phía trước, côn thịt cắm lút cán vào trong nhục huyệt.

Sau đó liền không tu luyện mà bắt đầu đâm rút.

Hắn nhìn sư tôn mặt ửng hồng, ánh mắt động tình, rên rỉ dễ nghe, chỉ cảm thấy nếu vẫn luôn tiếp tục như thế, tựa hồ cũng không tệ lắm.

Hắn cũng thích sư tôn.

Diệp Sùng nhịn không được nở nụ cười.

Hắn đem hai chân sư tôn kéo đến vòng qua eo mình, ngoài miệng ôn như nói: "Sư tôn, ta thích người." Hạ thân lại thọc vào rút ra càng tàn nhẫn hơn.

Phó Ngọc Sơn cả kinh, tiểu huyệt mềm mại phía dưới bỗng co rút lại, chỉ một câu nói như vậy thôi thế nhưng đã khiến y có xu thế cao trào.

Diệp Sùng cảm nhận được, trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có nhiều do dự, lập tức cúi người làm sư tôn ôm chặt lấy hắn, phần hông va chạm càng thêm mãnh liệt, cuối cùng trực tiếp hung hăng mà làm sư tôn lên đỉnh.

Toàn thân Phó Ngọc Sơn đều run lên, y ôm chặt lấy Diệp Sùng, vùi đầu vào bả vai hắn.

Y có chút không thể tin được, không chờ hô hấp bình ổn lại đã sốt ruột hỏi: "Vừa rồi Sùng Nhi nói gì?"

Diệp Sùng bế sư tôn ngồi lên đùi, sau đó trưng ra vẻ mặt vô tội nói: "Ta thích sư tôn a, có vấn đề gì sao? Ta vẫn luôn thích sư tôn mà, từ nhỏ đã thích rồi, chỉ là hiện tại so với trước kia càng thích hơn, sư tôn, ta đời trước nhất định đã làm trăm ngàn việc tốt, nên mới có thể gặp được một sư tôn tốt với ta như vậy."

Hắn nói rồi cười khẽ, vùi đầu vào vai sư tôn, cọ cọ như một chú chó to bự.

Hắn vừa cử động, côn thịt chôn sâu trong cơ thể Phó Ngọc Sơn liền giật giật, chạm vào điểm mẫn cảm bên trong y.

Phó Ngọc Sơn hô hấp cứng lại, đưa tay nắm lấy tóc Diệp Sùng, trong lúc nhất thời y cũng không biết mình nên vui hay nên thất vọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro