Chương 15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Mặc hồng y ngắm tuyết rơi, sư tôn uống đan dược kỳ lạ (2/2)

Trong vùng núi phủ tuyết tĩnh lặng, hắn nhìn sư tôn vừa ôn nhu lại thâm tình, bỗng lóe lên một ý nghĩ, sẽ đẹp biết bao nếu sư tôn mặc áo đỏ giữa bầu trời đầy tuyết trắng.

"Sùng Nhi đang nghĩ gì thế?"

Diệp Sùng do dự một lúc rồi nói ra suy nghĩ trong lòng.

Phó Ngọc Sơn khẽ cười nói: "Chỉ là áo đỏ thôi, nếu là Sùng Nhi muốn nhìn, mặc vào thì đã sao?"

Nói xong y liền biến hóa, một thân xiêm y tuyết trắng bỗng chốc hóa thành một màu đỏ mỹ diễm.

Sau khi thấy sư tôn khoác lên một thân áo đỏ, Diệp Sùng phát hiện thế mà còn đẹp hơn gấp ngàn lần so với tưởng tượng của hắn.

Hắn nắm lấy tay sư tôn, ánh mắt dán chặt vào y, nhìn chăm chú đến mức không hề nháy mắt.

Dưới ánh nhìn đầy nhiệt liệt ấy, dù là Phó Ngọc Sơn cũng thấy mặt đỏ lên đôi chút. Y hơi nghiêng sườn mặt đi, tầm mắt nhìn về nơi khác, khi cất tiếng giọng nói còn mang theo vài phần trách cứ: "Sùng Nhi......"

Diệp Sùng nghe y gọi, nhịn không được bước nhẹ về trước một bước, ôm sư tôn vào trong lòng: "Sư tôn đẹp quá."

Phó Ngọc Sơn si ngốc mà cười, bỗng nhiên nói: "Nếu Sùng Nhi cũng mặc áo đỏ, vậy mới là cực đẹp."

Diệp Sùng nghe thế, lập tức thay đổi một thân áo đỏ giống sư tôn, chờ sau khi mặc vào, hắn mới bỗng nghĩ tới một việc.

Hắn và sư tôn cùng mặc áo đỏ, nhìn qua giống như...như đang thành thân.

Diệp Sùng vừa tưởng tượng, mặt liền có chút nóng.

Thật ra Phó Ngọc Sơn cũng đang nghĩ như hắn, nhìn cả hai đều mặc áo đỏ, liền nghĩ đến thành thân, nghĩ đến cảnh bái đường, nghĩ đến đêm động phòng hoa chúc, đồng thời cũng nhớ tới món quà mà y đã cất công chuẩn bị muốn tặng cho Diệp Sùng, đó là món quà tốt nhất.

Trước hôm nay y vẫn luôn do dự, nhưng hiện tại nhìn Diệp Sùng mặc áo đỏ mỉm cười nhìn mình, y bỗng cảm thấy không còn gì do dự nữa.

Y ôm lấy Diệp Sùng, tựa cằm trên vai hắn, bàn tay thoáng động, trên tay liền xuất hiện đan dược toả ra ánh vàng, sau đó y hé miệng, ở góc độ Diệp Sùng không nhìn thấy, nuốt đan dược vào miệng.

"Sùng Nhi" sau khi nuốt đan dược, Phó Ngọc Sơn cảm thấy cơ thể rất khó chịu, chân như mềm nhũn ra, đặc biệt là hạ thân, đau đến mức ty gần như không thể đứng thẳng được, Phó Ngọc Sơn theo bản năng nắm chặt áo của Diệp Sùng, khẽ nói, "Sùng Nhi, vi sư có hơi không thoải mái."

Diệp Sùng lập tức ôm lấy sư tôn, thấy sư tôn không đứng thẳng được, liền thuần thục ôm eo bế sư tôn lên, vẻ mặt lo lắng đi nhanh vào trong đình: "Sư tôn, người sao vậy? Chỗ nào khó chịu? Nếu không thì chúng ta trở về đi, hôm nay ngắm tuyết đủ rồi."

Phó Ngọc Sơn suy yếu dựa vào người hắn, nhẹ lắc đầu: "Vi sư không sao, vừa rồi ta mới uống đan dược, cứ để ta nghỉ ngơi một lát là được, Sùng Nhi, vi sư có hơi lạnh......"

Đây là lần đầu tiên hắn nghe sư tôn nói lạnh, lòng lập tức nôn nóng, vội vàng ôm sư tôn đến cạnh đống lửa, tấm lưng áo đỏ chắn gió giúp sư tôn, vẻ mặt lo lắng nhìn sắc mặt đột nhiên tái nhợt của y.

Trong chốc lát lòng hắn đau đến mức không biết nên làm gì: "Sư tôn, người sao vậy?"

Phó Ngọc Sơn nhìn dáng vẻ lo lắng của Diệp Sùng, trong lòng ấm áp, nâng tay vuốt ve mặt Diệp Sùng, nói: "Không sao, chỉ là mấy ngày trước vi sư có được một phương thuốc thú vị, có thể cải tạo cơ thể, vi sư tò mò liền quyết định thử xem sao. Yên tâm, phương thuốc này không có hại đối với cơ thể, cùng lắm là suy yếu trong thời gian ngắn thôi."

Diệp Sùng nghe thế cũng miễn cưỡng yên lòng, trong lòng chỉ nghĩ sư tôn vì tu luyện nên mới làm vậy. Dù sao thì tại Tu Tiên giới số người vì tăng tu vi mà cải tạo cơ thể của mình cũng không ít.

Làm sao hắn cũng không thể nào nghĩ tới, sư tôn làm như vậy tất cả đều là vì hắn......

Trán Phó Ngọc Sơn dần dần bị thấm ướt bởi mồ hôi lạnh, đại khái là vì thống khổ, y thường thường không nhịn được sẽ phát ra tiếng rên khó chịu.

Diệp Sùng ở bên cạnh cẩn thận giúp y lau mồ hôi, nhỏ giọng dò hỏi mình có thể giúp gì cho sư tôn không.

Phó Ngọc Sơn gắng gượng chống đỡ cười an ủi hắn: "Sùng Nhi nói chuyện với vi sư đi, chỉ cần nghe được giọng của Sùng Nhi, vi sư liền cảm thấy không đau nữa."

Thế là lúc sau Diệp Sùng liền lải nhải nói cùng sư tôn.

Hắn nói rất nhiều thứ, như việc người nào nuôi thú cưỡi đáng yêu, lại như nghe nói môn phái nào đó có chi bảo trấn phái, rồi như gần đây ma giáo có hành động gì, còn nói muốn một ngày nào đó mình có thể cùng sư tôn trảm yêu trừ ma.

Nhưng thật ra đa số những điều hắn nói Phó Ngọc Sơn đều biết, bởi vì ngày nào họ cũng ở chung, có một số việc còn là y nói cho hắn nghe nữa.

Bỗng hắn nghĩ tới một chuyện sư tôn không biết, liền nói: "Sư tôn, lúc ta đi lãnh linh thạch với đan dược, ta có gặp Lăng Thanh nên về muộn, người còn nhớ không?"

Hôm nay đã là lần thứ hai Phó Ngọc Sơn nghe hắn nhắc đến Lăng Thanh, trong lòng lạnh lẽo, không khỏi hơi để ý, suy yếu đáp lời: "Ừ?"

"Ta thấy Lăng Thanh bị bệnh. Lúc đầu cứ tưởng do ngày ấy ta lôi cậu ấy xuống nước gây nên, nhưng chắc không phải vậy. Suy cho cùng, chúng ta là tu sĩ, sao có thể vừa dính nước liền bị cảm. Nhưng ta cũng không dám chắc chắn, lại nghe nói Lăng Thanh bệnh đến nỗi không thể tu luyện được, ta liền muốn đến xem thử, nhưng lại thấy có người trong tông môn đang ức hiếp cậu ấy."

Ánh mắt Phó Ngọc Sơn sâu thêm vài phần, lời nói cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút: "Thật sao?"

"Đúng vậy, bọn họ đều là nam nhân. Ta không hiểu lắm, dù gì thì người nọ cũng là sư huynh của Lăng Thanh, sao hắn lại ức hiếp Lăng Thanh chứ? Lúc ấy hắn còn lôi kéo quần áo của Lăng Thanh nữa, nếu khi đó ta không xuất hiện, chỉ sợ Lăng Thanh thật sự bị tên kia bắt nạt rồi. Lúc đó ta nhịn không được đánh hắn, xuống tay không nhẹ đâu, sư tôn đừng trách ta gây chuyện nha."

Phó Ngọc Sơn khẽ cười: "Gặp chuyện bất bình, Sùng Nhi nên đánh, không sợ, có vi sư làm chỗ dựa cho ngươi, ngay cả đệ tử của chưởng môn cũng có thể đánh, Sùng Nhi muốn làm gì thì cứ mạnh dạn mà làm, trên đời này không có ai dám ức hiếp đệ tử của ta hết."

Diệp Sùng nhìn dáng vẻ che chở của sư tôn, cười cúi đầu hôn lên trán y một cái: "Ta biết rồi, cảm ơn sư tôn. Nhưng ta muốn nói, việc này có hơi kỳ lạ. Ta để ý hình như Lăng Thanh bị người kia bắt được nhược điểm, ta rất tò mò, trên đời này còn có nhược điểm nào có thể uy hiếp được tu sĩ như chúng ta chứ?"

Ánh mắt Phó Ngọc Sơn hơi lập lòe, chậm rãi nói: "Sùng Nhi chưa trải đời nhiều, nên có nhiều việc chưa biết, trên đời ngày vẫn có rất nhiều điều phức tạp."

"Sư tôn đừng xem thường ta, thật ra ta biết không ít chuyện đâu. Đúng rồi, còn một chuyện thú vị nữa. Sau khi ta cứu Lăng Thanh, có mời bằng hữu của người xem bệnh giúp cậu ấy, sư tôn người đoán xem ta phát hiện ra cái gì, bệnh của Lăng Thanh thế mà do bị người ta hại. Ta liền nói với cậu ấy nên chú ý cách nói chuyện một chút, đừng để vạ miệng đắc tội người khác. Cũng không biết người kia là ai, nhưng chắc chắn là một tu sĩ lợi hại. Không biết Lăng Thanh làm gì mà đắc tội người kia, chắc không phải chạy đến cửa người ta nói bậy đi?"

Phó Ngọc Sơn nghe thế, tuy khóe miệng đang cười nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.

"Nhưng dù thế nào đi nữa, ta vẫn cảm thấy cường giả mà lén lút bắt nạt tiểu bối cũng quá hẹp hồi rồi, sư tôn, người nghĩ kẻ đó là người nào?"

"Vi sư cũng không biết." Phó Ngọc Sơn trả lời.

Tốt lắm, Lăng Thanh, Lăng Thanh, hay cho một tên Lăng Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro