Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Lộng khóc sư tôn.

Tuy rằng thoạt nhìn Diệp Sùng không phải rất chuyên tâm, nhưng trên thực tế hắn vừa thao sư tôn, vừa nghiêm túc nhớ khẩu quyết mà sư tôn niệm.

Diệp Sùng đã trải qua nhiều năm rèn luyện, tuy rằng thiên phú tu luyện kém muốn chết nhưng những thứ cần học hắn đều nhớ kỹ.

Lần này cũng vậy.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Phó Ngọc Sơn, Diệp Sùng vừa đem sư tôn ấn trên mặt đất, dùng côn thịt chọc vào nộn huyệt của sư tôn, va chạm bạch bạch, vừa niệm khẩu quyết mà sư tôn dạy hai lần.

"Là như vậy sao, sư tôn?" Diệp Sùng niệm xong lập tức tò mò hỏi.

"A...... Đúng...... A...... Một chữ cũng không sai......" Phó Ngọc Sơn cảm thấy ở dưới thân đồ đệ vừa rên rỉ vừa thảo luận về đề tài đứng đắn này thật sự rất xấu hổ.

Nói xong, Phó Ngọc Sơn cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cố gắng để bản thân không tỏ ra dâm đãng như vậy.

Diệp Sùng nhìn gương mặt đang ửng hồng vì động tình kia, yết hầu khẽ trượt, tạm dừng động tác đâm thọc, cúi xuống cắn lấy cánh môi sư tôn, nhẹ nhàng hôn lên.

"A......"

Diệp Sùng là một học sinh nghiêm túc, nói tu luyện, chính là tu luyện.

Diệp Sùng vừa hôn vừa thao lộng sư tôn, cũng không hề quên mục đích hôm nay hắn tới đây để làm gì, sau khi ghi nhớ khẩu quyết hắn liền thầm niệm ở trong lòng, động tác dưới thân trở nên chậm rãi nhẹ nhàng.

Trong hoàn cảnh dồn hết tâm trí vào tu luyện như này, hắn càng cảm nhận rõ ràng sự ướt át và ấm áp bên trong nhục huyệt của sư tôn.

"Sùng Nhi......"

"Sư tôn." Diệp Sùng nhìn ánh mắt sư tôn, trong đó cất chứa yêu thương chiều chuộng, làm hắn không khỏi mê đắm.

Diệp Sùng bỗng cảm thấy hình như hắn đã thích sư tôn rồi.

"Sư tôn, sư tôn, sư tôn......"

Diệp Sùng gọi từng tiếng, sau đó động tác bắt đầu nhanh hơn, càng ngày càng thô bạo, hai tay nắm chặt cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của sư tôn, nghe thấy giọng nói khàn khàn cùng tiếng rên rỉ động tình của sư tôn, hắn đột nhiên có một loại cảm giác đặc biệt kỳ diệu.

"A...... Sùng Nhi...... Không cần...... Chậm một chút chậm một chút a a a...... Sùng Nhi...... Không cần...... Không...... A ha......" Phó Ngọc Sơn có chút chịu không nổi tình dục mãnh liệt như vậy, cả người run rẩy, muốn chạy trốn nhưng lại trốn không được, trong mắt hiện lên một tia cầu khẩn thoạt nhìn như sắp khóc tới nơi vậy.

Diệp Sùng thật sự rất kính trọng sư tôn, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của sư tôn, hắn phát hiện mình thế nhưng lại rất muốn nhìn thấy sư tôn khóc.

Hắn nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn an ủi "Sư tôn đừng sợ, lập tức sẽ tốt thôi", động tác lại càng lúc càng nhanh, nhưng không có dấu hiệu khi nào sẽ kết thúc.

Ở trong mắt Diệp Sùng, sư tôn đang nằm trên mặt đất, bị hắn giam cầm dưới thân, quần áo bị cởi một nửa, mái tóc dài đen nhánh tùy ý xõa tung, toàn bộ kết hợp trông vô cùng mỹ lệ.

Trong lòng khẽ động, hắn cảm thấy cao trào lần thứ nhất sắp ập tới, liền tăng tốc độ đến cực hạn, quy đầu tìm đúng điểm nằm sâu bên trong của sư tôn, dùng sức thúc vào không chút thương tiếc, không dùng một chút kỹ xảo nào, cứ thế dùng sức mà đâm rút.

Cuối cùng, khi sư tôn không chịu nổi kích thích, toàn thân run rẩy khóc ra tiếng, cả hai cùng nhau đạt tới cao trào.

Diệp Sùng bắn ra, nhưng vật kia cũng không có mềm xuống.

Dục vọng mà hắn đã chịu đựng hơn mười mấy năm hiện giờ bỗng được giải phóng, nhưng chỉ giải phóng được có một chút như vậy, không đủ làm hắn thực sự thỏa mãn, ngược lại vì thuốc hết tác dụng cộng thêm tối hôm qua bị trêu ghẹo nhưng không được phát tiết càng làm lửa dục trong người hắn cháy càng mãnh liệt.

Diệp Sùng cảm thấy phóng túng thân thể quá mức cũng không tốt lắm, vì thế liền nhắm mắt lại nhẫn nhịn. Đồng thời, hắn ở trong lòng kiểm tra tu vi, quả nhiên phát hiện ra sau khi làm tình xong, tu vi tăng lên rất nhanh.

Hiệu quả song tu thậm chí còn tốt hơn so với tưởng tượng của hắn.

Sau một đợt cực khoái, cả người Phó Ngọc Sơn mệt mỏi, hai cánh tay run nhè nhẹ, đẩy Diệp Sùng ra, sốt ruột lùi về phía sau, y tận mắt nhìn thấy côn thịt của Diệp Sùng từ từ rời khỏi hậu huyệt của mình, sau đó hậu huyệt chảy ra từng dòng chất lỏng đặc quánh màu trắng, nhìn qua cực kỳ dâm đãng.

Phó Ngọc Sơn nghĩ chuyện gì cũng nên làm từ từ, hôm nay làm một lần cũng đủ rồi, không thể quá vội vã làm đồ đệ sợ hãi được, vì thế liền xoay người muốn nhặt cây trâm vấn tóc rơi bên cạnh lên, nào ngờ tay y còn chưa chạm được cây trâm, eo đã bị Diệp Sùng bắt lấy từ phía sau, Diệp Sùng kéo nhẹ một cái, Phó Ngọc Sơn liền ngã quỳ trên mặt đất bị kéo đến trước mắt Diệp Sùng.

Còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, Phó Ngọc Sơn liền cảm nhận được vật cứng rắn của đồ đệ đang chọc vào mông mình.

"Sư tôn, Sùng Nhi còn muốn tu luyện thêm một chút, như vậy có được không?" Diệp Sùng dùng giọng nói nghiêm túc hỏi, nếu như có người nghe thấy lời này của hắn, nhất định sẽ cho rằng hắn là một đệ tử nghiêm túc ham học, xin được sư tôn dạy thêm một ít kiến thức tu luyện.

Trên thực tế, về phương diện này, hắn xác thật là một học sinh giỏi.

Rất nhiều năm rồi, Diệp Sùng luôn cảm thấy bởi vì thiên phú của hắn quá thấp kém mà sư tôn bị người cười nhạo, trong lòng hắn rất khó chịu, rất áy náy với sư tôn. Bây giờ hắn đã tìm được cơ hội, sư tôn vì hắn mà không màng luân lý cương thường dốc lòng dạy hắn tu luyện, vậy nên sao hắn có thể không quý trọng cơ hội này chứ.

Cơ thể Phó Ngọc Sơn khẽ run lên, y nhớ tới bộ dáng điên cuồng vừa rồi của Diệp Sùng, tuy rằng y rất thích hắn như vậy nhưng sâu trong lòng vẫn có một chút sợ hãi.  

Nhưng Phó Ngọc Sơn rất yêu Diệp Sùng, cho nên đối mặt với loại yêu cầu này của Diệp Sùng, y không có cách nào từ chối.

Chút sợ hãi ban đầu biến mất khi Phó Ngọc Sơn cảm nhận được côn thịt cứng ngắc của Diệp Sùng đang nhè nhẹ cắm vào lỗ hậu của mình.

"Sùng Nhi muốn tu luyện nhiều hơn, vi sư đương nhiên rất vui" Vừa mới cao trào xong, Phó Ngọc Sơn cũng không biết thanh âm của mình có bao nhiêu gợi cảm.

"Phụt" một tiếng, côn thịt Diệp Sùng nóng hổi cứng như sắt một lần nữa cắm vào hậu huyệt sư tôn. 

Mặc dù bên trong đã sớm trải qua sự gột rửa của côn thịt, nhưng đây là lần đầu tiên Phó Ngọc Sơn làm tình với tư thế này, làm tình ở tư thế này côn thịt càng đi sâu vào trong hơn.

Cảm giác cũng hoàn toàn khác với tư thế trước.

Dù Phó Ngọc Sơn không học nhiều tư thế song tu nhưng gần đây y vẫn có nghiên cứu chút ít, ít nhất thì y vẫn biết được tư thế hiện tại của mình là tư thế cẩu bò.

Xét từ cái tên mà nói, tư thế này thập phần vũ nhục.

Nó gần giống như nói rằng y là một nô lệ dâm đãng chó đĩ.

Nghĩ tới những từ ngữ vũ nhục này, không hiểu sao, tiểu huyệt Phó Ngọc Sơn co rút kịch liệt vài lần, khoái cảm không ngừng cuồn cuộn lan ra từ hậu huyệt làm hai tay đang chống trên mặt đất của y gần như mất hết sức lực.

Diệp Sùng nhìn sư tôn chỉ mới bị hắn đâm rút vài cái đã yếu ớt nằm rạp trên mặt đất, mông nhếch cao hứng chịu từng cú va chạm, eo nhỏ thon uốn cong thành một vòng cung xinh đẹp.

Hắn không khỏi nhẹ nhàng vuốt lưng sư tôn, khen: "Sư tôn thật đẹp."

Mặt Phó Ngọc Sơn hơi hơi ửng hồng, lộ ra một chút vui sướng cùng ngượng ngùng, nhưng ngoài miệng lại thẹn thùng không muốn thừa nhận: "Sùng Nhi, chớ có nói bậy."

Diệp Sùng vô tội nghiêng đầu nói: "Lời ta nói đều là thật, nếu sư tôn không thích nghe vậy về sau Sùng Nhi không nói nữa."

"Uh-huh...... Không...... Người tu đạo, hẳn là thuận theo nội tâm, tự nhiên mà làm...... Không cần ân a...... Đừng sâu như vậy...... Sùng Nhi thuận theo nội tâm là được, ở trước mặt vi sư...... Không cần a ha...... Nói dối......"

Diệp Sùng lộ ra răng nanh cười, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên xương cánh bướm của sư tôn: "Ta đã biết, sư tôn, ta sẽ không nói dối sư tôn."

Sau cao trào, động tác làm tình của Diệp Sùng nhẹ đi rất nhiều, hắn không còn chỉ biết phát tiết lung tung như xử nam nữa, tiếng nói chuyện khi rên rỉ của Phó Ngọc Sơn cũng không còn đứt quãng như trước.

Chỉ thấy Diệp Sùng khi nhẹ khi mạnh, chín nông một sâu đâm rút, thỉnh thoảng sẽ dừng lại động tác dưới thân, dùng tay vuốt ve âu yếm sư tôn một phen, hoặc xoa xoa bờ mông vểnh của sư tôn, cảm thụ xúc cảm thoải mái truyền đến lòng bàn tay, liền trở nên hưng phấn, bàn tay lướt qua sờ sờ đầu vú của sư tôn, nhẹ nhàng xoa nhéo.

Tuy rằng sư tôn quỳ bò trên đất vẫn luôn không nói tiếng nào, ngay cả rên rỉ cũng rất kiềm nén không phát ra âm thanh quá lớn, nhưng hắn có thể cảm nhận được sư tôn rất thích tư thế này.

Từ khi hắn dùng tư thế này, sư tôn dường như rất dễ lên đỉnh, chỉ ngắn ngủi trong vài chục cú thọc vào rút ra, sư tôn đã dẩu mông run rẩy co rút bụng nhỏ lên đỉnh hai lần.

Nhìn chất lỏng cực khoái phun ra từ ngọc hành phía trước người sư tôn, Diệp Sùng thầm nghĩ sư tôn thật đúng là người mẫn cảm.

Nhìn sư tôn một lần rồi lại một lần ở dưới thân mình đạt tới cao trào quả thật rất có cảm giác thành tựu, nhưng hắn biết đối với người bình thường bắn quá nhiều sẽ khiến thân thể bị suy nhược, hắn lo lắng sư tôn sẽ không chịu nổi, cho nên chờ khi sư tôn lại lên đỉnh thêm một lần nữa, hắn liền rút côn thịt ra, gom lại quần áo của sư tôn, đem bộ vị mấu chốt của y che lại, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của sư tôn, đầu gối xanh tím vì quỳ thời gian dài, hắn có chút hối hận: "Sư tôn, thực xin lỗi."

Phó Ngọc Sơn biểu tình lười biếng dựa vào trong lòng ngực hắn, thấy vẻ mặt áy náy của hắn, liền nhìn theo ánh mắt hắn, sau đó nhẹ nhàng vung tay, đầu gối liền khôi phục trắng nõn như ban đầu: "Không sao. Sùng Nhi, nếu ngươi mệt mỏi, vậy sáng nay tu luyện đến đây thôi."

Diệp Sùng lắc đầu: "Sư tôn, ta không mệt, ta lo lắng thân thể sư tôn sẽ chịu không nổi."

Hắn vừa dứt lời, Phó Ngọc Sơn liền ôm lấy cổ hắn khẽ cười: "Sùng Nhi quên rồi sao, tu vi vi sư rất cao, đã rất nhiều năm không biết mệt mỏi là cái gì. Ta xem, là Sùng Nhi mệt mỏi mới đúng."

Diệp Sùng không cảm thấy mệt chút nào, bởi vì khi song tu tu vi tăng nhanh liên tục khiến hắn rất hài lòng, thỏa mãn.

"Sư tôn, ta không mệt."

Phó Ngọc Sơn lắc đầu, khép quần áo lại, đỡ bả vai Diệp Sùng rồi đứng lên, hai chân thon dài ẩn ẩn hiện hiện ở trong lớp quần áo, mơ hồ có thể thấy một cổ chất nhầy trắng đục ở giữa hai chân y trượt dọc xuống.

Tuy dưới lớp quần áo là một cảnh tượng dâm loạn cực kỳ, nhưng Diệp Sùng không thể không thừa nhận, mặc dù sư tôn như vậy, khi người nghiêm túc nói chuyện, trên người lại có một cổ tiên khí phiêu bồng.

"Thôi, hôm nay Sùng Nhi còn chưa ăn cơm, hiện tại vi sư đi nấu cơm cho ngươi được không?"

Rõ ràng sư tôn thanh nhã như thế, nhưng Diệp Sùng càng nhìn y lại cảm thấy y càng quyến rũ, phong tình vạn chủng.

Hắn đứng lên bỗng nhiên túm chặt cổ tay sư tôn.

"Sư tôn."

"Ân?" Phó Ngọc Sơn quay đầu, nghiêm túc nhìn hắn, chờ hắn nói.

Nhưng Diệp Sùng cứ dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn y, cũng không nói lời nào. Trên mặt Phó Ngọc Sơn lộ ra ý cười nhợt nhạt: "Sùng Nhi muốn ăn cái gì?"

Muốn ăn sư tôn.

Lời nói đến bên miệng, Diệp Sùng liền cảm thấy có chút không ổn, liền lảng sang một câu khác: "Sư tôn, song tu trên mặt đất có chút lạnh, chúng ta đổi chỗ khác được không?"

Hắn muốn đến phòng sư tôn xem thử, nhưng lại ngại không dám hỏi, hiện tại hắn muốn nhân cơ hội này đi nhìn một chút.

Phó Ngọc Sơn suy nghĩ một hồi, cười nói: "Hay là buổi chiều chúng ta đến linh tuyền tu luyện, như thế nào?"

"Cũng được." Diệp Sùng bỗng nản lòng. Xem ra lần này không có cách nào đi xem phòng của sư tôn trông như thế nào rồi.

Diệp Sùng thật không hiểu nổi, từ nhỏ đến lớn sư tôn đều nuông chiều, dung túng hắn nhưng lại chẳng bao giờ cho hắn tiến vào phòng y cả. Nói thật, hắn khá tò mò đến tột cùng bên trong có cái gì a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro