1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư huynh! Sư huynh! Cố lên!!!"

Zenitsu khuôn mặt hoảng loạn, ôm lấy cơ thể đang dần yếu đi của y. Kaigaku đưa tay, vò tóc rối của cậu, yếu ớt thì thào.

"Ta... Không muốn..."

"Đệ hiểu mà---"

"Ngươi hiểu là tốt rồi..." 

Cánh tay ủ rũ buông xuống, tòa nhà, chỉ còn tiếng khóc thê lương.

《Ting! Hoàn thành nhiệm vụ tẩy trắng nhân vật Kaigaku trong anime Kimetsu no Yaiba. Thưởng 10.000 xu, mở ra nhiệm vụ tiếp theo, bắt đầu dịch chuyển tới thế giới tiếp theo sau vài phút.》

"Khoan đã!"

Tiêu Quái Nhạc trong không gian hệ thống quát lớn, hoang man cùng bất mãn nói:

"Ngươi rõ ràng nói làm xong nhiệm vụ rồi về!? Sao bây giờ lật lọng?! Còn mở ra một nhiệm vụ mới?!!"

Rõ ràng nhiệm vụ ban đầu chỉ là tẩy trắng nhân vật phản diện Kaigaku thôi. Bây giờ lại lòi thêm vụ thế giới khác là như thế nào?

《...ta nói, nhiệm vụ là gì?》

"Tẩy trắng nhân vật phản diện."

Thật ra nếu không phải hình phạt hết sức thảm khốc, cậu cũng không muốn đi làm công cho hệ thống đâu.

《Đúng vậy, nhưng ta có nói rằng số lượng tẩy trắng chỉ có 1 người không?》

"..." ơ, vậy ra cậu bị chơi một vố à?!?

"Thế thì còn phải tẩy cho bao nhiêu người nữa?"

《Trả lời: Chưa rõ, cấp trên không nói tới đến vấn đề này.》

《5 phút nữa ký chủ sẽ được đưa tới thế giới tiếp theo. Mở ra dữ liệu thông tin trọng yếu. Ký chủ muốn nghe hay không?》

"Muốn."

《Bắt đầu tải dữ liệu》

《Tải hoàn tất》

《Thế giới: tiểu thuyết Đồng Nhân Văn. Tên đầy đủ: Đồng nhân Phượng Nghịch Thiên Hạ - Lãnh Hàn Băng, chúng tôi yêu em...》

Quái Nhạc biểu hiện: =-=

Sao nghe tên truyện xong y lại muốn phê bình tác giả quá.

Từng có một thời gian đam mê tiểu thuyết trên mạng, Quái Nhạc hiểu Đồng Nhân Văn là thể loại truyện gì. Đối với thể loại đặt tên này, nguy cơ là não tàn văn (teenfic) rất cao. Máu chó văng ba ngàn thước!

《Cốt truyện gốc Phượng Nghịch Thiên Hạ: Ngắn gọn một chút: Hoàng Bắc Nguyệt là một sát thủ no.1, sau khi chết xuyên qua dị giới. Nhập vào thân xác của một vị quận chúa trùng tên, thân phận hiển hách nhưng là phế vật....》

"Dừng, qua nội dung đồng nhân đi."

Quái Nhạc bỗng dưng nhức đầu, đưa tay xoa huyệt thái dương. Cốt truyện nữ cường này vốn không mới mẻ, y thuộc lòng rồi. Nghe chỉ tổ tốn thời gian thôi.

Hệ thống với âm thanh của một nam hài tử vô cảm, chậm rề rề lướt qua nội dung tiếp theo.

《Cốt truyện đồng nhân: Lãnh Hàn Băng là một sát thủ no.1 ngoài đời thật khi ban đêm. Ban ngày, cô ấy là một CEO của một tập đoàn lớn nhất. Cô ấy còn có bí mật, chính là đọc truyện tiểu thuyết. Cô là fan chân chính của Hoàng Bắc Nguyệt. Cô rất thương những nhân vật tội nghiệp trong truyện. Một hôm đang đi, bỗng dưng có vỏ chuối xuất hiện khiến cô ngã chết. Hóa ra là do Hắc Bạch Vô Thường câu nhầm hồn...》

"Dừng! Dừng ngay!"

Quái Nhạc khổ sở ôm đầu, cái truyện sứt sẹo gì đây hả???

《Ký chủ, nén đau thương, nghe tôi đọc hết. Sau khi uy hiếp Diêm Vương, Cô ấy với vô hạn hào quang, xuyên qua thế giới Phượng Nghịch Thiên Hạ, trở thành muội muội tốt của Hoàng Bắc Nguyệt. Thu thập hết nam nhân vào hậu cung của mình sau đó truyện end, kết HE.》

《Còn về nhân vật tẩy trắng: Tiêu Quái Nhạc, lớn hơn Hoàng Bắc Nguyệt 3 tuổi, con trai phò mã gia Tiêu Viễn Trình cùng 1 nha hoàn abcd sinh ra - Ái Di Nương. Cuộc sống khổ cực là vậy bởi mẹ là nha hoàn không thân không phận, thường xuyên bị chèn ép bởi Cầm Di và Tuyết Di, thêm đó là anh em trong nhà. Khiến cho Quái Nhạc sinh ra một trái tim vặn cmn vẹo trong tình yêu.
Hằng ngày chăm chỉ tu luyện biến bản thân thành một cường giả để bảo vệ mẫu thân, 15 tuổ trung cấp võ sĩ. Y không quan tâm đến chuyện trong phủ cho lắm. Theo cơ bản y và Hoàng Bắc Nguyệt là hai đường thẳng song song và không bao giờ liên quan tới nhau.

Nhưng do hiệu ứng con điệp, Quái Nhạc đã đem lòng yêu thái tử Nam Dực Quốc - Hoàng Chiến Dã...》

Adudu, còn có đam nữa???

《Khi biết được thái tử đem lòng yêu Hàn Băng. Liền trăm phương ngàn kế chia rẽ chùm uyên ương. Thậm chí còn chơi dược, kết cục trộm gà không được, còn mất nắm thóc, tiện nghi cho Hàn Băng. Bản thân bị chính người mình yêu giết chết. End cuộc đời phản diện.》

Hệ thống sau khi đọc điếu văn liền nhìn về ký chủ thân ái, đang nằm la liệt bày ra bộ dạng nhân sinh không thể luyến tiếc, sống chết mặc bây. Nó đồng cảm, biến ra một cánh tay vỗ vai an ủi ký chủ.

《Ký chủ, dù nhân vật kỳ này cuộc đời hắn lốm đốm trắng đen như mảnh vải bị nhuộm màu không đều. Ngươi cũng phải kiên cường lên, khiến nó bay màu toàn diện. Cố lên, anh em tin ở ký chủ.》

"Các ngươi tốt nhất là giết ta đi."

《Vô dụng, bắt đầu truyền tống. 3,2,1,0!》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro