Chương 1: Sóng gió cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     ( "Xin  nhớ rằng hạnh phúc là con đường đi chứ không phải đích đến")

       Tại sao? Tại sao???  Chỉ sau một đêm cô đã mất đi tất cả. Cha, mẹ, gia đình cô đều bỏ rơi cô. Ngay cả tài sản còn lại cũng bị chính người cô yêu thương hợp tác với chú cô cướp đi tất cả... không còn lại gì ngoài hai bàn tay trắng... cô phải làm sao mà sống tiếp đây chứ.

" Cậu, cậu không thể làm thế. Ba mẹ bảo chú chăm sóc con mà!!! Tại sao chú đuổi con đi chưa???" Vương Khả Vi khóc nấc nở, ôm chặt cánh tay người chú luôn yêu thương cô hết mực. Có phải vừa rồi chú vừa gạt cô không. Phải!!! Phải chú ấy gạt mình.

Vương Khánh nhìn Khả Vi bằng ánh mắt khinh miệt, Vương Khánh đứng dậy gỡ cánh tay Khả Vi, cay nghiệt nói" Đứa cháu ngốc à!! Đừng gọi tôi là chú nghe buồn cười quá nhỉ!! Cô chỉ là đứa con hoang của mẹ cô cùng người tình của bà ta. Đối với nhà họ Vương không có đứa con hoang như cô. Tại anh tôi bị mẹ cô quyến rũ đến không phân biệt rõ trái mới yêu thương đứa con hoang là cô.") Vương Khánh hả hê khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Khả Vi.( lương tâm ông ta bị chó gặm rồi sao???)

Khả Vi hoảng sợ, nước mắt giàn dụa khắp khuôn mặt xinh đẹp, không!! Không!!!! Đây không phải sự thật??? Cô ngã trên nền nhà lãnh lẽo, nhưng lòng cô còn lạnh hơn sàn nhà lúc này" Sao??? Sao có thể... Chú gạt con, chú gạt con... huhuhuhu"  Khả Vi khóc nấc lên.
                     ○○●○●○●●
" Vi Vi!!! Vi Vi !!!! Em tĩnh rồi sao??" Minh Kha vội chạy lại xem Khả Vi. Lúc đó khóc đến ngất đi, anh đã đưa cô lên phòng. Cô ngủ cả 1 ngày 1 đêm rồi. Anh rất lo cho cô. Thân thể cô ngày thường đã yếu ớt hơn người, nay lại gặp đã kích như vậy cô liệu có chịu nổi không. Anh cũng có nổi khổ tâm riêng.( nổi khổ tâm j??? Mà cướp tài sản nhà người ta thế??? Vậy tác giả cũng muốn khổ tâm... hứ giả nhân giả nghĩa hà...)

( Minh Kha là bạn trai của Khả Vi từ năm hai đại học. Lúc đó anh chỉ là một sinh viên nghèo từ dưới quê mới lên thành phố. Vương Hoàng( ba Vương Khả Vi) thương lòng giúp đỡ. Lúc anh tốt nghiệp đã được về Vương thị làm việc. Ông còn dự dịnh sẽ gả Khả Vi cho cậu ta. Vì ông thấy đc nâng lực của Minh Kha. Nhưng chưa gì ông đã gặp tại và qua đời. Nhưng điều ông không ngờ nhất là ông vừa nhắm mắt anh đã hợp tác với Vương Khải anh trai ông,để đuổi con gái ông ra khỏi nhà)

Khả Vi vừa mở mắt đã thấy Minh Kha làm cô rất tức giận, hận mình đã yêu lầm người, tại sao mình lại yêu người hèn hạ như anh ta chứ. Đây là thất bại lớn nhất của cuộc đời Vương Khả Vi này." Tôi rất hối hận khi đã yêu tên hèn như anh" trong lòng Khả Vi gần như tan nát, không còn j nữa hết.

Khi nghe Khả Vi nói vậy tim của Minh Kha bỗng nhói đau, như ngàn cây châm chít không ngừng. Tại sao??? Tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này.

" Ấy chà chà!!! Tỉnh rồi đó à, đứa con hoang" giọng nói ẻo lả, châm chọc vang lên phá vỡ bầu không khí nặng nề trong phòng. Đó không ai khác chính là Vương Uyển Nhu con gái của Vương Khải. Cũng là em họ của Khả Vi. Cô ta vòng tay ôm Minh Kha đứng như tượng, ánh mắt khiêu khích đưa về phía Khả Vi.' Thật vui, tôi đang ôm bạn trai cô đó Vương Khả Vi à.'

(Vương Uyển Nhu luôn ganh tị với Khả Vi, vì sao nhà cô ta lại giàu hơn nhà cô, được ba mẹ hết mực yêu thương còn cô thì sao luôn bị ba mẹ coi là công cụ hợp tác làm ăn. Đặc biệt cô ta lại có bạn trai Khả Minh, anh ta đẹp trai lại tài giỏi hết mực chung tình với cô ta. Nhưng cô lại rất thích người bạn trai ngày của Khả Vi. Tại sao những thứ tốt đẹp trên đời này lại dành Khả Vi chứ không phải cô. Nhưng mấy ngày gần đây. Ba mẹ Khả Vi vì tai nạn xe cộ mà qua đời, ba cô Vương Khải không biết lấy đâu ra lí do nói Khả Vi là đứa con hoang, đuổi cô ra khỏi nhà họ Vương. Quả nhiên ông trời đang giúp cô mà, nếu có trách thì trách, vận mai của Vương Khả Vi cô tàn rồi.)

Khả Vi khi nghe đến hai chữ ' con hoang' làm cô căm phẫn vô cùng" Cô nói láo, mẹ tôi không phải như vậy????" Khả Vi không tin mẹ cô lại là người phụ nữ không giữ đạo hạnh như vậy. Rõ ràng bọn họ đang dựng chuyện nói dối.

Uyển Nhu dường như rất hài lòng với phản ứng này. Chưa dừng lại ở đây đâu Khả Vi à. Cô ta cười khẩy, ôm chặt Minh Kha hơn có diễn vở kịch tình chàng ý thiếp cho Khả Vi xem. " Cô có tin hay không thì tùy, đúng không Minh Kha???" Uyển Nhu lã lơ trong ngực Minh Kha.

Minh Kha không hài lòng với chuyện trái luân thường đạo lí này, định đẩy Uyển Nhu ra thì cô ta ghé xát vào tai anh" Mẹ anh, thế nào rồi" Khi nghe đến đây mặt Minh Kha biến sắc hoàn toàn, anh thấy người đàn bà này thật ghê tởn. Nhưng mẹ anh,..  anh không thể làm khác.Khả Vi chờ anh, anh sẽ lấy lại gia sản này cho em được không??? chờ anh, nhất định em phải chờ anh!!! Mặt anh đanh lạnh bước đến cạnh gường nơi Khả Vi đang nức nở" Cô bé ngốc à, em nên tin vào sự thật đi.  Tôi làm sao yêu đứa con hoang như em, bớt mơ tưởng đi,làm sao Minh Kha này có thể lấy làm vợ đây..." anh nói mà lòng anh như vỡ tan, anh ôm Uyển Nhi vào lòng"  Đây chỉ có cô gái này, mới xứng đáng làm vợ tôi thôi.... hahahaaha" Anh cười lên, cười để ngăn nước mắt đừng chảy. Phải, anh phải diễn, mới có cơ hội lấy lại tất cả.

Giọng nói Minh Kha cứ van vẫn bên tai Khả Vi. Không phải,tuần trước anh nói chờ ba mẹ về sẽ ngỏ lời cưới cô sao?? Sao bây giờ anh lại nói như thế. Bây giờ cô mới thấy rõ sức mạnh của quyền lực và đồng tiền. Nó có thể khiến anh thay đổi như vậy sao. Lúc này Khả Vi không còn khóc nhưng lúc nảy,mà đứng phắc dậy bước đến trước mặt cẩu nam nữ chướng mắt" Ha ha ha đáng chúc mừng, đáng chúc mừng, Uyển Nhu chúc mừng cô từ chim sẻ hóa phượng hoàng. Minh Kha chúc mừng anh tìm được cô vợ có tấm lòng độc xà. Chúc..."

### Bốp## tiếng đánh chối tai vang lên.

" Con tiện tì, đứa con hoang, cút khỏi nhà tao" Uyển Nhi nét mặt cô ta lúc này như một con mãn xà hung ác. Còn Khả Vi ngã trên nền đất lạnh lẽo, một bên mặt cô đã sưng tấy đỏ do cái tát vừa rồi. Khả Vi cố kiềm nước mắt không để nó rơi trước mặt đôi cẩu nam nữ này, thật không đáng giá. Cô lảo đảo đứng lên, quật cường đứng trước mặt Uyển Nhu" Tôi sẽ tự đi không cần cô đuổi, cái tát hôm nay tôi sẽ trả gấp trăm lần cho cô vào một ngày không xa. Chim sẻ  đội lớp Phượng hoàng  cao quý thật khó coi."

                 -○○●○●○●○-

Trời tháng 7, mưa phùng lớt phớt trên mỗi nẻo đường, ai cũng vội vàng  trở về tổ ấm của riêng mình. Không ai để ý đến cô gái đi vô định trên con đường mưa. Mưa càng ngày càng nặng hạt. Nhưng cô gái ấy vẫn cứ đi, vẫn cứ đi....

Khả Vi cõi lòng dường như đã tan nát. Cô sẽ về đâu, cô không còn nhà để về nữa rồi. Khuôn mặt xinh đẹp đã ướt, đây là ướt do nước mưa hay vì nước mắt thì chỉ có chính bản thân cô biết thôi. Toàn thân cô lạnh rung nhưng không bằng  cõi lòng cô giờ đây gần như đống băng rồi.
  
" Ba, mẹ hai người nói Vi nhi phải làm sao đây" Khả Vi rống lên trong mưa. Không ngừng khóc lớn, cô muốn để nước mưa trôi hết những đau buồn kia. Và đây chỉ là cơn ác mộng... cô nhất định phải tỉnh lại. Cả người Khả Vi ướt sủn, đồ đạc bên người cô cũng không ngoại lệ. Bỗng nhiên trời đất quay cuồng, cô đứng không vững nữa rồi... có phải cô sắp được đi gặp ba mẹ rồi không??? Do thân thể từ nhỏ Khả Vi yếu ớt hơn người nên làm sao chống đỡ nổi khi đi dưới mưa gần 1 canh giờ liền.
 
Lúc Khả Vi ngã xuống đường cô thấy từ xa xa có ánh đèn đang tiến về phía cô... có phải đó là cánh cửa của thiên đường đang mở ra đón cô không.... tiếp theo đó là màn đêm bao phủ toàn thân mảnh mai của cô
                    ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

" Cậu chủ có người nằm trên đường" tên tài xế thấy phía trước có người đang nằm trên đường nên hỏi ý cậu chủ.

Người được gọi là cậu chủ khẽ nhíu mày đẹp" Tôi không lo chuyện bao đồng" Đúng Khiết Hoàng Nam anh không bao giờ lo chuyn không liên quan đến mình.

" Dạ.." Sở Mạnh biết tính tình cậu chủ nên không dám nói hai lời. Mà tội nghiệp cô gái kia, nhìn sao mà thảm hơn chữ thảm thế. Hazzz!!! Anh phận làm công muốn giúp cô cũng phải có sự đồng ý của cậu chủ. Có tâm mà không có lực.

Hoàng Nam là thế anh,không bao giờ làm chuyện không có lợi cho mình. Sống chết của cô gái đó không liên quan đến anh. Lúc xe dường như gần đến bên chỗ Khả Vi thì điện thoại Hoàng Nam vang lên. Lúc xoay qua lấy điện thoại thì...
 
" Dừng xe" Hoàng Nam ra lệnh dừng xe làm Sở Mạnh bất ngờ, mới lúc nảy còn nó mặc kệ mà sao giờ???? Giọng nói có vẻ rất gấp gáp??? Rốt cuộc cậu chủ làm sao vậy???? Ngàn câu hỏi bay khắp đầu Sở Mạnh.

Xe vừa dừng, không ngại ngoài trời mưa như trút nước, anh đã lao xuống ôm Khả Vi lên xe. Sở Mạnh cũng bước xuống lấy hành lí kế bên cô lên xe, hại Sở Mạnh cũng ướt lây luôn. Cậu chủ thích hành hạ người mà.

Khuôn mặt xinh đẹp của Khả Vi lúc này đã trắng bệch, môi cô tái đi vì lạnh, toàn thân cô như tản băng vì ngăm mình dưới mưa cả 1 canh giờ. Nhìn khiến người ta đâu lòng. Hoàng Nam quan sát cô một hồi, ruốt cuộc có phải cô ấy không???  Chuyện gì xảy ra với cô gái nhỏ này.... Thôi cứu người quan trọng, chuyện có phải hay không về sau kêu Sở Mạnh đều tra là được. " Gọi Khụy An đến Khiết Viên( biệt thự riêng của anh) ngay") anh khẩn trương nói. Càng nhìn cô gái nhỏ yếu ớt nằm trong lòng mình sao tim anh lại khẽ đau... 'Hoàng Nam mày dễ động lòng vậy sao???'
" Hả...Dạ Dạ...." Sở Mạnh mày đang nghe lầm nhìn lầm à. Sao có thể chứ Khiết Viên là Khiết Viên đó không phải ai muốn vào là vào đâu nha. Nay cậu chủ cớ gì đem một cô gái lạ mặt này về đó chứ. Vẻ mặt có chút lo lắng, khẩn trương lạ lạ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro