Chương 2: Khiết Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc tận tâm làm việc. Thân thể Khả Vi đã trở lại hồng hào như trước. Quần áo cũng được y tá thay giúp bây giờ cô đã trở lại tiểu thiên thần như trước.

Hoàng Nam ngồi cách đó không xa, nhàn nhã uống trà. Lúc nảy anh lo lắng cho cô, nhưng anh tin khả năng làm việc Khụy An, với vẻ mặt của cô đã không còn dọa người giống lúc nảy nữa nên anh an tâm phần nào. Nếu có anh cũng không nên bộc lộ ra ngoài, đó không phải tác phong của anh. Tâm tư của anh khó ai mà đoán được. Nhưng trước mặt cô gái này thì khó mà kiềm nén

Khụy An nhìn cô gái này có phần rất quen mặt thì phải, nhưng anh nghĩ mãi mà không ra. Khụy An kêu y tá ra ngoài để không gian này anh mới có thể nói chuyện với Hoàng Nam được." Cô ấy không sao rồi. Do thân thể suy yếu, mà ngâm mình trong mưa lâu nên mới bị cảm thôi. Nhưng cô ấy có tâm bệnh, tạm thời mình không biết đó là gì, mà khiến cô ấy không muốn tỉnh dậy nữa. Tâm bệnh" Khụy An không hiểu ruốt cuộc cô gái này là ai. Nhìn vẻ ngoài mền yếu như tơ nhưng trong lòng có một nổi đau không tả xiết, tự hành hạ mình dưới mưa.
 
Hoàng Nam khẽ nhíu mày đẹp" Đổi nghề đi" câu nói nhẹ nhàng nhưng có tính sát thương không hề nhẹ.

Có lộn không chứ. Đường đường là bác sĩ nổi tiếng nhất nhì trong nước. Mà bị người ta kêu đổi nghề vì không khám ra tâm bệnh. Quá là sỉ nhục mà.... Khụy An mày vô phức lắm mới lỡ kết bạn với tên ác ma không nói đạo lí này" Mình là bác sĩ về não bộ chứ không phải bác sĩ tâm lí" tức chết anh mà.

Hoàng Nam nhìn Khụy An vẻ mặt ấp ức đó của cậu lại muốn ghẹo cậu ta thêm chút nữa" Cũng đều là bác sĩ" nhỏ nhẹ không thể nhỏ nhẹ hơn.

" Cậu... Cậu... mình không nói với cậu nữa.... Mình về đây, nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận. Thuốc mình đưa cho Thím Trương. Mai mình lại đến" Nói xong Khụy An rời khỏi ngay lập tức, anh không nên nói chuyện với tên không nói đạo lí này. Tức chết người mà.

Lúc Khụy An rời đi được một lúc Hoàng Nam bước đến bên Khả Vi cô gái nhỏ nhắn yếu ớt nằm trên gường bệnh tuy vẻ mặt có chút khởi sắc nhưng vẫn còn rất tệ...

" Mẹ,.... mẹ... đừng bỏ Vi Nhi mà" trong cơn mê sảng Khả Vi không ngừng kêu gào, nấc nở nước mắt từ khóe mắt cô trượt dài trên khuôn mặt xinh đẹp... Làm Hoàng Nam đứng bên cạnh hoảng hốt vội ôm lấy cô gái đang tìm điểm tựa." Ngoan ngủ, có anh ở đây rồi" giọng nói anh diệu dàng như nước, khuôn mặt anh tỏ vẻ cưng chiều, khác hoàn toàn với vẻ mặt lạnh lùng hằng ngày.

Ruốt cuộc cô gái nhỏ này đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ mà đến nông nổi này chứ. Giữa trời mưa gió mà đi lang thang ngoài đường. Nhìn bộ dạng cô không giống con nhà nghèo. Không chừng là lá ngọc cành vàng của nhà nào. Mà tại sao thê thảm vậy chứ.... Nhưng sao nhìn cô gái này lại quen mặt như vậy chứ.... không nhớ đã gặp qua ở đâu. Anh ôm cô trong lòng không ngừng dỗ dành đến khi cô ngủ hẳn anh mới đi ra ngoài. Anh không quên dặn thím Trương canh chừng cô nếu có chuỵn gì báo anh ngay. Anh có việc cần giải quyết...
                 ○●○●●○●●○○●●

" Cậu chủ đây là một số thông tin tôi tìm được" Sở Mạnh chỉ có  một buổi mà đem lí lịch mấy đời cô điều tra cặn kẽ,quả thật người bên cạnh Hoàng Nam không hề đơn giản.

( Vương Khả Vi, 23 tuổi, tốt nghiệp đại học quản trị kinh danh,bạn trai là Minh Kha hiện là phó giám đốc Vương Thị. Một tuần trước do tai nạn xe cộ đã cướp đi tính mạng của ông, bà Vương. Mất chưa bao lâu người em trai là Vương Khải hợp tác với Minh Kha nhằm chiếm đoạt tài sản. Mấy hôm trước lấy đâu ra chuyện Khả Vi là con riêng của bà Vương( Lãnh Hân), nên đuổi cô ra khỏi nhà. Người em họ Vương Uyển Nhu thừa lúc này đã cướp Minh Kha từ tay cô. Mới sáng nay họ vừa công bố 3 tháng sau sẽ kết hôn.)

Hoàng Nam khẽ nhíu mài đẹp' Vi nhi mắt nhìn người em thật kém' anh ghét nhất là những thủ đoạn hèn hạ,vu oan,cướp tài sản người khác. Được Vi nhi anh sẽ giúp em rửa hận.

Sở Mạnh đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống tấm giấy làm anh toát mồ hôi lạnh" Cậu chủ còn một chuyn về vụ tai nạn của ông bà Vương theo như tôi điều tra không tự nhiên,mà có sự nhún tay của người khác. Cậu chủ có nên tiếp tục điều tra không???" Sở Mạnh hiểu rõ Hoàng Nam sẽ không làm chuyện bao đồng, chuyện cứu giúp Khả Vi đã là một ngoại lệ rồi chắc sẽ không ngoại lệ nữa đâu. Nhưng cậu phải hỏi, nếu không cậu gánh không nổi việc này.

" Sao lại không chứ" Hoàng Nam để tập hồ sơ,xuống nhàn nhã nhâm nhi tách cà phê trong tay. Đúng cafe rất đắng nhưng không đắng bằnh lòng người.

Sở Mạnh lại thêm một bất ngờ. Có phải tai mình nghe nhầm không... cậu chủ.. cậu chủ kêu mình tiếp tục điều tra sao??? Không thể nào??? Cậu chủ từ bao giờ mà thích làm chuyện bao đồng vậy chứ. Thật khó hiểu rốt cuộc Vương Khả Vi này là thần thánh phương nào mà có thể làm cậu chủ phá vỡ quy tắc chứ.
Lòng thì đầy nghi hoặc nhưng không thể nói nhiều trước cậu chủ nếu còn muốn có cơm ăn" Vâng,tôi sẽ đi ngay" anh quay đi làm nhiệm vụ của mình. An phận thủ thường luôn là châm ngôn của những người bên cạnh Hoàng Nam.

' Họ Vương' sao mà nghe quen thế. Hoàng Nam như đang cố nhớ lại điều gì đó, rõ ràng anh nghe qua ở đâu rồi, còn rất ấn tượng với anh nhưng sao lại không nhớ chứ, trước giờ anh luôn tỉnh táo nhưng sao trong chuyện này lại mơ hồ thế chứ
- reng-reng-( tiếng chuông điện thoại) phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng chủ tịch.

(" Thiếu gia, tiểu thư đã tỉnh") giọng của thím Trương.

" Được, giữ cô ấy lại. Chiều tôi sẽ về" Khả Vi đã tỉnh rồi sao, Hoàng Nam muốn về coi cô nhưng một chút nữa có cuộc hợp cổ đông nên đành phải gác lại chuyện này.

(" Vâng")

" Chăm sóc cho ấy" Hoàng Nam nghĩ đến bộ dạng từ cõi chết trở về hôm qua của cô không khỏi đau lòng. Nên nôn nóng nói ra điều anh nghĩ trong lòng.' Hoàng Nam từ bao giờ mày trở nên như vậy chứ' anh thở dài chán nản.

("  Tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, thiếu gia yên tâm") thím Trương không tin vào tai mình. Có phải bà già quá rồi nên lãng tai không. Thiếu gia bảo bà chăm sóc cho vị tiểu thư kia. Lần đầu thiếu gia quan tâm đến phụ nữ nha. Tối hôm qua lúc ôm cô ấy về là bà đã nghi ngờ thân phận của vị tiểu thư này rồi. Kì này lão Phu Nhân không chừng sẽ có cháu dâu rồi.
                          ○●○●○●●○

Trong cơn mơ màn Khả Vi tỉnh lại, có phải cô đã đến thiên đường rồi không. Nhìn xung quanh xa hoa lộng lẫy cô chắc đây là thiên đường. Nhưng sao đầu cô lại đau đến thế...

" Tiểu thư đã tỉnh" một cô gái mặc đồ giúp việc, nhưng bộ đồ được thiết kế rất đẹp mắt nha. Chất liệu vải cũng rất tốt( nhà giàu giúp việc cũng giàu lay) đang đứng đó nhìn cô. Ân cần hỏi thăm. Làm cô ngờ ngợ, không lẽ cô chưa chết, không thể nào rõ ràng..... hôm qua có luồng sáng đến rước cô đi mà..." Đây là đâu???" Câu đầu tiên cô hỏi, vì cô không biết phải nói gì.

" Đây là Khiết Viên, tôi là A Mẫn giúp việc ở đây" A Mẫn nhẹ nhàng nói, sợ làm cô sợ.

" Khiết Viên???" Khả Vi lại càng ngỡ ngàng hơn. Như không hiểu khiết viên là cái gì. Sao cô lại ở đây..

A Mẫn như hiểu được ý cô nên bước đến bên gường" Khiết Viện là biệt thự của nhà Họ Khiết. Do Khiết Hoàng Nam làm chủ. Hôm qua thiếu gia bế cô về trong đêm khuya. Lúc ấy cô trong rất thảm...." A Mẫn kể lại chuyện tối qua cho cô nghe.

Lúc trước Khả Vi có nghe qua nơi đây rồi nhưng chưa tìm hiểu rõ lắm. Nhưng mấy lần trước có nghe An Nhiên( bạn thân cô) thao thao bất tuyệt về nơi đây.' Khiết Viên là cơ nghiệp của nhà họ Khiết mấy đời qua. Nơi đây được đánh giá là cung điện của thành phố A này, xa hoa lộng lẫy. Người thường muốn vào khó hơn lên trời. Nơi đây chỉ tiếp khách khi có những lễ hội lớn và những vị khách danh gia vọng tộc mới được mời. Ngay cả nhà họ Vương nhà cô được cho là giàu có cũng không có vé vào đây. Nơi đây chủ sở hữu là Khiết hoàng Nam chủ tịch đương nhiệm của Khiết Thành. Cũng là người thừa kế duy nhất của  Khiết Gia. Anh ta lạnh lùng- độc đoán. Không ai dám nói hai lời với anh ta.Nhưng tại sao tối qua anh lại cứu cô chứ) đang lúc hồi tưởng thì có một giọng nói của người phụ nữ trung niên vang lên.

" Tiểu thư, thiếu gia nói cô cứ ở đây. Chờ cậu ấy giải quyết xong công việc sẽ về" Thím Trương thuật lại lời nói của Hoàng Nam. Bà cũng âm thầm đánh giá khả Vi.' Vẻ ngoài rất đẹp , mắt ngọc mài ngài, toát ra sự quyền quý trên người, đây cũng là một tiểu thư nhà giàu nhưng sao lại ra nông nổi này. Dáng người thanh mảnh nhưng có chút gầy. Tính cách cũng không tồi. Quả thực là người con gái tốt. Tuy mới gặp nhưng cô gái này cho bà một thiện cảm rất tốt

" Cảm ơn mọi người đã chăm sóc tôi" Khả Vi gật đầu cảm ơn. Nếu không chắc cô chết rồi. Cô đã suy nghĩ kĩ, cô không thể chết, nếu vậy thì tốt cho bọn người hại cô quá. Cô phải sống, sống thật tốt để trả thù.

Thím Trương hài lòng với cách cư xử này, nên lặng lẽ đến bên cô âm thầm vuốt ve mái tóc rối của tôi, bà yêu thương nói" Đứa bé ngốc, con nên cảm ơn thiếu gia, chúng ta chỉ làm theo lệnh cậu ấy thôi"

Tên Hoàng Nam hắn ta tốt như vậy sau, rõ ràng hắn ta rất lạnh lùng sao, lại biết quan tâm người khác, có lẽ cô hiểu lầm hắn rồi." Huhuhu cảm ơn cảm ơn huhuhuju..." cô nghẹn ngào nói. Đây là lần đầu tiên sau khi cô mất đi gia đình lại có người quan tâm cô. Người phụ nữ này cho cô cảm giác rất ấm áp.

" Đứa bé ngốc, sao lại khóc. Ngoan nín, uống sữa đi, con đã nhịn qua nay rồi" bà ân cần dịu dàng. Khả Vi nín, ngoan ngoãn uống sữa. Lòng cô ấm áp hơn bao giờ hết.

" Tiểu thư, cô tên gì thế" A Mẫn hỏi

Khả Vi đang uống sữa nghe A Mẫn nói vậy, liền biện minh hay" Tiểu thư gì chứ, gọi em là Khả Vi được rồi. Bây giờ em không còn là tiểu thư gì đó nữa" Khả Vi cúi mặt, dường như lại muốn khóc.' Đúng, bây giờ cô không nhà không cửa cả tiền cũng không có' làm sao cô sống đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro