Chương 3: Vương Tiểu Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy được vẻ mặt đau lòng của Khả Vi, A Mẫn thấy rất hối hận khi hỏi vậy, nhưng không hỏi làm sao mà xưng hô đây. Làm khó cô quá mà.

" Khả Vi, tên rất hay. Ngoan uống sữa đi" Thím Trương an ủi Khả Vi.

" Vâng" Khả Vi sau khi uống xong đưa ly cho A Mẫn thì chuẩn bị nằm xuống thì từ ngoài Khụy An bước vào cùng y tá.

" Vương tiểu thư, cô khỏe rồi chứ" Khụy An đến bên gường,lấy dụng cụ y tế ra chuẩn bị khám cho cô.

Cô nhìn bộ đồ trên người anh ta không hề giống bác sĩ( áo si mi xanh, quần âu) nhưng anh ta rất đẹp trai nha." Anh là..." cô thắc mắc hỏi.

" Bác sĩ Khụy, tối qua cũng là cậu ấy khám cho cô ạ" thím Trương nói.

Sau một lúc kiểm tra, anh hài lòng với kết quả" Hồi phục rất tốt, mới tối qua còn muốn chết sao hôm qua quật cường quá vậy.. ack" Khụy An à mày nói sai rồi.

" Tôi...." Khả Vi cúi mặt ngập ngừng.

" Xin lỗi tôi lỡ lời. Coi như tôi chưa nói gì đi. Tôi Khụy An" Khụy An thấy buồn cười với cô bé này. Đùa có chút làm gì căng thế.

" Khả Vi, chào bác sĩ Khụy" Khả Vi nhẹ nhàng nói.

"  Gọi anh là Khụy An được rồi. Mà  Vương tiểu.... à không Khả Vi anh có thể gọi vậy không" Cô gái này rất thú vị. Có thể câu đi trái tim của tên ác ma kia trong một đêm quả không tầm thường.

" Được" Khả Vi vui vẻ trả lời.

' Họ Vương, Vương Khả Vi tiểu thư Vương thị thì ra là vậy. Bà đã hiểu ra mọi chuyện' thắc mắc trong lòng thím trương đã được giải một nữa. Còn nữa còn lại bà không biết tại sao đường đường là thiên kim tiểu thư mà đi đến bước đường này.
                     ○●○○●○●○○●

Cô gái có mái tóc dài, thân hình nhỏ nhắn đứng bên cửa sổ, nhờ vào gió chiếc váy trắng và mái tóc cô tung bay trong gió tạo nên cảnh đẹp mê hồn. Cô ấy thỡn thờ, ánh mắt nhìn xa xâm, có chút đợm buồn trong đôi mắt trong veo. Khiến lòng ai đó như gợn sóng, nhấp nhô nhấp nhô.

Cảm giác được có ai đang nhìn mình thì bất giác Khả Vi quay lại. Vì lúc nảy quá mãi mê suy nghĩ nên có người vào cô cũng không hay biết.
" Anh..." quá đẹp, thực sự quá mê người mà,.người đàn ông đứng trước mặt cô quả thật là đứa con cưng của thượng đế mà. Khuôn mặt đẹp đến từng mm. Hoàn mĩ vô cùng. Nhưng quanh anh ta tỏ ra hơi thở lạnh lùng, khó gần. Khí chất vương dã làm cô có chút e dè.

" Anh là...." Khả Vi bị anh mê hoặc rồi. Không nói nên lời lấp ba lắp bắp như trẻ tập nói.

" Khiết Hoàng Nam" Anh ta nhẹ nhàng đến bên sofa gần đó ngồi xuống.

Sao Khiết Hoàng Nam trong truyền thuyết đó sao. Quả thật còn hơn miêu tả. 'Khả Vi đó là boss đó, mày nên cẩn thận, mày còn có chuyện nhờ anh ta' cô chậm rãi bước tới nhưng giữ hoảng cách còn xa còn tốt. Nếu quá gần khí chất đó sẽ đè col chết mất." Chào Khiết thiếu"
Đúng phải kêu như vậy anh ta mới thấy mình được tôn kính, sẽ không làm khó cô.

" Khiết thiếu... qua đây" Hoàng Nam không hài lòng với cách xưng hô này quá xa cách. Tuy đây là cách xưng hô mà mọi người thường gọi anh. Nhưng 2 chữ này phát ra từ miệng cô gái này sao khó nghe vậy chứ. Đã vậy còn đứng xa anh vậy chứ, anh đâu có ăn thịt cô đâu mà làm gì sợ vậy chứ. Anh khó chịu khẽ nhíu mày đẹp.

" Vâng.." cô chậm rãi bước đến ghế đối điện anh, không dám nhìn mặt anh sợ mình không cẩn thận làm anh ta giận thì thôi xong đời. Nhưng cô không ngờ làm vậy khiến Hoàng Nam vô cùng khó chịu.

" Ngồi. Tôi đáng sợ vậy sao??" Hoàng Nam khó chịu nhìm cô chầm chầm. Anh đáng sợ vậy sao, cô có cần rung rẩy và đổ mồ hôi vậy không.

Nghe giọng nói Hoàng Nam có vẻ tức giận Khả Vi vội ngước mặt lên" Không có!! Không có. Tại tôi quá sợ...." ách mày nói j vậy...vẻ mặt đó làm cô sợ hãi vội cúi mặt lên. Kì này xong rồi... sao lại ăn nói vậy chứ.

Hoàng Nam sững sờ anh làm Khả Vi sợ sao. Vẻ mặt anh dịu lại" Ngước mặt lên nhìn tôi. Tôi không muốn nói chuyn với người cúi mặt như em"

Khả Vi không dám chần chừ ngước mặt lên nhìn khuôn mặt điển trai đó khiến cô không khỏi đỏ mặt tía tai" Anh có thể cho tôi mượn tiền không?" Lại nữa rồi, khuẩn trương quá làm Khả Vi nói thật những gì trong lòng mình nghĩ.

" Được, em lấy gì để trả" Anh không đoán tới cô sẽ dám mở miệng mượn tiền anh vào lúc này. Nhưng không ngại mà trêu đùa cô chút nữa.

" Ack... Tôi.... làm giúp việc cho nhà anh để trả nợ.. được không???" Đúng, làm công trả nợ. Bây giờ cô không còn gì quý giá nữa.

"Làm công trả nợ, không được" Sao có thể để cô làm những việc đó chứ. Anh không nuôi nổi cô sao.

" Anh làm ơn đi, tôi đang rất cần tiền để thuê nhà tôi không ở đây mãi được" cô nói thật lòng mình. Ở đây cô lại nhớ đến cuộc sống lúc trước làm cô rất đau lòng, cô không thể nhận thêm gì của nhà họ Khiết nữa. Cô nợ họ quá nhiều rồi.

" Tôi có đuổi cô sao????" Anh nghiêm mặt nhìn cô. Có phải ai đã nói gì với cô để cô bỏ đi không. Ai dám to gan sau lưng anh giở trò hèn hạ.

" Không!!!Không!! Tôi không muốn nợ anh quá nhiều" không biết nói gì đành bịa đại lí do nào đó

" Được, Vương tiểu thư cô nghĩ cô làm được việc nhà sao??" Anh hỏi ngược lại cô.

" Tôi.... tôi sẽ cố gắng" Đúng việc đó trước nay cô chưa từng làm qua.

" Cô làm thư kí cho tôi"

"  Sao?? Thư kí" Cô bất ngờ hỏi lại

" Tấm bằng đại học cô để làm gì??" Anh biết cô có thể làm tốt vai trò thư kí này.

" Đúng rồi nha... Được tôi làm tôi làm...." May quá cô quên mất mình còn có tấm bằng đại học đó.

" Nhưng ngoài làm thư kí ra thì cô lúc ở nhà cô phải chăm lo cuộc sống cô tôi.. cô thấy thế nào" Cá sắp cắn câu rồi. Trong điều kiện có lợi như vậy ngu gì mà không đưa ra điều kiện chứ. Nhớ rõ anh là danh nhân không làm chuyện lỗ vốn.

Chuyện nhỏ chăm lo cuộc sống quá dễ rồi. Chắc dọn phòng nhắc nhở anh ăn uống ngủ nghĩ thôi chứ gì vậy là quá dễ dàng. Khả Vi không nhìn ra ý nghĩa sâu xa trong câu nói đó. Để sau này hối hận không kịp" Được, một tháng 5 triệu anh thấy thế nào. Anh bao ăn ở cho tôi."

Mục đích đã đạt được, anh trở nên rất vui vẻ. Anh nhìn cô cười gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro