Chương 4: Thư kí tổng tài là vậy ư??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, vì tối qua quá khẩn trương mà không tài nào ngủ được nên sáng nay Khả Vi đã biến thành một con gấu trúc thật thụ.

" Hi, chào.... Khiết tổng, buổi sáng tốt lành"

"........" Không thèm để ý, Cái gì mà Khiết tổng chứ, có cần xa cách vậy không?

Ngoài sân đã có chiếc BMW bạch kim chờ sẵn phía sau còn có 2 chiếc BMW khác tất cả đều một màu đen, ngay cả đám vệ sĩ kia từ đầu đến cuối đều đen, đi làm thôi có cần dọa người như vậy không chứ.

" Khiết Tổng..." Hai hàng vệ sĩ dàn ra hai bên, Sở Mạnh mở cửa cho Hoàng Nam.

" Hi,chào các anh... " Khả Vi vẫy chào đám vệ sĩ trong đó có Sở Mạnh.

Mặt boss lớn lúc này đen hơn đích nồi, vẻ mặt như muốn bóp chết cô tại chỗ, nhưng chủ nhân lời chào vẫn hiễn nhiên không biết....

" Này các anh sao vậy?"

Đám vệ sĩ sợ toát mồ hôi lạnh, họ có nghe tới có cô gái mới xuất hiện bên cạnh boss, nay được diện kiến quả thật không tầm thường. Chọc giận boss.... tội cho cô gái không pk boss lạnh lùng của bọn họ đáng sợ tới mức nào....hoz....hoz.....

Sở Mạnh nhiều năm đi bên cạnh Hoàng Nam, lần đầu tiên anh thấy phụ nữ bên cạnh boss lớn dám trước mặt boss chào hỏi vệ sĩ của anh... thật là......... chán sống mà....

".........." im phăng phắc

" Lên xe" Lúc này Hoàng Nam mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳg.

".... Vâng..."

Có nhầm không boss lớn cho phụ nữ bước lên chiếc xe này sao... BMW bạch kim này là đặc quyền riêng của anh không đc phép ai bước vào, anh đi cùng phụ nữ đều đi bằng chiếc xe khác, với lại đã lâu rồi anh không đi chiếc xe này nhưng nay sao lại lấy ra dùng... Đó là suy nghĩ của Sở Mạnh lúc này, phải chăng vì cô gái này.....

Trong suốt quảng đường đi không khí trong xe vô cùng ngột ngạt

" Khiết tổng tôi đến công ty làm thư kí phải như thế nào"

"......"

" Tôi mới ra trườg chưa có kinh nghiệm xin Khiết Tổng bỏ qua sai sót."

"....."

"Này. Anh có cần khinh người vậy không?"

Đùng... Sở Mạnh muốn rớt  tim ra ngoài, cô gái nhỏ cô biết cô đang nói chuyện vs ai không, là boss đó.

" Tôi nghe cô gọi tôi là Khiết Tổng trừ 10% lương"

Chứ kêu bằng gì.......

" Chủ tịch Khiết"

" Trừ 20%"

" Không được, Boss lớn"

"Trừ 30%"

............. Những ngôn ngữ dùng để gọi sếp, Khả Vi đều gọi nhưng

" Trừ 90%" lương"

" Anh còn trừ nữa tui làm công không cho anh luôn rồi còn gì, tôi phải kêu thế nào mới vừa ý anh đây..."

" Đc, gọi tôi là..." Chưa nói hết câu

" Ông trời con"

" Trừ 100%"

"........" Khóc cạn nước mắt

-----------••••○○○○○○○○○○

Trong nhà xe có lắp thang máy đặt biệt dành cho boss lớn lên tận phòng làm việc, nên cô phải đi theo bằng đường đó, tại sao chứ đi đườg này làm sao cô kết bạn làm quen vs mọi người chứ

" Ông... Hoàng Nam anh cho tôi đi đường kia đi, tui muốn tham quan"

" Chút sẽ có người đưa em đi, giờ ngoan ngoãn theo tôi"

Sau một hồi trừ sạch lương anh đã đưa ra quyết định cô gọi anh là Hoàng Nam hoặc Nam nếu gọi khác cứ mỗi lần sai 10% lương, nếu đã trừ hết tháng này tính tiếp tháng sau tiếp nhau mà trừ.

"Woaa..... nơi đây thật đẹp nha"

" Thích không?"

" Rất thích ở đây có thể ngắm cảnh cả thành phố thật là thích"

Nơi đây là tầng 60, cũng là tầng cao nhất có thể quan sát cả thành phố.

" Đây là bàn làm việc của tôi sao"

"Ukm"

Khả Vi rất thích căn phòng này rộng rãi thoải mái cách bài trí theo kiểu châu âu lấy mà trắng đen làm chủ đạo. Chính giữa là bàn làm việc lớn của anh, bên trái cách đó không xa là một kệ sách khủng lồ bên dưới là một bộ ghế sofa. Còn bên phải là bàn làm việc của cô cách bàn làm việc anh chừng 10 bước chân. Gần cửa có cả một quầy baz thu nhỏ đủ các loại rượi, tất cả đều là trắng đen trong thật nhàm chán.

Trong lúc Khả Vi phát hiện phía sao kệ sách là một cách của. Nơi đó là một căn phòng nó đầy đủ tiện nghi như ở nhà vậy.

" Sao ở đây lại có phòng ngủ"

"Thì sao?"

" anh thường ngủ ở đây"

" ukm"

" Làm việc cực khổ như anh dù có giàu mấy cũng không tốt"

" Tại sao?"

" Làm việc như vậy rất có hại cho sức khỏe nha"

" ồ, đây cũng được cho là em đang quan tâm tôi chứ"

Khả Vi khựng lại, có vẻ ngượng ngùng, cô chỉ là vô tình nói thôi mà

Cốc.////

" Vào đi"

" Anh Sở Mạnh" Khả Vi vui vẻ khi nhìn thấy sở mạnh, không lẽ cô được làm việc cùng anh, như vậy tốt quá cô cũng đỡ sợ hơn.

" Sở Mạnh là thư kí của tôi" giải thích cũng như không giải thích.

Thư kí đã có thư kí tuyển cô làm gì nữa, cho cô đi làm bộ phận khác đi.

"Anh đã có Anh Mạnh làm thư kí vậy tôi sẽ làm gì"

" Từ từ em sẽ biết"

Trả lời như vậy thôi khỏi trả lời luôn đi.

" Sở Mạnh đưa Khả Vi đi tham quan công ty, đừg để cô ta trêu hoa ghẹo nguyệt"

" Dạ"

" Xì..." Khả Vi bỏ ra ngoài, gì mà trêu hoa ghẹo nguyệt....

------------••••••••

" Nam, tiểu thỏ bạch của cậu đến công ty à"

" Ukm"

" Cậu có vẻ rất hứng thú với cô bé này nhỉ"

" Không biết"

" Đừng vì Khả Vi giống cô ta mà cậu....."

Không khí phòng làm việc dường như ngưng động khi Khụy An nhắc đến cô gái từng phản bội người anh em tốt Hoàng Nam này của anh. Cô ta không xứng đáng để Hoàng Nam phải lưu luyến.

" Cậu nhầm rồi cô ta từ lâu đã chết rồi" Giọng nói có vẻ dứt khoát của Hoàng Nam nhưng là bạn suốt 10 mấy năm qua Khụy An là người hiểu anh hơn ai hết

" Ò....." Khụy An mong điều kì diệu sẽ đến với Hoàng Nam khi Khả Vi sưởi ấm trái tim này một lần nữa.

--------------○○○○○○○○
Những ngày tiếp theo đó....

" Khả Vi pha caphe"

" caphe nguội rồi pha lại"

" Sao nóng thế đổi đi...."

"Khả Vi chỉnh điều hòa"

" Khả Vi ............"

.......................

Đây là công việc thư kí hay làm sao, giống ôxin cao cấp hơn.

Cuộc sống của Khả Vi trở nên vui vẻ hơn, bên cạnh lúc này cũng có một ông trời con, boss lớn luôn làm khó dễ cô.

" Khả Vi chuẩn bị 4h đi gặp đối tác với tôi" Lời thông báo gì chứ giống mệnh lện thì có.

" Không phải  anh Sở Mạnh sẽ đi với anh sao" Vừa chơi game vừa trả lời.

"  thấy sao..."

" Thì anh và anh sở Mạnh đi đi" Từ ngày làm việc thư kí nhàm rỗi đến không thể nhàn rổi hơn, nên cô đã kiếm nơi để giết thời gian đó là game... game hoàng cung nội chiến mới phát hành chơi thật tuyệt, càng chơi càng ghiền

Mặt Hoàng Nam đen lại, lời nói của anh cô dám không nghe còn ở đó trả treo, nói chuyện ngay cả nhìn anh một cái cũng chẳng màn, rốt cuộc cô đang làm cái quái quỷ gì trong vi tính mấy ngày nay còn say sưa vậy chứ.

" Khả...Vi....." Gặng từng chữ một

" Anh ồn quá... tôi đang chơi không thấy sao???" Quát ngược lại anh

Có lộn không vậy trời có nhân viên nào trong giờ làm việc lo chơi game, lời sếp sai bảo không nghe còn quát lại, chắt chỉ có cô dám thôi...... Có lẽ anh quá dung túng cô rồi

" 1....2....."

" Rồi rồi mệt anh quá, tôi sắp được gả cho hoàng thuợng rồi... anh chờ chút được không?"

Gì chứ gả cho hoàng thượng, cô đang làm cái quái gì thế.... à mà có ý định gả đi hả.... tên nào.... dừng hòng cướp người....

" Tắt ngay" Giọng bắt đầu ghắt

" Không tắt..." Còn một chút thôi... sắp được làm hoàng hậu sao bao ngày tranh đấu rồi..... cô sẽ là mẫu nghi thiên hạ

Rầm..........

Một mảng đen thui trên màn hình vi tính của cô.

Anh không thương tiết đập một phát máy tính tắt nguồn luôn, đồng nghĩa với việc cô sẽ bị mất ngôi vị hoàng hậu.........

" Anh điên rồi sao anh làm vậy chứ..." Khả Vi tức giận quát lên.

Mặt ai đó đen sì, làm sai còn dám trước mặt anh la lối. Anh hận không thể bốp chết cô gái này, nếu là người khác đã bị anh một chưởng bay ra khỏi công ty luôn rồi.... không có việc đứng đó la lối......

" Cô bị trừ hết lương tháng sau"

" Đc... trừ hết luôn đi, dù sao cũng trừ hết rồi. Anh đuổi tôi luôn cũng được"

" Cô vì mấy cái nhảm nhí này mà la lối với tôi"

" Anh có pk tôi phải cực khổ thế nào mới leo lên được chức hoàng hậu không? Tại anh nó tanh bành luôn rồi... Tôi không thể lấy hoàng thượng nữa rồi.... ai lấy tôi đây.... tôi thành bà cô già mất" Khả Vi khóc lóc kể lễ, chỉ là chơi game thôi có cần nhập tâm vậy không?

"Tôi lấy" Hoàng Nam ơi mày nói cái quái gì thế.

"Hả...."

Cái gì vừa rồi Hoàng Nam mới nói gì thế, " Tôi lấy" là có ý gì chứ, phải chăng mình nghe nhầm, đúng nghe nhầm

Khả Vi nhìn Hoàng Nam chầm chầm, không khí thật quỷ dị

Cốc//// tiếng gõ cửa đến thật đúng lúc.

" Vào đi"

" Khiết tổng đến giờ rồi ạ" Thì ra là Sở Mạnh, cứu tinh của tôi ơi.

Khả Vi nhìn Sở Mạnh say đắm, tỏ vẻ thật cảm ơn.... làm Sở Mạnh đỏ mặt... Ai kia kia mặt đanh lại, lúc nảy đòi lấy hoàng thượng gì đó, giờ lại liếc mắt đưa tình với thư kí thân cận của anh,... tức chết anh rồi.

" Rớt mắt ra ngoài rồi kìa"

" Đâu...???"

"......" Bó tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro