Chương 1: Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu?

Izanagi mở mắt, trước mắt là một mảnh mơ hồ.

Đây là thế giới khác sao?

Cảm thấy...thật nhẹ nhõm...

Sự cô độc, niềm bi ai và mê mang vô hạn...tất cả đều biến mất...

Thực xin lỗi, Izanami.

Xin lỗi vì đã khiến ngươi phải gánh chịu tất cả.

"Tỉnh rồi sao?"

Một thanh âm vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ của nàng. Izanagi khó khăn ngẩng đầu, có lẽ là do tác dụng phụ của việc phân chia ý thức nên hiện tại cả người nàng đau nhức không thôi.

"Ngươi...là ai?"

Thiếu niên một thân quần áo rách nát, cả người đầy rẫy vết thương. Thế nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt ấy thật sự rất đẹp...

Giống như trời sao lấp lánh ánh sáng, ấm áp như màn đêm vẫn luôn kề bên. Đẹp quá, thật muốn...

Izanagi rùng mình. Nàng cưỡng chế vứt bỏ suy nghĩ kia ra khỏi đầu, nhíu mày hỏi:

"Ngươi là ai?"

"Tôi là...Yukimura Kuroichi."

"Kuroichi?" Nàng theo bản năng lặp lại, khi thấy ánh mắt ảm đạm của hắn không khỏi chần chờ nói: "...Sao vậy? Có vấn đề gì sao?"

"Cô không biết?" Yukimura Kuroichi rõ ràng rất kinh ngạc.

"Biết cái gì?"

Izanagi cảm thấy bản thân thật sự rất ngu xuẩn. Đột nhiên tỉnh lại bị người hỏi này hỏi nọ, mà nàng lại chẳng biết gì...

"Tôi, tôi chính là con trai của tội phạm giết người. Tôi.."

"Chờ chút." Nàng xoa xoa huyệt thái dương, thu nhận ngàn vạn tri thức của thế giới này đang truyền tải trong đầu: "Ngươi...Cậu là con trai của tội phạm giết người, sau đó?"

"Cô không sợ hãi tôi?" Kuroichi mở to mắt: "Không sợ tôi phiền chán liền giết cô?"

Izanagi run rẩy khoé miệng, thầm nghĩ ta đã giết qua ngàn vạn sinh mạng lại sợ con trai của một kẻ giết người sao? Hơn nữa với lực lượng yếu đến đáng thương của người này...

"Cậu không đánh bại được tôi. Nếu tôi cảm thấy phiền, tôi có thể sẽ giết cậu."

"?!" Kuroichi mở to mắt, không phải sợ hãi, không phải trào phúng, không phải giả dối...

Cô ấy, cô ấy...

"Xin hãy cho phép tôi đi theo cô!"

"..." Izanagi tạm dừng một chút: "Anh có biết mình đang nói gì không? Tôi không nhà cửa, không tiền tài..."

Thành trì khổng lồ:...

Báu vật vô giá trong không gian:...

"Không quan hệ! Chỉ có cô, chỉ có một mình cô thật tâm đối tốt với tôi..."

Vừa đe doạ hắn• Izanagi:...

Thời đại phát triển quá mức, nhân loại đã vặn vẹo đến mức này rồi sao?

Đến cuối cùng Izanagi vẫn 'thu nhận' hắn. Nàng thầm nghĩ bản thân hẳn là nên có một tuỳ tùng ở thế giới này...

Thế giới này khác với những không gian khác. Đây là thế kỉ XXI, thế kỉ của khoa học công nghệ phát triển tiên tiến. Ở đây có pháp luật, kỉ cương, nam nữ bình đẳng và tất cả mọi người phải tuân theo chỉ thị của người đứng đầu gọi là 'chủ tịch' hay 'tổng thống'...

Quan trọng hơn là, giết người sẽ bị phạt.

Chậc...

Nàng nhíu mày một cái, đứng lên ra lệnh cho Kuroichi:

"Mang tôi đi nhà của cậu."

"A, được được." Kuroichi cuồng gật đầu, chỉ sợ nếu chậm trễ một chút người này sẽ bỏ rơi cậu mà đi..

Nhìn thấu sự bối rối và lo sợ của hắn, đi đằng sau Izanagi câu miệng, cười nhạo...

Bản thân nàng, còn không phải là như thế sao?

Sợ hãi cô độc nên ích kỉ khiến người khác gánh chịu còn bản thân thì thoải mái rêu rao...

Bản thân thật sự là...

Chán ghét a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro