Chương 1: Khoảng khắc của tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ đều đi làm hết rồi, toà nhà cao tầng hơn nghìn mét chọc trời, gắn liền với nó là hai cái toà nhà cao không kém hẳn thấp hơn một chút gắn liền với nhau.

Kanna nằm dài trên chiếc giường nước với công nghệ cao, trần nhà của phòng cao quá xá, giường ở giữa, xung quanh là những bức tường làm từ bề mặt kính trong suốt rất chắc chắn.

Phòng của cô cao nhất một trong ba toà nhà, thật ra nó cũng chỉ là một nơi nhỏ thôi. Đôi với việc sở hữu tất cả các chi nhánh về nền kinh tế phong phú của hai nhà nội ngoại, cũng như của cha mẹ mình cộng lại đến chín mươi ba phần trăm trên các đại vũ trụ thì cũng không quá lớn.

Ba toà nhà gộp lại chỉ có từ năm trăm nghìn mét vuông, và cô thì đang nằm sống vởn vơ ở toà nhà rộng nhất, ba trăm nghìn mét vuông.

Dù cho có là mình là cháu đức tôn đi chăng nữa, không thừa kế sản nghiệp cũng chẳng sao, cũng là thiên niên kỉ nào rồi? Con nhân loại có thể sáng chế ra loại thuốc trường sinh mà, sống mãi không già, tuổi tác cao nhưng họ vẫn giữ nét đấy thôi.

"Chúc buổi sáng tốt lành thưa công chúa, chúc buổi sáng tốt lành thưa công chúa."

Kanna lờ mờ chớp mắt.

Gương mặt cau có biểu tình, hôm qua xem bộ phim "Tình Yêu Vượt Thời Gian" do người nào đó đóng thủ vai chính, bộ phim này nữ chính là một người từ tương lai của thế kỉ 26, cũng coi như là hơi xưa, vô tình vượt thời gian đến thế kỉ 21, gặp nam chính rồi yêu anh ta.

Phải nói là phim tình tiết như cớt ấy mà cũng được đưa lên truyền hình đài Vũ Trụ phát sóng. Mấy tháng trước Kanna đồng ý với đạo diễn cho họ mượn một mảnh đất nhỏ từ vài chục nghìn mét vuông để đóng phim. Cô mong chờ vào cốt truyện với diễn biến lắm.

Ai dè diễn viên nhìn đã không đẹp rồi mà còn cốt truyện với tình tiết, nghe mà muốn nổi khùng sau khi xem xong.

Cha thì đi điều tra mấy vụ trộm mấy mã code giết người của bên viện điều tra sở cảnh sát rồi. Mẹ thì lại bận nghiên cứu mấy con virus cổ đại, Kanna được quản gia K-912 nói nó là virus tên Corona hay Covid-19 gì đó với virus ăn thịt người.

Nghe bảo thời đó công nghệ chưa tin tiến lắm nên mới như vậy, khó chống đối nên giết nhiều người vì bị lây lắm.

Còn ông bà nội thì họ bận việc của họ rồi, không đi chơi với nhau thì chắc cũng cùng nhau kiểm tra mấy mã hàng hoá của công ti, ông ngoại bà ngoại giờ này thì cùng nhau chạy bộ rồi nếu rảnh thì khảo sát tính năng mới của con bọ robot luôn.

Họ mới lên chức năng mới cho nó hay gì đấy.

"Công chúa, có muốn xem lại đoạn 1:19:30 phút, nữ chính đang tìm cách quay lại quá khứ để yêu nam chính không ạ?"

"Bỏ hết đi."

"Đã rõ."

Công chúa chính là tên mà các robot hay những người khác đều gọi Kanna, con gái cưng, cháu gái đức tôn duy nhất của dòng họ Hiroki và Kitianra nên bị gọi như vậy cũng không có gì là lạ.

"Xìiiii, phụt." Bàn chải đánh răng tự động được lăn lê trong miệng cô xong rồi phun ra.

Cánh tay của một hầu gái bận đồ robot đang lau miệng cho Kanna, đằng sau là hàng chục robot hầu gái và nhiều loại robot để bảo vệ cô.

Chắc chắn một trăm phần trăm, không ai có thể làm tổn thương Kanna này đâu. Ít nhất là cô được nhiều người bảo vệ mình.

Đi dạo quanh ngắm nhìn mấy nơi gần nhà mình, thật ra không mất thời gian lắm đâu. Phòng mình từ hơn trăm tầng trên cao, nhà Kanna có hệ thống dịch chuyển bằng công nghệ hiện đại nên mới có thể nhanh chóng đi xuống nhà như thế.

Đầu cô vẫn vu vơ nghĩ đến mấy cái tình tiết của bộ phim vừa rồi.

Mình có nên cắt hết kinh tế của họ không ta?

Lắc lắc đầu, không được, mẹ mình đã dạy là không nên làm việc ác như thế. Người ta còn có việc làm để kiếm miếng cơm ăn nữa, vì nhà mình giàu quá nên có thể làm mất hết miếng cơm của người ta à.

Nhớ đến lời bố trong thân tâm, ai làm việc xấu thì sẽ trừng trị họ thôi. Bằng cách khiến họ đau đớn nhất rồi chụp lại làm kỉ niệm.

Bố cô có sở thích quái dị, tận hưởng những gương mặt của hung thủ đau đớn sau đó chụp nó lại rồi dán lên quyển sổ nhỏ mình hay mang theo làm kỉ niệm. Tính cách của mẹ quái dị chả kém, rõ ràng là mẹ rất giỏi trong việc nghiên cứu về robot, mã code nhưng vẫn chọn bên ngành nghề y khoa làm bác sĩ nữa chứ, mà thật ra mẹ cũng khá giỏi về mảng khoa học.

Mà kệ đi, thật ra bọn họ cũng tốt lắm. Cuối tuần nào cũng dành thời gian cùng với Kanna đi chơi công viên hết.

Bận cũng chẳng sao, họ vẫn tốt với cô.

Ba thì hoàn hảo dữ dội, mẹ xinh đẹp quá trời. Nếu ba không làm cảnh sát thì cũng có nhiều nghề chọn ba cô lắm, như là người mẫu, dancer chuyên nghiệp, nhiếp ảnh gia, nghệ sư làm gốm sứ tài ba...nói chung thật nhiều nghề chọn ba lắm.

Mẹ cũng chẳng kém cạnh.

"Công chúa, hôm nay có buổi học về chương trình quá trình phản ứng của các sinh vật qua tiếp xúc với các thí nghiệm."

"Ừm."

Mình muốn một lần đi đâu đó xa nhà quá...

Chân đứng yên, nhìn các tảng đá say xưa đung đưa, tóc của cô từ khoảng đó mà bay theo.

"K-912, đặt lời nhắn gửi đến mọi người hôm nay, nói là tôi muốn đi về thế kỉ 20."

"Đã rõ."

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro