Chương 2: Bước chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui da..."

Kanna té xuống một nơi nào đó, thoạt nhìn trong hơi rất là tồi tàn.

Mấy cái xưởng chứa robot gì à? Nhìn nó sạch sẽ hơn mà sao lại tồi tàn thế? Cô nghĩ thầm trong đầu.

"Này còn ranh kia..."

"Hửm?"

Đầu quay xuống nhìn, giờ mới để ý, mình té từ trọng lực hơn mấy trăm ki lô mét trên giờ cực kì nhanh mà, có khi cả nghìn nữa, nhờ vào việc bộ đồ của cô có chức năng làm nhẹ trọng lượng trong vật chủ, tránh các môi trường bên ngoài nguy hại đến cô.

Đáp xuống đã an toàn rồi mà còn đập mặt vào người ai nữa kìa?

Nhìn anh ta có hai vết sẹo ngay miệng và đầu tóc sơ sác ngã xuống đất, mái tóc màu hồng.

Nhìn phong cách mấy người thời đại xưa chuộng này hơi dị.

"Này, mày thấy ngã vào người khác còn không đứng lên nữa à?" Hắn gắt gỏng nói, chất giọng u ám trầm trầm lạnh.

"..." Kanna không nói gì, đứng lên. Bộ đồ tự khắc lọc hết bụi dơ trên người cô.

"Tch."

Cô thấy là anh ta hiện rõ hai chữ khó chịu lên mặt mình, bực bội lấy tay phủi mạnh mấy bụi dơ nữa.

"Nhỏ nào đây Sanzu?" Ran vơi dáng vẻ của một quý ông lãng tử nhưng khá thâm độc đi lại. Màu tóc tím của anh ta nổi bật khiến mắt của Kanna chú ý tới, Ran thấy được nhưng làm bộ như không biết.

Nhìn có vẻ rất lịch thiệp nhưng mà sao anh ta lại gọi Kanna là 'nhỏ' chứ?

Trừ mười điểm về cách nói.

Lấy một quyển sổ ra ghi chú.

Người cổ đại, à không. Cây viết xoá chữ vừa rồi, người thế kỉ hai mươi miệng hơi thô lỗ, có mấy màu tóc khá nổi bật. Bận đồ khá lịch thiệp, giống ba.

"Tự nhiên từ trên rơi xuống nhảy bổ vào trên người tao, bộ nó từ mấy tổ chức khác gửi vào đây ám sát No.2 Phạm Thiên à?"

"Ít nhất nó cũng sẽ giết tao ám sát đấy, mày làm như mình có giá lắm không bằng?" Ran buồn cười nhướng mày nói.

"Ai?" Mikey với đôi mắt thâm quầng nhìn lên, sát ý tỏ ra rõ.

Lạnh lùng đến thấu xương.

"..." Kanna vẫn một mực, miệng câm tai điếc nhìn bọn họ. Tiếng gì vậy?

Mấy bổ trợ ngôn ngữ từ bộ đồ hiện lên.

Các kí tự ngoằn ngoèo từ họ nói dịch sang thứ tiếng kì lạ của Kanna.

Mấy người bọn Phạm Thiên nhướng mày.

Ran mắt hơi nheo lại híp cười nhìn đứa con gái trước mặt.

Tóc mái giữa trán và hai búi to hai bên đầu, phong cách nhìn như mấy cô gái hổm bữa họ đi giao dịch y chang phục vụ. Tiếc là họ bận thêm đồ sườn xám của Trung, có một cô nào đó lại gần hắn và quyến rũ nữa.

Sau đêm ân ái đó kết thúc, hắn cũng trả một giá tiền trên trời để quên quan hệ của họ. Chỉ là tình một đêm thôi.

Sanzu bực tức lại gần.

Nắm lấy cổ áo của Kanna mạnh bạo giơ lên.

Cô nhíu mày khó chịu, lần đầu có ai dám làm vậy với Kanna đấy!

"Anh...là a-ai vậy?" Tiếng nói khó khăn do không quen ngôn ngữ, cô chỉ mới học được một chút từ thôi. Giao tiếp ngôn ngữ vẫn là hơi quá sức.

"Hả?" Gã trợn mắt.

"Tôi là Haitani Ran, người đang trước mắt nhóc là No.2 của Phạm Thiên - Sanzu Haruchiyo đấy." Giải vây cho tình hình, Ran mỉm cười giới thiệu.

Mắt nhìn dưới dòng chữ vừa được dịch ra.

Khó khăn gật đầu.

"X...in chào?"

Sanzu vứt con nhóc này sang một bên, những người còn lại trong Phạm Thiên nãy giờ vẫn xem kịch.

Akashi Takeomi rít lên một ít khói từ việc hút thuốc, tàn từ nó rơi rả.

Mấy tên khác vẫn liếc nhìn.

Bộ đồ vẫn bảo vệ Kanna sau lúc tên trước mặt vứt mình xuống. Không đau chút nào, cô đã hoàn toàn được bảo vệ tuyệt đối rồi!

Cạch.

Rất tiếc khi nói điều này, nhưng tới đây là kết thúc.

Sanzu lạnh lùng bóp còi súng.

Chỉa thẳng vào cô, khoảng cách gần như vậy, có trời vẫn không cứu nổi đâu.

Kokonoi mắt phát sáng, bộ đồ từ nhỏ con gái đó khá hay ho đấy. Nếu mà hợp tác với nhãn thời trang nổi tiếng và mấy công nghệ hiện đại kết hợp lại, chắc chắn sẽ kiếm ra rất nhiều tiền. Trăm nghìn tỉ yên dễ kiếm như chơi! Sau đó đi bán cho mấy tên xã hội đen thì còn kiếm nhiều hơn nữa.

Nghĩ tới đó thôi mà hắn đã phấn khích như nào rồi.

Tiếng súng nổ lên, tưởng chừng như nó sẽ trúng vào Kanna nhưng không.

Viên đạn như được tua chậm lại, một bóng đen vừa vụt qua với vận tốc siêu thanh.

Sanzu gã mở to mắt ngạc nhiên.

Vết đạn vừa bắn đã in sâu một lởm xuống nền đất lạnh kèo, khói bóc lên. Phạm Thiên cũng mở to mắt ngạc nhiên nhìn theo.

Kanna được bế ôm gọn bảo vệ.

"Xác nhận, sóng não và nhịp tim vẫn bình thường."

Một người con trai trong rất tuấn tú, cao ráo. Ngoại trừ hai đôi tai sáng màu điện ra tất cả đều bình thường.

"Nhiệm vụ bảo vệ công chúa hoàn tất."

"Chamber, bỏ xuống."

"Đã rõ."

Hiểu rõ hiệu lệnh, người máy tên Chamber bắt đầu đặt cô xuống. Mắt đang phân tích hành động trước mắt.

"Những người trước mắt có ý định thù địch."

"..."

Kanna từ từ đi đến trước mặt gã.

"Tôi là...Kanna." Cô nghiêng đầu nhìn.

"Chào nhóc, anh là Haitani Ran. Rất vui được làm quen."

"Rấ...t vui được l-làm quen."

Không phải là người Nhật à? Cách phát âm vài từ cũng miễn cưỡng gọi là tốt đấy.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro