Chương 16: Tương lai của mười năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như bao ngày, thị trấn bình yên có Hung Thần chứa ngụ không thể nào dám có tên quái ác có thể dám bén mảng lại được. Một con ruồi lại càng không.

.

.

.

"Trễ học rồi! Khôngg, Hibari - san sẽ cắn mình mất!" Tsunayoshi một bộ dạng ngố tào khoác lên bộ đồng phục trường Namimori, chạy thục mạng đến phía trước, mặc dù cậu không biết có thể kịp giờ không nữa.

Reborn kế bên hừ hừ cười khinh.

"Xuẩn vẫn xuẩn."

Và Dame-Tsuna vẫn xuẩn như ngày nào.

Hôm nay đặt biệt lớp học xuất hiện thêm một thành viên mới, không biết như nào nữa—

Rầm.

Cả lớp: o-O

Thầy giáo: Không dám đắc tội...ha ha ha...

"Là Hiroki Kanna, một vài lí do nên..." Nói một đoạn rồi chỉ tay về cuối lớp, cả lớp ngoáy đầu nhìn theo, tít dưới lớp có hai anh chàng đẹp như từ tranh bước ra, một người mái tóc dài màu vàng nhạt được buộc cao với đôi ngươi lục sắc nhẵn, lạnh lùng, nước da trắng và ngũ quan tinh xảo.

Người còn lại chẳng kém cạnh, mái tóc che khuất kẻ chân mày chút xoắn nhẹ như biển, một nâu đậm như màu gỗ. Đôi mắt màu tím sắc vô hồn không chút ánh sáng, do đó là một máy móc.

Cả hai bận một bộ vest chỉnh tề, ngươi đầu sông, ta cuối ngõ.

Mấy nữ sinh trong lớp gào thét, có người đỏ mặt máu sắp lên rồi ngất.

"Hai tên kia sẽ ở dưới lớp đứng đấy." Hạ tay xuống, tầm mắt cô nâng lên, nghiêng đầu nói "Ý kiến gì nữa không?"

Cả lớp vội lắc đầu, khí thế áp tròng lên. Như tạo một áp lực vô hình để ra lệnh, cảm giác nếm trải học sinh mới nguy hiểm đúng nghĩa là đây sao.

Gokudera từ phía dưới chân gác lên bàn, hai tay đút túi quần. Gương mặt cau có nhìn thẳng lên Kanna, lúc đó. Hai con ngươi chạm nhau, như hai thái cực nóng lạnh, cậu ngoài mặt là vậy, trong suy nghĩ.

Có vệ sĩ, khí thế hay sát khí? Chắc chắn cũng thuộc trong gia tộc nào của Mafia rồi, khí phàm như vậy mà không phải sao.

Chậc chậc vài tiếng khó chịu, sao cũng được, miễn đừng làm lung lay chức vị của Đệ Thập - Boss nhà cậu là được!

-  -  -  -  -

"A ha...mình tới, có lẽ không hợp lắm với hoàn cảnh."

Tsuna và những dấu biểu cảm đổ đầy hắc tuyến, đúng với hoàn cảnh hơn là cách cậu tới.

Hên là Hibari - san không có trực cổng như hôm qua, không thì...Tsuna thật sự cảm ơn ai đó đã lôi kéo Hibari đi đâu đó!

Kanna ngó qua, tên biến thái sịp hồng!

"Là tên biến thái, quần—hồng."

Cô chỉ tay nói.

"Eh..." Tsuna ảo não, thật sự câu không phải mà! Tình thế bắt buộc thôi.

Tất cả là tại quỷ súc đại ma vương!

"..." Hư, Dame-Tsuna vẫn mãi là Dame-Tsuna, do cậu kém cỏi thôi. Reborn vắt chéo chân ngồi trên tầng thượng cách đâu đó không xa, ly trà nâng lên húp.

Cả cái trường này làm cái bàn đạp của hắn rồi! Là cái bàn đạp nên sơ hở là bấm nút xuất hiện, bấm nút biến mất.

Ánh mắt hắn 'bất đất dĩ', có phải do hắn đâu chứ.

Quay trở lại. Lớp học ba chấm.

Rầm!

Là tiếng đập bàn...của Gokudera "Ai cho cô nói Đệ Thập như vậy hả, là Boss—" tương lai.

"Gokudera - kun." Tsuna lên tiếng nhắc nhở, dù thân hình có hơi quái thế nào.

Ài, dù thế nào nói ra cũng thật buồn cười. Tưởng là trò chơi trẻ con ai ngờ vướng vào câu chuyện xã hội đen tranh giành quyền lực rồi. Cá ngừ buồn mà chẳng muốn nói, nói thì sẽ bị cười cho thúi mặt mất.

"T, tôi xin lỗi."

Gokudera gãi đầu, cậu bạn có hơi ngại ngùng. Nhưng điều đó không lọt vào tầm mắt của cô, mà là.

Đệ Thập, Boss gì.

Kanna híp mắt, ý định hình ảnh cự quái quần sịp hồng mang bác bỏ, giờ cô chú ý đến thứ, không nên chú ý.

Hưm...

.

.

.

.

.

Kanna được sắp vào ngồi một nơi gần như giữa lớp, nhưng là hàng hai từ bàn dưới.

Khá tốt. Đủ để quan sát tất cả.

Nói ra thì cái bạn Hiroki Kanna mới chuyển đến, nhìn khá thanh tú. Được các bạn trong lớp chào đón, hơi không thân thiện mấy, nổi bật hơn là hai người vệ sĩ hay đại loại đang đứng phía cuối lớp.

Cậu không quen, không biết, không hay.

Nhưng sao...

Cậu ấy nhìn mình miết thế!?

Đôi mắt kìa, muốn ăn tươi nuốt sống Tsuna, cứu. 

Ai quon't to đai (I won't die)!

Ngồi trong giờ học, Tsuna ôm đầu lắc lắc khổ đau.

Cô vẫn kiên trì hai tay chống cằm, mắt híp ánh cười cười, miệng thì lại không, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn cậu chàng kia.

Mồ hôi mồ kê gì nấy, Sawada Tsunayoshi đổ hết.

"Sawada, lơ là, lên bảng giải bài!" Giáo viên chọi phấn đến đầu cậu nhóc.

Từ mồ hôi đổ tới khóc ròng. Không yên một bữa là không được à.

-   -   -   -   -

Reborn kéo thấp mũ, hừ hừ vài tiếng có lệ. Con nhóc mới chuyển đến kia, không đơn giản chỉ là một con nhóc. Quyền lợi gì mà có cả hai tên vệ sĩ, không không, không có khí tức của một Mafia, không có Famiglia nào là Hiroki cả.

Chắc chắn...

chuyện hắn cần khám phá ra, chắc chắn sẽ rất kinh thiên động địa, này là linh cảm à. Hay đấy.

Trước hết cứ chờ từ từ thu thập tin tức đã, lộ trần rồi ta có thể tính sao.

Quỷ súc ma vương lòi ra cái đuôi ác hiểm nào đấy.

Mùi thơm trà bay phất, nhậm vị hắn thỏa mãn giản thái dương.

Chamber đưa đôi mắt nhìn đến một cái toà sân thượng cách đây vài trăm mét. Giương mắt nhìn.

Reborn đương nhiên cảm nhận.

Hắn cùng Leon, biến mất, hệt như chưa từng xuất hiện.

Thấy khí tức và mối đe dọa tiểu thư biến mất, Chamber vừa xong, Elfa truyền thông tin đến.

"Hoàn tất kiểm tra thông tin."

"Côn—"

"Tiểu thư." Kanna nhắm mắt chỉnh lời.

"Tiểu thư, có muốn xem dữ liệu."

"Hiển thị đi."

Elfa đôi mắt anh phát sáng, các dòng mã code xanh chạy dọc tốc độ nhanh.

"Sawada Tsunayoshi, biệt danh: (Xuẩn) Dame-Tsuna.

Tuổi: 14.

Sinh nhật: 14 tháng 10, cung hoàng đạo Libra (Thiên Bình).

Cao: 147cm..."

"Lượt bỏ đi." Cô hơi nhăn mi tâm ra lệnh.

"Thuộc Famiglia Vongola, tương lai sở hữu nhẫn Bầu Trời, tương lai mười năm sau..."

Cô nhướng mày.

"Trở thành Boss Vongola Famiglia, Vongola Decimo."

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro