Chương 5: Bạo quân nơi bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanna lê bước chân trên đoạn đường phố Tokyo.

Thành phố hoa lệ xinh đẹp của người Nhật.

Và nơi cô quyết định đặt chân tới là một thị trấn nhỏ bình yên không đáng nhớ tới.

Chamber tra thông tin, đây là nơi an toàn nhất hiện tại, quận Namimori trị an cực tốt, độ an toàn lên đến một trăm phần trăm, mồ chôn của những tên tội phạm. Nếu gan đến đây gây náo loạn thì một đi không trở lại.

Hibari Kyoya - Uỷ viên trưởng ban kỉ luật trường Namimori, cũng được mọi người hay nhắc tới với biệt danh "Hung Thần" này.

Tụ tập, quần tụ, mất trật tự, phá nát quy định,...chính là càng dẫn đến nhanh tình trạng sẽ bị cắn chết từ Hibari đại Hung Thần.

Chỉ được nghe Chamber nói ra vậy thôi, cô cũng chẳng rõ nữa.

Bước chân hơi lê bước, dáng đi chầm chậm.

Chamber và Elfa giờ đang đi đâu đó tìm nhà cho cô rồi, họ chắc cũng cách xa cô trong bán kính hơn một ki lô mét thôi.

Một bóng đen nào đó đang chạy lại gần chỗ Kanna, đột nhiên tên đó ghì đầu của cô lại, trên tay cầm một con dao sắc, bén nhọn. Chạm gần đến cổ của cô, hơi dí sát nên từ đó một vài giọt máu chảy ra nhỏ xuống mắt đất lạnh lẽo.

Có vài người dân gần đó chứng kiến, la hét thất thanh, đa phần đều sợ hãi.

Kanna hơi hoảng.

Đây là có ý định hành hung chém giết cô à?!

Người Trái Đất thế kỉ 20 đúng là thật đáng sợ! Không những không thô lỗ, bạo lực, lại còn rất vừa bố láo nữa. Thời này tội phạm lộng hành như thế à?

Trong tương lai tội phạm cũng lộng hành và nhiều không kém, nhưng mà thật sự rất là ít đi từ khi ba cô đảm nhiệm nó, số lượng tội phạm giảm đáng kể. Nhưng mấy vụ giết người hàng loạt thì vẫn còn xảy ra.

Hèn gì, cô nhớ đến, cái tên tóc hồng kia chỉa súng về phía mình. Thật ra chỗ này cũng rất là nguy hiểm nữa, an toàn chỗ nào chứ? Đâu đâu cũng toàn nguy hiểm rình rập Kanna cả.

Uỳnh!

Một tiếng động lớn vừa đáp xuống, khói bay lượn sóng, bụi bay đầy rải rác trong không khí.

Bóng dáng của ai đó từ trong làn khói dần dần hiện rõ lên, một người với đôi mắt phượng xám nhạt lạnh lùng, dáng người cao, mái tóc đen nhìn rất gọn gàng. Thân bận một bộ đồ học sinh, quần tây đen áo sơ mi trắng, trong rất thư sinh nếu cậu ta không cầm trên tay hai cây baton sắt dư âm lạnh lẽo.

Ực.

Là tiếng nuốt nước bọt của tên đang đe dọa Kanna. Có thể là tên đó rất sợ người kia.

Bàn tay cầm gọn con dao sắt bén đang ghì cổ cô hơi run rẩy, mặt tên kia hơi tái nhợt hẳn.

"Làm mất trật tự, quần tụ, ta cắn chết ngươi."

"Hn."

Tên đó nói một tràng, trong rất khí thế.

"L-là Hibari - san." Ai đó trong những người ở đây lên tiếng, nhận được một cái liếc mắt của tên Hung Thần này, mọi người hoảng sợ tản nhanh đi mất. Gì cũng được, tội nghiệp cho tên xui xẻo kia, cái tên này xuất hiện một chưởng là bay đầu như chơi!

Hibari? Kanna nghe tên hơi quen tay, là ai mới được chứ?

"Hn."

Người hắn phi nhanh đến, rầm lớn một cái, tên làm loạn kia bay xa, dính vào bức tường rồi nằm đó, bức tường tội nghiệp thì đã đổ vỡ.

Một chưởng đã vả bất tỉnh tên kia.

Liếc mắt nhìn tên đó xong lại lia mắt tới liếc Kanna.

Lạnh lùng hừ một tiếng xong Hibari liền quay người đi.

Đã giải quyết xong, hôm nay đi tuần tra gặp được kẻ dám phá vỡ ranh giới này do cậu đặt ra, cắn chết.

"Đây là Namimori, còn một lần nữa, ngươi liệu hồn để ta cắn chết ngươi, động vật ăn cỏ."

Quất một câu xanh rờn, dọn dẹp còn lại thì để lại rất cho thành viên ban kỉ luật đến đây dọn thôi.

Hibari không quan tâm hậu quả mình gây ra.

Kanna vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cái con người vừa giải quyết hết tất cả chuyện vừa rồi.

"..."

Giống y như trong phim vậy, anh hùng cứu mỹ nhân.

"Khoan, chờ đã!"

Cô chạy lại nắm lấy góc áo của hắn.

"Hn." Hibari dừng bước, quay đầu lại nhìn, ánh mắt vẫn sắc bén.

"Động vật ăn cỏ, muốn chết?"

"Cậu tên gì?" Kanna làm lơ lấy câu nói vừa rồi của Hibari, vờ như không để tâm đến.

"Tránh ra."

Hắn bực bội nói, có vẻ tâm trạng khá xấu.

"Cậu tên gì." Cô vẫn ngoan cố nắm giữ lấy góc áo của tên con trai này, gặn hỏi tên hắn cho bằng được.

"Ta cắn chết ngươi, động vật ăn cỏ." Giơ cây baton lên.

Vừa định sẽ chạm kí vào người Kanna thì có một bàn tay chụp lại.

Chamber đi đến, ánh mắt sáng lên, khởi động chức năng chiến đấu, Elfa kia cũng chẳng kém cạnh là bao.

"Muốn chiến à?"

"Thú vị." Hibari nhếch mép.

Cũng đúng lúc thật, hắn đang chán vì hôm nay trên trường không gặp được tên nhóc kia, đi tuần tra một chút trừng trị tên kia ai ngờ lại thấy được hai tên động vật ăn thịt như vậy chứ.

Quả là thú vị.

"Khởi động hệ thống chiến đấu, bảo vệ công chúa tuyệt đối, tính toán số phần trăm thiệt hại, tính toán sức mạnh đối phương."

"Tính toán kĩ năng, ưu điểm, nhược điểm, thói quen, cân nặng,..."

"Chamber, Elfa..." Cô trầm mặt nói, mặt cho hai tên người máy đang tính toán.

"Đừng làm cậu ấy bị thương."

"Vâng."

Hoàn thành việc tính toán, Hibari nâng mắt nhìn hai tên trước mắt mình.

Động vật ăn thịt này khá mạnh, chẳng sao, đằng nào ta cũng sẽ cắn chết ngươi!

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro