Chương 4: Cũng ra gì đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống tàu điện, Kanna ngó ngó nghiêng nghiêng. Mắt cứ nhìn cũng quanh, nơi này vừa nhiều người vừa lạ lẫm.

Thế kỉ xưa đã từng chật chội như vậy à?

Vì con người sau khi chế tạo được môi trường sống trên mấy hành tinh khác, mấy vũ trụ khác. Số lượng lớn người không còn sinh sống trên Trái Đất nữa, họ đều chuyển ra sống ở nơi khác. Nhân loại tăng số lượng lớn lên khá đáng kể.

Thấy Kanna đứng hoang mang từ lúc xuống tàu nãy giờ, Sonoko và Ran cũng đã nhìn cô bé được một khoảng thời gian dài rồi.

"À, ừm, cô bé gì đó ơi...?" Ran giơ tay chạm vào vai Kanna.

"??" Đầu cô quay sang nhìn.

"Em có vẻ bị lạc nên có cần tụi chị giúp đỡ gì không?" Ran ngại ngùng nói, cô bé trước mắt cực kì đáng yêu! Mắt to tròn, hai má như bánh bao nữa chứ.

"Đúng đó, đúng đó!" Sonoko gật đầu đồng tình, lia lịa luôn mới ghê.

Im lặng một chút, thấy Chamber và Elfa khá sắp bắn gãy tay của cái chị trước mắt thì Kanna nhẹ gật đầu.

"Đ-được."

Đúng là khó phát âm.

"Ừm, mình đi thôi, em muốn đi đâu?"

Ran vui mừng cười. Giúp người tâm trạng cũng vui lên đó chứ.

"Hai người, đang đi đâu vậy?" Cuối cùng cũng hoàn thành, ngôn ngữ cổ đại khó lắm đấy, giờ cô có thể lưu loát trải nghiệm nói tiếng này như tiếng mẹ đẻ rồi.

"Hai chị đi học, hôm nay đi hơi sớm." Sonoko nói, cô bạn kia kế bên gật đầu.

"Trường học?"

"Là trường trung học Teitan đấy! Em có muốn đi cùng tụi chị không?" Sonoko nhanh nhảu nói, miệng cười tít mắt, dáng hình ba người con gái vừa đi vừa nói chuyện. Phía sau là hai chàng trai nhìn như hiệp sĩ bảo vệ bọn họ.

"Ran, Ran, hai anh chàng đằng sau đẹp quá chừng!" Sonoko không để ý hình tượng, phấn khích nói nhỏ với bạn mình, kề vai.

"Thôi mà Sonoko."

Ran cười cười nhu mì bất lực.

Trường học Teitan, cũng khá vui. Cô thích thú nghĩ thầm, mình toàn đi học ở trong phòng hội học sinh không, không có cơ hội ngắm nhìn mấy bạn cùng tuổi học tập thế nào.

Mà...họ cũng đáng tuổi ông cụ tổ nội mình luôn rồi, hở là ngắm bạn cùng tuổi.

Hiroki Kanna: "..."

"Ừm, tôi sẽ đi đến trường Teitan!" Mắt cô sáng rực.

"Ỏ, cô bé à, nhìn em đáng yêu thật đấy, người Trung Quốc hả? Chị là Suzuki Sonoko, đây là Mouri Ran, bạn thân chị." Cô hạn tiểu thư này ngang tàn ôm lấy chặt cứng Kanna mà quay vòng, miệng há to có chiếc lưỡi hình trái tim trong đấy nữa. Có vẻ rất thích thú và cưng nựng cô.

"Tôi là, hự- Kanna." Khó thở quá, điều mà cô bé nhìn giống người Trung này muốn nói nhưng không thể!

"Kích hoạt khởi động chiến đấu, tiến hành bảo vệ công—"

"Dừng lại, họ không có làm hại tôi."

"Đã rõ."

Chậm trễ một chút nữa là tèo luôn. Chamber và Elfa mà khởi động hệ thống chiến đầu một cái nữa là cái thành phố này hoang tàn trong một phút chốc.

"Kanna này, hai anh chàng, ừm thì...hai người này là ai vậy?" Sonoko tém tém lại, ngại ngùng nói, ánh mắt đá đá nhìn, như là ra hiệu chỉ hai người này vậy.

"Là Chamber và Elfa, người bảo vệ tôi."

Hai tên người máy gật đầu.

"Hai người là người ngoại quốc sao? Tuyệt quá, nhìn hai người đẹp trai quá chừng."

Kanna đổ mồ hôi nhìn cô gái trước mắt, nhảy nhót như vậy ra đường phố, không biết nhục à?

.

.

.

Ngôi trường sừng sững trước mắt.

Trường trung học Teitan, có thám tử trung học lừng danh Kudo Shinichi trú ẩn học tại đây. Các vụ án khó nào, cậu ta cũng hợp tác cùng với cảnh sát giải quyết.

"Đây là trường trung học Teitan, em thấy sao Kanna - chan." Sonoko hớn hở nói.

Cũng bình thường.

"..."

Miệng nói vậy thì nghe cũng hơi kì, sau một lúc nhìn ngôi trường trước mắt thì cũng gật đầu.

"Cũng, tạm." Bình luận nói vậy cho có lệ thôi, chứ nguệch toẹt ra như thế thì bất lịch sự lắm.

Mấy nữ sinh phía sau ngó nhìn đến hai tên người máy, chúng khá nổi bật. Được thiết kế theo phong cách vệ sĩ mạnh mẽ soái lạnh lùng bảo vệ công chúa, mà tất cả việc này là do mẹ kêu kỹ sư chế tạo bên họ thiết kế như vậy.

Thở dài với tính cách hay thường có mấy cái sở thích kì lạ của mẹ.

Dù kì lạ nhưng mẹ vẫn là thiên tài trong việc làm bác sĩ và là một nhà khoa học. Liên quan đến ngành y và robot thì lại cực kỳ giỏi.

"Mouri, Suzuki." Kanna ngước đầu lên nhìn hai người. Cô cao ngang bằng Ran, với chiều cao là 1m60, còn Sonoko thì nhìn có vẻ hơi cao hơn Ran với Kanna một chút, chắc cũng tằm một mét sáu mươi mốt, sáu mươi hai gì đấy.

"Cứ gọi chị là Ran và Sonoko là được rồi." Ran mỉm cười nói.

"Ừm, tôi phải đi rồi." Rũ mi mắt.

"Hả?? Chán vậy, Kanna - chan, em ở lại một chút không được sao?" Sonoko chán nản nói, thật tình là cô khá là có cảm tình với cô bé trước mắt, cô bé khá dễ thương, nhìn rất xinh nữa. Mặc dù hơi lạnh lùng nhưng có thêm hai anh chàng cũng chẳng sao!

Chung quy vẫn rất níu kéo giữ Kanna lại.

"Tôi phải đi rồi, còn phải tìm kiếm nhà nữa. Có hơi rắc rối."

"Không sao, chị cho em—"

"..." Cô lắc đầu, biểu tình được nói là từ chối.

"Thôi mà Sonoko, chắc em ấy mới từ nước khác vào Nhật Bản tham quan, chúng ta không thử chiều lại hẹn gặp lại em ấy rồi giúp xem sao? Giờ thì giới thiệu cho Kanna - chan vài địa điểm du lịch của Tokyo chắc sẽ thú vị lắm đấy." Ran cười hiền nói, nhìn cô trông rất dịu dàng.

"Ý hay đó Ran à!"

Cô nàng tomboy kia thì la lên phấn khích.

"Ừm, không cần đâu, tôi sẽ quay lại sau, chiều hẹn gặp lại, Mouri, Suzuki." Môi cô hơi nhếch lên, thiện cảm trong đầu bắt đầu nhảy số. Cô khá thích hai người này, rất có sức sống.

Tưởng là chỉ giúp gì đó cho mình thôi, ai ngờ hai cô nàng này dẫn Kanna tới trường họ tham quan nữa.

Vui thật, lựa chọn quay về quá khứ Trái Đất đúng là ý định không tồi.

Ran và cô tiểu thư nhà tài phiệt Suzuki ngơ ra, con bé này lạnh lùng, chỉ trả lời nếu được hỏi khi cần thiết từ đầu tới cuối. Cười ra trông đáng yêu thật.

"Kanna đáng yêu thật đấy!!" Sonoko cười tít cả mắt.

"Thôi được rồi, tạm biệt, hẹn chiều gặp lại sau." Cô gật đầu.

"Ừm, tạm biệt em!"

Sau đó bóng lưng hai người con gái đang chạy thót mạng vào trong trường.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro