Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng quả thật rất trong lành , ánh nắng luôn rực rỡ ấm áp nhất , chim chóc hót vang , hoa lá xanh tươi . Tia sáng nhẹ len lỏi qua tấm rèm cửa , chiếu lên khuôn mặt tựa thiên thần của nó . Nó nhẹ nhàng mở mắt , đưa đôi bàn tay trắng nõn dụi dụi hai mắt long lanh . Chớp chớp mắt , chợt thấy khung cảnh căn phòng lạ lẫm , đưa mắt nhìn xung quanh , nó ngơ ngác khi thấy hắn đang nằm dài trên sofa đối diện , ngẩn tò tè một hồi nó mới hoảng loạn la lên :

"Tên biến thái ! Anh dậy mau ! Anh đưa tôi đến đâu thế hả ?"

Hắn bị "chấn động" của tiếng hét kia đánh thức , mở mắt ra lập tức bị ánh sáng làm cho chói phải nheo mắt lại . Từ từ ngồi dậy , quần áo xộc xệch đầu tóc rối tung nhưng nét đẹp toả ra vẫn có sức hút mạnh mẽ . Nó ngẩn ngơ nhìn hắn , không phải là nó chưa từng thấy trai đẹp , nhưng đẹp đến ngất ngây thế này thì thật sự là chưa từng thấy qua .

"Cô ồn quá đấy , không để cho người khác nghỉ ngơi à !?"

"Tôi...tôi , anh đem tôi đến đâu thế ?"

Bị cuốn hút , nó lắp bắp trả lời , mặt vẫn lơ ngơ ngắm nhìn hắn , giọng điệu rất buồn cười .

"Chưa từng thấy trai đẹp sao ?"

Hắn cười cười hỏi , trong lòng đắc ý , cảm thấy cô gái này rất thú vị . Còn nó , bị hỏi trúng tim đen , liền giật thót xoay mặt đi chỗ khác tránh để hắn thấy hai cái má phúng phính đang đỏ như gấc .

"Không...tôi đi vệ sinh !"

Nó nói rồi nhanh chóng chạy vọt vào nhà vệ sinh cạnh đó , liên tục hất nước vào mặt cho tỉnh táo , 5 phút sau lấy can đảm bước ra .

Hắn đang thắt cà vạt trước gương , tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh nhỏ bé của nó ở phía sau , hắn mỉm cười xoay người lại , bước tới gần .

"Cô tên là gì ?"

"Hạ Thiên Hy ."

"Tiểu thư Hạ thị sao ? Không ngờ con gái của bác Khải lớn lên lại dễ thương đến thế !"

Hắn thầm nghĩ , rồi nhẹ nhàng tiến gần khoảng cách , hỏi tiếp :

"Cô bao nhiêu tuổi ?"

"20 ."

Không phải là nó mất lịch sự mà trả lời cộc lốc như vậy , chẳng qua là hắn đứng quá gần , dáng người cao ráo như che lấp mất thân hình nhỏ bé của nó , nó chỉ căng thẳng xíu thôi .

"Đi ! Tôi đưa em về !"

"Anh cũng nên giới thiệu một chút về mình chứ !"

Hắn xoay người bước ra xa nó mới thở phào , mạnh dạn muốn hỏi về bản thân hắn .

"Tôi sao ? Đặng Từ Khiêm , 24 tuổi , đẹp trai và tài giỏi . Hahaha..."

Mắt nó giật giật , đứng hình khi biết con người này thật ra không hề bình thường như nó nghĩ , cũng có một chút vấn đề về thần kinh...như nó .

"Có tự tin quá mức không nhỉ ? Anh tài giỏi sao ?"

Nó vừa dứt lời , điện thoại hắn reo lên , hắn đang gài tay áo không tiện tay cầm điện thoại nên bấm nút loa lớn , bên kia truyền đến một giọng nữ :

"Thưa tổng giám đốc , có ông Vương bên tập đoàn Vương Trị muốn gặp tổng giám đốc vào lúc 10h ạ !"

"Được rồi , cô sắp xếp phòng tiếp khách , 10h tôi sẽ đến !"

"Vâng thưa tổng giám đốc !"

Nói rồi nhanh chóng cúp máy , tất nhiên cuộc đối thoại từ nãy đến giờ Thiên Hy đã nghe thấy , nó vô cùng ngạc nhiên , một người con trai 24 tuổi đã là một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn , nó biết tập đoàn của hắn không hề tầm thường , ai cũng biết Vương Trị là một tập đoàn cổ phiếu nổi tiếng , chỉ không may mắn lọt vào top tứ đại thiên vương nhưng sức ảnh hưởng không hề nhỏ , mà đích thân chủ tịch Vương Trị đến muốn gặp hắn , chẳng phải tập đoàn của hắn rất được nể trọng sao .

Từ Khiêm nhìn đồng hồ đeo tay , đã 9h30 , định đưa Thiên Hy về nhưng có lẽ không kịp rồi , hắn còn muốn ở cùng nó thêm một chút nữa , đành phải đưa nó cùng đến công ty .

Hắn dắt nó xuống gara , khi đi xuống sảnh lớn của ngôi nhà nó mới có dịp chiêm ngưỡng toà biệt thự hoành tráng này . Khắp nhà chủ yếu mang tông đen trắng sang trọng , không gian đèn vàng ấm áp , sàn nhà lót loại gạch hoa cương đắt tiền , nội thất trong nhà toàn bộ đều bằng những loại gỗ hiếm , vật dụng đều bằng thuỷ tinh , những vật liệu này cô đều rất thích .

Xuống đến gara , hắn vào lấy chiếc Lamborghini màu đỏ đô sang trọng sản xuất số lượng có hạn , trên thế giới chỉ sản xuất đúng 6 chiếc , hiện giờ tìm kiếm nữa cũng chẳng có .

15 phút sau họ dừng trước cổng công ty , lập tức hai vệ sĩ bước ra cung kính cuối đầu rồi đem xe đỗ vào gara . Thiên Hy ngạc nhiên vì nơi đây là Đặng thị , chẳng lẽ hắn ta là tổng giám đốc của cả một tập đoàn khổng lồ này sao , Từ Khiêm nắm tay nó dìu vào trong , lập tức mọi ánh nhìn đổ dồn vào họ , đặc biệt là nhắm vào Thiên Hy . Trước giờ tổng giám đốc chưa từng đưa riêng cô gái nào đến công ty , lại còn nắm tay , chuyện này là chuyện kì lạ nhất từ trước tới giờ họ từng thấy .

"Tổng giám đốc !"

Một cô gái xinh đẹp mặc trang phục thư kí bước ra hướng hắn cúi đầu chào .

"Cô đã sắp xếp xong chưa ?"

"Thưa tổng giám đốc tôi đã chuẩn bị xong , bây giờ ông Vương đang chờ giám đốc trong phòng ."

"Tốt ! Cô đi mua thức ăn nhanh đem lên phòng giúp tôi !"

"Vâng !"

"Em sẽ ở phòng tôi chờ , khi nào xong tôi sẽ đến đón em !"

Nói rồi dìu Thiên Hy đến thang máy đi thẳng lên phòng riêng .

Nó quan sát kĩ căn phòng , không gian và cách trang trí y hệt như ở nhà hắn , thế mới biết con người này rất đơn điệu . Kì Ân mang thức ăn lên cho nó rồi rời khỏi đi làm việc , nó ngồi ăn rồi chơi game , mãi đến 1 tiếng sau hắn mới quay lại .

"Em đã ăn no rồi chứ ?"

"Đã no rồi ."

"Vậy thì giờ tôi đưa em về ! Mau đi thôi !"

Nói rồi lại dìu nó rời khỏi , hắn lái xe như bay , làm nó thót tim mấy lần . Qua nhiều con đường lớn , đến khu đường Hoàng Lân - một trong ba khu biệt thự sang trọng bật nhất cả nước . Chiếc xe dừng lại nơi ngôi biệt thự màu xám nhạt , to lớn không thua kém biệt thự của hắn .

"Sao anh biết nhà tôi ?"

"Tôi còn biết em là tiểu thư Hạ thị , từ lúc đầu nghe đến tên Hạ Thiên Hy tôi đã biết ngay , thân phận của em không ngờ lại danh giá đến vậy !"

"Thì đã sao chứ ? Anh cũng đâu thua kém gì tôi , tổng giám đốc Đặng thị , quả thực không hề tầm thường !"

Hắn chợt bật cười , nhẹ xoa đầu nó rồi bước xuống bấm chuông . Ông quản gia chạy ra , bấm nút mở cổng , nhìn thấy Từ Khiêm ăn mặc sang trọng , cúi đầu chào rồi hỏi :

"Thưa thiếu gia , ngài muốn tìm ai ?"

"Tôi đưa tiểu thư Hạ Thiên Hy về ."

Thiên Hy mở cửa kính xe , ra hiệu cho vào . Ông quản gia nhẹ gật đầu lui qua một bên , Từ Khiêm lên xe chạy vào trong . Hắn xuống mở cửa xe rồi bế nó vào nhà .

Vừa vào đến cửa , mẹ Uyên thấy Từ Khiêm đưa nó về , ngạc nhiên hỏi :

"Hai đứa...quen biết nhau sao ?"

"Ơ...mẹ biết anh ta à ?"

"Đây là Từ Khiêm con của bác Thuỵ đấy , làm sao hai đứa biết nhau vậy ? Còn...như thế này là sao ?"

"Con bị nhóm côn đồ quấy rầy khiến cho bong gân , anh ta đã cứu con nên biết nhau thôi mẹ ạ ."

"Thế à , cám ơn con nhé ! Vào đây vào đây ! Gia Viễn và Nghiên Nhi đã đến từ sớm !"

Hắn vẫn bế nó đi thẳng vào phòng khách trước sự ngạc nhiên của mọi người , ai cũng trố mắt nhìn khi Đặng Từ Khiêm xuất hiện .

"Đặng Từ Khiêm ?"

Gia Viễn lầm bầm , đôi chân mày nhíu lại khó hiểu .

"Con chào bác Khải ! Chắc bác không nhớ con nhỉ ?"

Hắn tươi cười cúi chào ông Hạ , tay nhẹ nhàng đặt nó xuống sofa .

"Sao ta lại quên con chứ ? Chỉ mới 6 năm không gặp , con đã lớn thế này rồi . Mau ngồi xuống đây nào !"

Ông Hạ cũng vui vẻ đáp lại , đặt tờ báo sang một bên . Hắn bước đến ngồi cạnh ông Hạ rồi gật nhẹ đầu chào Gia Viễn và Nghiên Nhi .

"Con hiện giờ đã đi làm rồi sao ?"

"Vâng , con làm việc suốt ngày , không có thời gian đến thăm hai bác , thật có lỗi !"

"Không không , làm giám đốc thật không phải dễ , con khi nào rảnh đến chơi với ta vài ván cờ là được !"

"Vâng ạ !"

"Anh ta là Đặng Từ Khiêm sao ?"

Nghiên Nhi quay qua hỏi nhỏ nó , nó chỉ nhẹ gật đầu rồi chuyển sang chủ đề khác .

"Cậu lấy giúp tớ lọ thuốc xoa bóp trong hộp với , đau chết đi được !"

Thiên Hy chỉ tay lên đầu bàn nơi gần chỗ Nghiên Nhi .

"Sao thế ? Chân cậu như thế nào ?"

"Tớ bị bong gân , sưng như chân heo thế này ."

"Haha , cho chừa tật lăng xăng nhé !"

Nghiên Nhi vừa cười vừa mở hộp lấy lọ thuốc , lắc đầu ngao ngán với cô bạn của mình .

"Bây giờ con có việc , lúc khác con sẽ đến thăm hai bác !"

Từ Khiêm đứng lên cúi nhẹ chào mọi người rồi rời khỏi , không quên nhắc nhở Thiên Hy uống thuốc đúng giờ .

***

"Hắn ta là gì của em ?"

Gia Viễn mặt hơi lạnh , vừa xoa chân cho nó vừa hỏi .

"Chỉ là một ân nhân bất đắc dĩ cứu em thôi ."

"Chỉ có vậy thôi sao ?"

"Vâng , có chuyện gì à ?"

"Không , không có gì , chỉ là anh không nghĩ em làm quen được với hắn ta ."

"Tại sao ? Anh ta cũng khá dễ gần mà !"

"Dễ gần ?"

Gia Viễn nghĩ thầm rồi nói tiếp :

"Hắn ta không dễ gần như em nghĩ đâu , hắn ta là một người vô cùng lạnh lùng và nghiêm khắc ."

"Thế thì đã sao ? Dù gì em cũng không thân thiết gì với anh ta ."

"Tốt nhất nên như thế ! Anh không muốn ai thân với em ."

"Gì chứ ? Anh nghĩ em sẽ bỏ rơi người bạn thân già này của em sao ?"

"Chỉ là bạn thân thôi sao ?"

"Thôi em nghỉ ngơi đi , anh có chút chuyện phải đi rồi !"

"Vâng , anh gọi Nghiên Nhi lên chơi với em nha !"

Gia Viễn nhẹ gật đầu rồi rời đi , một lúc sau Nghiên Nhi lên đến .

"Hy à ! Lúc nào cậu mới trưởng thành đây ? Đến giờ còn chưa chịu đi làm !"

"Tớ nhờ người gửi hồ sơ xin việc rồi , bây giờ chỉ chờ phỏng vấn thôi !"

"Chân tay như thế này thì sao mà phỏng vấn đây ?"

"Vài ngày nữa sẽ khỏi mà , bác sĩ Thế Lâm cho thuốc tớ thoa và uống rồi , nói là khoảng 2-3 ngày sau có thể đi lại bình thường !"

"Thế Lâm ? Bác sĩ đó rất nổi tiếng nha , nghe nói thuốc của anh ta hiệu quả rất nhanh . Sao cậu có thể hẹn được bác sĩ ấy mà khám vậy ? Muốn hẹn ít nhất cũng phải mất mấy ngày ."

"Là Đặng Từ Khiêm đưa tớ đi mà . Bác sĩ Thế Lâm là bạn của anh ta ."

"Ồhh...cậu ít khi ra đường , một khi ra đường lại làm quen được nhiều người nổi tiếng như thế !"

"Nổi tiếng gì chứ , cậu thấy thế nào chứ tớ lại không có thiện cảm với anh ta !"

"Tuỳ cậu thôi ! Ghét của nào trời trao của ấy đấy nhé haha ."

"Cậu cứ đùa , tớ chẳng hứng thú với anh ta đâu !"

***

"Thưa tổng giám đốc , đây là những hồ sơ xin việc của tháng này ạ !"

Thư kí đưa một xấp hồ sơ cho Từ Khiêm , hắn mặt không có biểu cảm nhận lấy .

"Không có việc gì nữa , tôi xin phép !"

"À Kì Ân ! Pha giúp tôi một ly cafe ! Cám ơn !"

"Vâng !"

Kì Ân cúi đầu nói rồi rời khỏi , trong phòng lại truyền đến dòng im lặng , chỉ nghe thấy tiếng xột xoạc của giấy tờ . Hắn nhanh nhẹn lướt qua từng bảng hồ sơ rồi bỗng chốc dừng lại nơi một tờ hồ sơ đặc biệt , người xin việc là Hạ Thiên Hy , có ảnh thẻ dán ngay bên cạnh , hắn liền đọc kĩ qua rồi cẩn thận gấp bỏ vào phong thư để mang đến phòng tuyển nhân sự gửi thư mời phỏng vấn . Tháng này tổng cộng có 167 người gửi hồ sơ , nhưng hắn chỉ chọn đúng 5 người , tháng nào cũng vậy . Hắn quyết định đặt cách cho Hạ Thiên Hy làm thư kí riêng của hắn , còn Lưu Kì Ân , hắn sẽ chuyển công tác của cô đến chi nhánh công ty ở Thượng Hải .

----------------Hoàn chương----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro