PHẦN II : TỔNG ĐỐC BIẾN THÁI - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Thiên Hy ! Em đến khi nào mới chịu rời khỏi giường đây ?"

Tiếng ai đó lanh lảnh bên tai khiến nó nhăn mặt , rục rịch một chút lại vùi đầu vào chăn mà ngủ .

"Em là chẳng hề thay đổi một chút nào cả ."

Con sâu lười biếng kia thực là đang làm ai đó tức điên .

"Cho em chết nhé !"

Tên kia chui tọt vào trong chăn của nó , cười ranh mãnh . Tay bắt đầu vuốt từ trên mặt xuống cổ và rồi...

"Áaaaaa tên biến thái !"

Nó cuối cùng cũng bị lay động , tay chân đấm loạn xạ ôm chăn nhảy xuống giường .

"Hahahaha...."

Tiếng cười khanh khách làm nó mở to hai mắt .

"Trương Gia Viễn !"

Nó bất ngờ chạy đến véo má tên kia một cái rồi đưa tay véo má mình , thật không phải là mơ .

"Anh...anh về khi nào thế ?"

"Em không nhớ hôm nay là ngày anh kết thúc lịch trình bên Singapo à ? Con heo này chỉ biết ngủ , hứa ra sân bay đón anh mà bây giờ như thế này sao ?"

"Ể..."

Nó ngu ngơ nhìn đồng hồ , đã 9h30 , vậy mà hôm qua nó còn hứa 8h sẽ ra đón Gia Viễn sớm . Vẻ mặt dần chuyển sang hối lỗi , hai ngón tay cứ chỉ vào nhau , liếc mắt lén nhìn Gia Viễn một cái .

"Em...em xin lỗi , vì em lỡ quên cài báo thức ."

Trương Gia Viễn nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi đó liền phì cười . Cô gái ngốc này lúc nào cũng vô cùng đáng yêu .

"Thôi được rồi , Tiểu Hy em anh luôn luôn hiểu rõ , anh đã sớm biết chắc em sẽ quên mà . Em vào làm vệ sinh thay đồ đi , xem này , đầu tóc như ổ quạ !"

Gia Viễn vừa nói vừa vuốt tóc Thiên Hy , môi mỉm cười dịu dàng .

20 phút sau Thiên Hy bước xuống , cô vận bộ váy trắng có hoạ tiết hoa anh đào , tóc ngang vai uốn lọn xoã bồng bềnh .

"Thiên Hy con gái lớn rồi mà hư quá , nướng đến bây giờ mới chịu dậy , hại Gia Viễn nó chờ con cả tiếng đồng hồ ."

Bà Hạ nói vẻ trách móc , tay đang bận thu dọn bàn ăn

"Không sao mà dì , dù gì em ấy trước giờ cũng đã như vậy rồi , con về đây để tập cho em ấy biết dậy đúng giờ đây !"

"Con lúc nào cũng bênh vực nó đâm ra nó hư hỏng như thế này , lần này con phải thật nghiêm khắc dạy dỗ nó giúp dì !"

"Vâng thưa dì , con sẽ không chiều chuộng em ấy nữa đâu !"

"Các con hôm nay có định đi đâu chơi không ?"

Ông Hạ im lặng đọc báo nãy giờ mới lên tiếng , mỉm cười nhìn Gia Viễn .

"Có ạ , hôm nay con xin phép chú và dì cho con dẫn Tiểu Hy đi chơi , lâu rồi bọn con không đi chơi cùng nhau !"

"Được được ."

"Tiểu Hy , em muốn đi đâu ?"

"Em muốn đi ăn , đói quá luôn huhu !"

"Thôi được rồi , ai bảo em dậy trễ không ăn sáng làm gì , chúng ta đi !"

"Các con đi chơi vui vẻ nhé !"

"Vâng ạ !"

Gia Viễn vào gara lấy chiếc BMW màu đen sang trọng . Thiên Hy bước lên xe và chiếc xe lăn bánh đi mất hút .

Cả ngày đi chơi , ngoài đường ai cũng nhìn họ với cặp mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị , một cặp trai tài gái sắc cùng đi trên phố , các cô gái cứ nhắm vào Gia Viễn mà bàn tán . Dĩ nhiên một trong tứ đại thiên vương tổng tài , nổi tiếng là ông hoàng kinh doanh sao có thể không có sức ảnh hưởng , lại đẹp trai ngút trời như thế thì cô gái nào mà không mê mệt .

"Anh có nhiều fan girl nhỉ ?"

"Toàn là hạng mê trai thôi , anh đẹp thế này sao lại không có fan chứ hahaha ."

"Bớt tự tin giúp em đê !"

Mắt Thiên Hy híp thành một đường ngang , bước nhanh đến xe kem gần đó .

***

Trời sập tối , Gia Viễn đưa Thiên Hy về , chúc nó ngủ ngon rồi đợi nó vào đến nhà mới rời đi .

"Thưa ba mẹ con mới về , con lên phòng trước ạ !"

"Khoan nào con gái , con ngồi xuống đây ba mẹ có chuyện muốn nói !"

Thiên Hy bước đến ngồi xuống cạnh mẹ nó , im lặng nghe ba mẹ nói .

"Con cũng đã 20 tuổi , đã có thể đi làm , ba muốn con vào làm ở công ti Hạ thị chúng ta , con thấy thế nào ? Nếu đồng ý ngày mai ba sẽ sắp xếp việc làm cho con !"

"Con vẫn chưa muốn vào làm ở công ti đâu ba , vì ba là chủ tịch nên mọi người sẽ phải cư xử e dè với con , con muốn đi làm với môi trường khác , họ sẽ cư xử với con như nhân viên bình thường , con sẽ thoải mái hơn và sẽ tiếp thu được nhiều kinh nghiệm . Con không muốn bị mọi người nói làm việc dựa vào gia thế nhà mình !"

"Con gái ba đã lớn thật rồi , con suy nghĩ như vậy là rất tốt , thế khi nào con muốn đi làm ?"

"Ngày mai con sẽ nộp hồ sơ và đợi phỏng vấn luôn ạ ."

"Ừ vậy chúc con gái may mắn nhé !"

"Vâng ạ ! Ba mẹ ngủ ngon !"

Nói rồi nó đi lên phòng , tâm trạng phấn khởi ngồi viết hồ sơ để chuẩn bị cho ngày mai đi xin việc .

***

Đặng Từ Khiêm hôm nay phải về trễ để xem xét kĩ lại các hợp đồng với các công ti lớn của nước ngoài . Vẻ mặt nghiêm nghị luôn tập trung , bàn tay cứ nhanh nhẹn lật từng bản hợp đồng , đôi mắt nhíu lại , được một lúc thì hắn ngả người ra sau ghế , đưa tay lên trán xoa hai bên thái dương , hai mắt cũng theo đó từ từ khép lại .

Khuya hôm đó nó không ngủ được , vẫn mặc bộ đầm ngủ mỏng , chỉ choàng vào thêm một cái áo lông dày rồi đi bộ ra ngoài . Giữa đường gặp một nhóm thanh niên , chúng chọc ghẹo và còn muốn giở trò đồi bại .

Đặng Từ Khiêm đang trên đường về , bỗng nhìn thấy đám lưu manh ức hiếp một người con gái , bèn nhanh chóng dừng xe chạy đến can ngăn .

"Dừng tay !"

Hắn đứng trước chắn cho Thiên Hy , khuôn mặt lạnh băng nhìn chằm chằm vào bọn chúng .

"Á à , có đứa muốn phá đám , mày khôn hồn thì tránh ra !"

"Bọn bây mới là người phải tránh ra !"

"Tụi bây xông lên !"

Chỉ với vài đòn bọn chúng đã nằm la liệt , hắn phủi tay bước đến chỗ Thiên Hy , nhìn thấy đầu gối nó đang chảy máu , cổ chân thì sưng phù , liền khom người bế bổng nó đem lên xe .

Hắn lái xe , chốc chốc lại nhìn sang xem tình hình của nó . Nó thấy hắn nhìn mình , chợt giật mình lí nhí :

"Chuyện lúc nãy...tôi cám ơn anh !"

"Không có gì , chân cô sao rồi ?"

"Hình như tôi bị bong gân rồi ."

"Bọn chúng đã làm gì cô vậy ?"

"Tôi có học võ , đánh chống lại chúng nhưng vì chúng quá đông khiến tôi không kịp trở tay bị chúng khống chế nên mới bị như thế này ."

"Để tôi đưa cô đến bác sĩ !"

"Cám ơn anh !"

Hắn móc điện thoại ra , bấm số rồi đưa điện thoại lên tai . Một hồi lâu đầu dây bên kia bắt máy :

"Alo , cậu có chuyện gì mà điện thoại cho tôi giờ này vậy ?"

"Cậu chuẩn bị đi , 5 phút nữa tôi đến bệnh viện !"

Nói rồi hắn lập tức cúp máy .

Chiếc xe đỗ trước sảnh lớn bệnh viện Nguỵ Hàn , Thiên Hy ngạc nhiên khi biết người con trai kia có quen biết với một trong những bác sĩ ở đây . Từ Khiêm đi vòng qua bên kia mở cửa xe rồi bế nó đi thẳng lên tầng trên .

"Cốc...cốc...cốc..."

"Vào đi !"

Tiếng người bên trong vọng ra , hắn đạp thẳng cửa đi vào rồi đặt nó ngồi lên giường . Thế Lâm lúc đầu khá bất ngờ khi đêm hôm hắn nói đến bệnh viện cứ tưởng là gặp chuyện gì , bây giờ còn bất ngờ hơn khi thấy hắn mang theo một cô gái xa lạ đang bị thương .

"Cậu còn đứng đó làm gì , mau đến xem vết thương của cô ấy đi !"

"Được được !"

Thế Lâm xem rồi sát trùng vết thương xong liền kéo hắn ra bên ngoài hỏi chuyện :

"Ai thế ? Ý tôi là cô gái xinh đẹp đó ."

"Là người được tôi cứu lúc bị bọn lưu manh ức hiếp thôi , có chuyện gì sao ?"

"À không , tôi chỉ thấy lạ , từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến một cô gái thế ?"

"Thấy người khác bị ức hiếp thì giúp thôi , gì mà quan tâm chứ !?"

Hắn chợt bối rối , đúng là từ trước đến nay hắn chưa từng đích thân quan tâm người con gái nào trừ mẹ và chị gái hắn .

"Hay là cậu...thấy con gái người ta xinh đẹp lại để ý à ?"

Ánh mắt hắn bỗng tối lại đáng sợ , Thế Lâm thấy thế thì im bặt không hé lời nào nữa .

Hắn nhẹ mở cửa , bước vào trong thì thấy Thiên Hy đã cuộn tròn ngủ say trên giường bệnh , nét mặt nó khi ngủ tựa thiên thần , trong sáng và đáng yêu .

Hắn ngẩn ngơ một lúc rồi hoàn hồn đi đến nhẹ bế nó lên rời khỏi . Từ Khiêm không biết nhà nó ở đâu , đành phải chở về nhà mình nghỉ ngơi , dù gì làm việc khuya khiến hắn cũng đã khá mệt mỏi .

----------------Hoàn chương----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro