13. Nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Note】: chap này có thể coi là bonus của "Ảo giác".
**********************************************
---

Sau khi gây ra tại nạn khủng khiếp đó, tôi đã bị bắt vào đây "chữa trị". Thật buồn cười khi họ nghĩ rằng có thể cứu tôi khỏi vực sâu này...

---

Thật vô nghĩa. Họ nghĩ thôi miên và thay đổi kí ức của tôi là xong ư? Không đời nào tôi lại quên đi tội lỗi của mình dễ dàng như vậy.

---

Tôi đã gây ra một tội lỗi không thể sửa chữa... Tại sao họ lại muốn cứu tôi? Họ không thể cứu lấy tôi. Bản thân tôi đã chết rồi. Đây chỉ là cái vỏ rỗng tồn tại trên thế gian này thôi...

---

Bác sĩ Lý thật dịu dàng. Bà ấy gợi nhớ đến mẹ của tôi... Mẹ của tôi như nào nhỉ? Tôi còn chẳng nhớ nổi gương mặt của bà...

---

Mọi người ở đây thật thân thiện. Giống như đây là tổ ấm của mọi người vậy. Ước gì tôi có thể hòa nhập với mọi người...

---

Hôm nay tôi được đi ra ngoài cùng bác sĩ Lý. Tất nhiên là tôi chỉ loanh quanh trong sân bệnh viện thôi nhưng đây là lần đầu tôi cảm nhận thiên nhiên rõ đến vậy.

---

Tôi làm quen được với một cô gái khác nhỏ hơn tôi hai tuổi. Cô ấy cũng giống tôi, hoặc có khi tệ hơn tôi chăng?

---

Nói chuyện với cô ấy vui thật. Cảm giác như chúng tôi là tri kỷ của nhau vậy.

---

Tôi nghe tin cô bé ấy bị bệnh nặng... tại sao phải là lúc này? Tại sao lại là cô ấy?

---

Hôm nay tôi được đi thăm cô bé. Cô ấy thật gầy... tôi tự hỏi khi nào cô ấy hết bệnh? Ngày kia, tuần sau, tháng tiếp hay năm mới?

---

Tình hình cô bé ấy không có vẻ gì là tốt hơn cả... Tôi thậm chí còn thấy bác sĩ Lý ra ra vào vào phòng cô ấy...

---

Hôm nay tôi muốn qua phòng gặp cô bé lần cuối nhưng bác sĩ Lý đã ngăn tôi lại. Bà ấy nói bây giờ tôi không thể thăm cô bé. Tuy nhiên bà chẳng nói khi nào tôi có thể vào thăm cả...

---

...Cảm giác này thật tệ. Tôi vẫn chưa được gặp cô bé.

---

Cô bé ấy chết rồi. Ngay trước mắt tôi. Nếu như tôi nghe lời bác sĩ Lý thì có lẽ tôi sẽ có thể tiếp tục tin tưởng rằng cô ấy còn sống...

---

Mọi thứ lại nhàm chán khi không có cô bé ấy...

---

Nay lại có thêm một bệnh nhân mới nữa à? Mà, sao tôi phải quan tâm chứ.

---

Tôi đã thấy cậu ta. Một cậu nhóc lùn tịt như vậy thì tôi đoán tầm 9-10 tuổi. Nhưng cậu nhóc ấy làm gì ở đây?

---

Lần đầu tôi nói chuyện với cậu ta. Thật lạ lẫm kể từ khi cô bé ấy mất...

---

Lại nữa. Tôi lại thấy cậu nhóc đó giống cô bé ấy nữa. Ảo giác chết tiệt...

---

Bác sĩ Lý bảo rằng hôm nay tôi có thể ra ngoài chơi vì sức khỏe tôi rất tốt. Nhưng tôi vẫn gặp ảo giác mà? Bác sĩ có nhầm lẫn gì không nhỉ?

---

Tại sao hôm nay mọi người lại bàn tán xôn xao như vậy? Các bác sĩ đã đi đâu rồi?

---

Tôi gặp một bệnh nhân khác đi ngang tôi. Trông anh ta run rẩy sợ hãi như thấy ma vậy. Nhưng ma đâu ra cơ chứ.

---

Hình như mọi người đang giả vờ thân thiện với tôi. Tôi không còn cảm nhận được thiện ý của họ nữa...

---

Cậu nhóc ấy đâu rồi nhỉ? Tại sao mọi người lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy?

---

Có vẻ như bác sĩ Lý đã quay lại? Tôi không thấy bà ấy đến khám cho tôi như thường lệ nữa... Có chuyện gì đã xảy ra à?

---

Cửa phòng của tôi không khóa... Ai đã mở cửa?

---

Nay tôi lại gặp bác sĩ Lý, trông bà ấy như già đi chục tuổi vậy... tôi còn thấy rõ quầng thăm mắt của bà nữa...

---

Ảo giác đang ngày càng mạnh hơn. Tôi đã thấy anh trai, nhưng anh ấy không thể nào ở đây được.

---

Có bác sĩ mới à? Tôi chưa thấy anh ta bao giờ dù tôi đã gặp tất cả mọi người ở đây. Mà sao anh ta lại tránh né tôi nhờ? Mọi người đều như vậy...

---

Bác sĩ Lý bị thương rồi. Tôi nghe nói bà ấy bị tấn công vào đêm qua bởi một cô gái tóc dài...

---

Tôi đã thấy nó. Tôi không nghĩ nó sẽ tệ đến mức này... Bác sĩ Lý đã chịu vất vả nhiều rồi...

---

Người tấn công bác sĩ Lý... là tôi‽

---

Tôi gặp lại anh bác sĩ mới kia. Anh ta nhìn tôi một hồi lâu rồi bỏ đi mà chẳng nói gì cả. Nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại và lo lắng kia là ý gì? Mà anh ta có cùng huyết thống với bác sĩ Lý à? Hai người họ giống nhau thật.

---

Hôm nay tôi được ra ngoài nhưng tôi không muốn ra. Lần trước anh trai đứng ngoài sân với bộ đồ đỏ đã khiến tôi rùng mình chạy về phòng. Chắc hôm nay anh ấy không xuất hiện đâu nhỉ?

---

Tôi mơ thấy một khung cảnh thật kỳ lạ. Trong mơ tôi đang đứng ở một quảng trường đỏ như máu. Xung quanh có các đồ vật đang nhảy nhót hát ca. Nhưng điều kỳ lạ là, tại sao lại có một con dao dính máu ở đó?

---

Tôi nghe nói bác sĩ Lý sẽ vắng mặt trong vài tháng vì cái chân bị gãy của bà... Sao bà ấy lại bị thương nặng đến vậy? Hẳn là không phải tôi lại đẩy bà ấy đâu ha...

---

Cơ thể tôi bủn rủn vì đau. Tôi không nghĩ bản thân đã nghỉ ngơi một giờ khắc nào cả. Nhưng tôi chẳng thể nhớ rõ đã có chuyện gì xảy ra...

---

...Lần này anh trai đứng ngay cửa phòng tôi. Anh ấy rên rỉ đau đớn, dùng chất giọng khàn đặc gọi tên tôi. Nghe thật chói tai...

---

Anh ấy lại đến nữa. Lần này anh im lặng, đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào tôi...

---

Anh trai đã thật sự tấn công tôi.

---

Bác sĩ cho tôi một lọ thuốc an thần. Có lẽ tôi nên uống nó thường xuyên hơn...

---

Mọi thứ dường như đã ổn hơn sau khi tôi uống thuốc. Mọi người cũng dần thân thiện với tôi hơn...

---

Thuốc đã mất đi tác dụng thì phải. Giấc ngủ không còn là nơi an toàn cho tôi nữa rồi.

---

Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh trai ngay trước mặt. Có lẽ tôi không nên mở mắt chào đón anh...

---

Tôi nên đi tìm bác sĩ Lý. Bà ấy đã quay lại và bà ấy sẽ biết nên giúp tôi như thế nào.

---

Tôi có một lọ thuốc khác từ bác sĩ Lý nhưng tôi không biết nó là loại nào cả. Bà ấy chỉ bảo tôi uống hai viên mỗi tối thôi...

---

Tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi...

---

Đêm nay cũng không có anh trai.

---

Thuốc của bác sĩ Lý có gì đó thật lạ. Càng ngày tôi càng cảm thấy buồn ngủ...

---

Có máu trên áo tôi...

---

Tự nhốt mình trong phòng có lẽ là tốt nhất. Tôi không cần phải quan tâm nữa rồi.

---

Hình như tôi nghe tiếng chìa khóa ngoài kia. Họ đang mở cửa à? Buồn ngủ quá...

---

Cửa phòng tôi bị thay đổi. Nó có kết cấu dày hơn và có ô cửa nhỏ trên thân. Họ quyết định nhốt tôi lại rồi à?

---

Tôi cảm thấy đã có gì đó đè lên người tôi. Nó thật nặng, nhưng tôi chắc chắn nó không phải "bóng đè"...

---

Nó lại xảy ra rồi. Và nó càng ngày càng tệ hơn nữa.

---

....Tôi không chắc mình có thể chống cự bao lâu nữa. Ảo giác ngày một nhiều và kí ức tôi ngày càng ít...

---

Tôi không nghĩ rằng mình có thể tiếp tục giữ vững ý thức của tôi lâu hơn nữa...

---

Tôi-

---

...

---

¿..TôI lÀ aI..‽
¿...ĐâY lÀ đÂu...‽
¿....TôI đAnG lÀm Gì....‽

---
...
.....
.......
.........

---

Hết.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro